Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi Đầu


Trong khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi nhà từ rất sớm để làm việc thì cậu nhóc Lloyd vẫn ở lại căn hộ cùng tập luyện với người huấn luyện đã được thầy Wu chọn cho mình.

 Tung thêm một cú đấm nữa về phía bao cát trước mặt, cả người đầm đìa mồ hôi cậu nhóc hướng đôi mắt long lanh của mình nhìn về phía chàng trai vẫn mãi mê chăm chú vào quyển sách toàn chữ là chữ kia, giọng nói cất lên chứa đầy sự không vui:

 -buổi tập kết thúc được chưa? Em đói rồi.

Ngẩn đầu lên khỏi cuốn sách, Erin hơi cau mày rồi chống tay lên đầu gối để đứng dậy. Tiến lại gần cậu nhóc đang bất mãn, anh khẽ vươn tay ra xoa lấy mái đầu nhỏ của cậu bé  thấp hơn mình, giọng nói dịu dàng cất lên khi anh đưa đến trước mặt Lloyd một chai nước ướp lạnh:

 -hãy cố thêm chút nữa nhé. Anh chuẩn đã chuẩn bị đồ ăn rồi, khi nào em tập xong thì chúng ta có thể ăn.

Lloyd thoát khỏi cái xoa đầu của Erin rồi ngồi luôn xuống sàn, dáng vẻ đầy bất mãn cùng mệt mỏi. Dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, cậu nhóc chỉ có thể bất lực gật đầu trước vị huấn luyện viên của mình.

 -được rồi...

Cầm lấy chai nước từ tay anh, cậu nhóc dùng sức vặn mở nấp chai rồi đưa lên miệng uống vài ngụm nhưng vẫn chưa hết bất mãn:

 --nhưng tại sao em phải tập luyện chứ? Em kiệt sức rồi.

 -em cần mạnh hơn nhóc con. Anh biết việc phải đối đầu với cha em là điều em không muốn nhưng đó lại là định mệnh không thể tránh khỏi.

Erin đưa tay dịu dàng xoa đầu em, tay còn lại cầm mấy một chiếc khăn mềm lau sạch mồ hôi trên mặt em rồi bế em lên.

 -mệt rồi thì nghỉ thôi. Khi nào em hết mệt rồi thì chúng ta cùng nhau ăn nhé.

 Được Erin bế trên tay, một nụ cười vui vẻ hiện lên trên gương mặt của cậu nhóc. Cảm giác được yêu thương và nâng niu khiến Lloyd cảm thấy ấm áp. Vòng tay qua cổ Erin, đầu tựa vào vai người lớn hơn trong khi đôi mắt khép hờ tận hưởng sự yên bình ấy. Ngáp nhẹ một cái, Lloyd khẽ lẩm bẩm bằng giọng uể oải:

 -em có thể ngủ một giấc trước không...?

 -tắm trước nhé?

 Không đợi cậu nhóc kịp trả lời, Erin liền bế Lloyd vào phòng tắm. Để cậu bé tự mình cởi đồ còn anh thì điều chỉnh nhiệt độ nước rồi xả nước vào trong bồn tắm.

 -nước ấm sẽ giúp em thư giãn. đừng ngủ gật trong lúc tắm nhé nhóc con.

 Lloyd khẽ gật đầu. Tự mình cởi đồ ra rồi bước vào bồn tắm đã được anh xả nước trước đó. Cả người cậu bé gần như chìm vào làn nước, sự ấm áp bao bọc lấy cả người Lloyd tạo cho em cảm giác dễ chịu. Tựa người vào thành bồn, nhóc con nổ lực khiến bản thân mình tỉnh táo mặc dù mi mắt em nặng trĩu.

 -em sẽ không ngủ đâu...hứa mà...

 Mặc dù đã nổ lực để giữ bản thân tỉnh táo nhưng làn nước ấm áp khiến Lloyd vô cùng thoải mái. Mi mắt cậu bé sụp xuống, đầu hơi gật gù trông như có thể ngủ bất cứ lúc nào

 Erin che miệng bật cười, bộ dạng cố gắng giữ bản thân tình táo của Lloyd thật đáng yêu làm sao. Cuối cùng không nhịn được nữa, anh lấy một ít xà phòng vào bông tắm mềm rồi cứ thể kì cọ cho cậu bé.

 -anh nói lại, đừng có ngủ nhé. Để anh tắm cho em và ra ngoài rồi hẳn ngủ.

  mắt Lloyd nặng trĩu khi cậu nhóc tiếp tục gật gà gật gù rồi lại giật mình dùng đôi bàn tay nho nhỏ tát nước lên mặt để giữ bản thân tỉnh táo. nhưng thật quá khó khăn với một đứa trẻ mệt mỏi khi cậu bé được ngâm trong nước ấm và còn có người chà lưng cho mình khiến em vô cùng thoải mái nha~

Sau khi tắm cho em xong, tôi lấy chiếc khăn mềm đã chuẩn bị trước đó quấn cả người em lại rồi bế em ra ngoài, tìm một bộ quần áo thoải mái rồi lại ôm em ra sofa ngồi.

 -ngủ đi nhé, khi nào em dậy thì anh đưa em đi ăn.

 không có tiếng phản đối từ Lloyd, đúng hơn là cậu nhóc đã quá buồn ngủ để làm vậy. Tựa đầu vào lòng ngực của Erin, Lloyd khẽ ngáp một cái thật dài rồi chốc lát sau đã chìm vào giấc ngủ yên bình.

Đến giữa trưa, mọi người cũng đã trở về sau nữa ngày làm việc. trên người ai nấy cũng đầy mồ hôi và sự mệt mỏi đều hiện rõ trên mặt họ. Zane thì gần như không thể cử động được hai tay vì đã hết dầu. Erin ngẩn đầu lên nhìn, ánh mắt khẽ lướt qua hết các ninja rồi thở dài, giọng nói của anh khá nhỏ nhưng có thể nghe ra được sự quan tâm trong đó:

-mọi người về rồi. Nước ấm, túi chườm lạnh cùng đồ ăn tôi đã chuẩn bị xong, các cậu tự xử đi nhé. Lloyd vừa mới ngủ được một lúc thôi nên các cậu cũng nhớ nhỏ tiếng nhé.

Từng người một lần lượt thay phiên nhau vào phòng tắm để vệ sinh bản thân, Zane ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh Erin rồi bắt đầu thay dầu cho động cơ ở cánh tay của mình. Cả nhóm đều thống nhất ý kiến rằng tất cả cần phải nhỏ tiếng để cho cậu nhóc nào đó có một giấc ngủ thật sự yên bình sau khoảng thời gian luyện tập.

Cả nhóm ninja cảm thấy rất biết ơn khi có người sẵn lòng giúp họ chuẩn bị mọi thứ và chăm sóc cho Lloyd lúc họ ra ngoài. Trong lúc những người khác đang dùng nước ấm cùng túi chườm để làm giảm đi sự đau nhức và mệt mỏi thì Lloyd vẫn chìm vào giấc ngủ yên bình không hề để ý động tỉnh xung quanh.

Trong lúc nghỉ ngơi, các ninja vẫn đưa mắt nhìn về cậu nhóc tóc vàng đang ngủ trong lòng của Erin. Đối với họ, mặc dù Lloyd là con trai của chúa tể Garmadon nhưng cậu nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu bé vẫn còn quá nhỏ để phải đối mặt với những thử thách sắp tới sẽ đến với mình. nhỏ bé, dễ dàng bị làm tổn thương, có quá nhiều chuyện đã xảy đến với tuổi thơ nhỏ bé của đứa nhóc ấy.

Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, mọi người rời khỏi phòng khách và tụ tập cùng nhau ở phòng ăn. Có vẻ ngày hôm nay khá mệt mỏi nên không ai nói gì nhiều, Zane và Cole yên tỉnh chăm chú vào bàn đồ ăn trước mặt, Jay và Kai lại vừa ăn bàn bạc rất rôm rả về một tựa game sắp ra mắt.

Một lúc sau khi ăn xong, Jay bị giao nhiệm vụ rửa bát đũa vì ăn chậm hơn mọi người. Gương mặt cậu chàng tóc nâu trở nên vô cùng ấm ức và muốn chửi đổng lên nhưng lại bị cái lườm đầy sắc bén từ Kai làm cho xụi lơ. lủi thủi quay lại bồn rửa chén, Jay vừa rửa hết mớ chén đĩa trong đó vừa lôi tám đời tổ tông nhà Kai ra chửi không còn miếng nào.

Cole ôm hộp bánh kem mua được lúc về ra ngoài phòng khách ngồi, vẻ mặt anh chàng trong rất vui vẻ khi nâng niu hộp bánh ngọt trong tay. Đôi mắt long lanh nhìn về phía Lloyd lại trở nên ấm áp hơn một chút.

-cậu không nghỉ ngơi à?

Nhận thấy ánh mắt của Cole, Erin ngẩn đầu lên khỏi quyển sách đang đọc dỡ nhẹ tay đóng nó lại rồi đặt xuống bàn. Lloyd khẽ xoay người, đôi mắt hơi hé mở. dường như đã bị mùi bánh từ chiếc hộp Cole đang cầm thu hút nhưng chớp chớp một lúc cậu nhóc lại rúc vào lòng Erin, cả người hơi cuộn tròn lại hệt như cách ngủ của mấy chú mèo.

Cole ôm hộp bánh trong tay, một nụ cười nhẹ khẽ cong lên khi anh ấy thấy Lloyd rúc vào vòng tay của Erin để tìm sự thoải mái hệt như một chú mèo con.

-tôi đang nghỉ ngơi rồi đây. Xem nè, bánh tôi tự mua đó. nghe nói cửa hiệu đó rất ngon nên tôi đã mua thử một chiếc. Cậu muốn ăn không?

Dáng vẻ của Cole trông vô cùng tự hào và có vẻ anh ấy rất thích chiếc bánh của mình rồi nên là Erin chỉ khẽ lắc đầu, dù sao cũng không có ý định ăn đồ ngọt, nếu lỡ trả lời là "có" chắc Cole cũng không cho đâu.

Kai từ trong bếp chui ra, ánh mắt lúc nãy còn khá vui vẻ đột nhiên trở nên âm trầm. không biết lại xảy ra chuyện gì mà trông chàng ninja lửa này lại có vẻ tức giận.

-đừng nhìn chằm chằm như vậy. cậu nhóc đã tập luyện chăm chỉ cả sáng nay rồi, đừng để ánh mắt của cậu đánh thức em ấy.

Erin không mấy bận tâm đến sự khó chịu trong mắt Kai mà chỉ xua xua tay muốn đuổi người đi rồi anh lại đổi một tư thế khác thoải mái hơn cho cậu nhóc đang ngủ trong lòng mình.

Kai chặc lưỡi mấy cái rồi khó chịu quay người rời đi. con người này thật khó hiểu, đột nhiên nổi giận không đâu mà chẳng biết đang giận vì cái gì.

Mặc kệ cậu chàng ninja lửa nào đó đã ôm một cục tức siu to rời đi. Erin dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn những người còn lại trong phòng.

-Tôi biết việc lựa chọn căn hộ to lớn này đã khiến mọi người phải làm việc vất vả hơn nhưng nghe này, tôi cũng có công việc của mình nên sẽ không thể chăm Lloyd hoài được. Đừng để cậu nhóc một mình, sẽ rất nguy hiểm đấy.

Giọng nói của chàng trai tóc đen cất lên đầy quả quyết khi anh nghỉ đến những gì cậu nhóc đang ngủ yên bình trong lòng anh phải gánh vác ở tương lai.

Mọi người nhìn nhau một lúc rồi gật đầu hiểu ý. Họ biết rằng ai cũng có công việc riêng của mình và anh chắc chắn cũng chẳng thể lúc nào cũng ở cạnh Lloyd được.

cuối cùng Cole là người đứng ra nói thay lời cả đội, giọng nói của chàng ninja đất vừa ấm áp vừa đáng tin cậy.

-Lloyd bây giờ là một phần quan trọng của chúng tôi nên cậu cứ an tâm. Sẽ chẳng có việc gì xảy ra với anh chàng nhỏ bé đó đâu.

-heh mong là vậy. Tôi không muốn dùng sức mạnh của mình giúp mọi người đi dạo một vòng trên không đâu.

Nói rồi Erin đưa Lloyd cho Cole, anh ấy đón lấy cậu bé rồi nhìn Erin lấy túi đồ của mình và bước ra cửa.

-mọi người về rồi thì tôi đi nhé. sắp đến giờ vào ca làm của tôi rồi, tạm biệt.

.

.

.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, có tránh cũng tránh không được (^▽^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com