Chương 2: Chuyển Nhà
Nhưng người tính không bằng trời tính. Nhóm ninja đã gặp rắc rối với bọn rắn và bị đuổi việc, Lloyd thì xém chút nữa đã bị Sakles bắt mất nếu sư phụ Wu và Nya không về kịp. Đến khi Erin hay tin thì đã qua ngày hôm sau và mọi người đều đã chuyển vào một căn nhà nhỏ hơn rất nhiều.
.
.
.
Khi nghe tin, Tâm trạng của Erin chùng xuống vì lo lắng. Các ninja gặp rắc rối vói lũ rắn và mất việc. Tệ hơn nữa là Lloyd đã xém bị Sakles bắt mất, may thay thầy Wu và Nya đã về kịp. Sắp xếp lại công việc của mình xong Erin liền lần theo địa chỉ mà Zane đã cho anh trước đó để tìm đến. Họ đã chuyển vào một căn hộ nhỏ hơn, trông khá ổn nhưng lại thiếu một phòng tập để Lloyd tập luyện.
Erin ngồi yên vị trên một chiếc ghế bọc đệm mềm, tay ôm Lloyd để cậu bé ngồi trong lòng mình. Cậu bé trong không được vui lắm nhưng khi anh đưa kẹo cho thì mắt cậu liền sáng rỡ. Gợn sóng trong lòng Erin dần giảm đi, một tay anh xoa đầu cậu nhóc tay còn lại vẫn ôm lấy cậu, giọng nói trầm trầm đưa ra lời đề nghị:
-hay là đến nhà tôi đi. Xem chừng có thể giúp được mọi người về việc luyện tập cho Lloyd cũng như vấn đề chỗ ở đấy.
Thầy Wu nghiêm túc suy nghĩ còn những ninja khác bắt đầu bàn bạc với nhau. Sau một lúc hội ý, họ đều đưa ra cùng một quyết định. Zane đứng lên thay mọi người lên tiếng:
-nếu như điều đó có thể giúp ít cho việc tập luyện của Lloyd thì chúng tôi xin cảm ơn cậu.
Erin ôm theo Lloyd đứng lên, cậu nhóc bỏ thêm một viên kẹo vào miệng ngậm rồi cũng ôm lấy cổ anh để không bật ngửa ra sau mặc dù Erin đã dùng một tay ôm lấy lưng em. Xoa nhẹ lưng Lloyd vài cái, anh lấy điện thoại của mình ra rồi bấm số gọi. Sau một lúc chờ đợi, một chiếc xe hơi loại phổ thông đã đậu trước cửa căn hộ. người tài xế đứng tuổi không bóp kèn mà bước ra khỏi xe rồi tiếng đến trước cửa căn nhà gõ vài cái, giọng nói già dặn ôn tồn cất lên mang theo tia lịch sự và kính trọng khó phát hiện:
-cậu Erin, xe cậu gọi đến rồi ạ.
Anh xoa nhẹ lưng Lloyd. Sau khi xe đến, Erin cùng mọi người lên xe và đến nhà anh. Trên xe, mọi người nói chuyện vui vẻ, có vẻ việc thoát khỏi căn hộ tồi tàn đó làm họ vô cùng hưng phấn.
Erin mở túi kẹo và chia cho mọi người mỗi người vài viên riêng Lloyd ngoại lệ được nhiều hơn hết cả. Ôm nắm kẹo trong tay, gương mặt Lloyd trở nên hớn hở hơn. Anh quan sát cảnh này, trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác ấm áp.
-Cho dù sau này là ninja xanh lá thì bây giờ Lloyd vẫn là trẻ con thôi.
Erin ôm cậu nhóc vào lòng, má chạm má cọ qua cọ lại. Sự đáng yêu của Lloyd khiến một người vốn khá trầm tính như Erin gần như tan chảy.
Lloyd cười khúc khích, cảm giác được yêu thương thật khiến cậu nhóc cảm thấy thật thoải mái và ấm áp. Một cậu bé còn nhỏ như Lloyd vẫn còn quá ngây thơ, mặc dù là con trai của Garmadon nhưng số phận của cậu đã được định sẵn là phải chống lại ông ấy và chính những khoảnh khắc như thế này mới khiến Lloyd thật sự cảm nhận được bản thân là một đứa trẻ bình thường cũng cần được yêu thương và tận hưởng cuộc sống tràn đầy ngọt ngào.
Cậu nhóc khẽ nghiên người về phía Erin, những ngón tay nho nhỏ của Lloyd vươn ra chạm vào gương mặt tràn đầy vui vẻ của Erin.
Đôi má Lloyd ửng hồng, cậu nhóc bật cười khe khẽ trước tình cảm của Erin dành cho em. Những người còn lại trong xe cũng vô thức bật cười trước sự đáng yêu của hai người trừ Kai, trông cậu ta có vẻ khó chịu khi thấy anh và Lloyd quá thân thiết. Lloyd thì dường như vẫn thích thú trước sự cưng nựng của Erin, cậu nhóc đưa tay lên nắm lấy vài sợi tóc của anh nắm trong lòng bàn tay bé nhỏ.
.
.
.
Sự vui vẻ không kéo dài được lâu khi chiếc xe mất lái và đâm vào một cây cột cao. Bọn rắn không biết xuất hiện từ lúc nào đã bao vây xung quanh chiếc xe đáng thương. Erin thay đổi thái độ, đặt Lloyd vào tay Kai rồi bước ra ngoài.
-Các cậu ngồi đó đợi xíu nhé.
Các ninja nhìn Erin bước ra ngoài với vẻ kinh ngạc, sự thay đổi thái độ quá nhanh của anh khiến mọi người có chút bối rối. Sau vài giây lấy lại tinh thần, Zane và Cole cũng muốn xuống giúp nhưng đã bị Erin ngăn lại. Riêng Kai, vừa ôm được Lloyd vào lòng chàng ninja lửa đã ôm chặt cậu nhóc vào lòng và che chắn em khỏi tầm nhìn của lũ rắn.
-Hah, bọn khốn.
Không gian xung quanh gần như vặn vẹo theo từng bước chân của anh, tay Erin vươn ra, không gian vỡ nát kéo theo những con rắn bị xoắn đến biến dạng và tan biến như tro bụi.
Những người trên xe trố mắt kinh ngạc nhìn Erin hạ lũ rắn bằng chính năng lực của mình, cách anh hạ lũ rắn một cách quá nhanh chóng khiến các ninja khá ấn tượng. Trong khi đó, Lloyd bị thu hút bởi sức mạnh nguyên tố mà Erin sở hữu, thứ sức mạnh đó khiến cho cậu nhóc vừa thích thú vừa sợ hãi.
-Đừng gây sự trước mặt ta!
Biểu cảm của Erin trở nên lạnh lùng khi anh nhìn con người rắn cuối cùng tan biến trước mặt mình. Thu lại cảm xúc, anh nhìn về chiếc xe của mình với ánh mắt xót xa:
-Ôi chiếc xe quý giá của tôi...
Lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi rồi tôi trở vào trong xe nhìn mọi người:
-Xe hư rồi, tôi đã gọi xe khác. Các cậu đợi một chút nhé-Erin quay lại với tài xế của mình-không sao chứ? Có bị thương không?
Vị tài xế già ngước nhìn Erin với vẻ mặt có chút run rẩy vì bị bất ngờ và gần như không bị thương gì nhiều:
-K-không...tôi ổn. phải là một vụ tai nạn kinh hoàng mới có thể hạ gục ông già này được nên cậu đừng lo cậu chủ. Mà cậu chủ nhỏ đâu rồi ạ?
Tài xế ngó nhìn hết những người còn ngồi trong xe lẫn những người đã bước ra ngoài, hoàn toàn không thấy cậu chủ nhỏ trong lời nói của ông đâu cả.
Erin gãi gãi đầu, nụ cười gượng gạo nở trên môi trong khi anh suy nghĩ câu trả lời hợp lí để đáp lại. Sau một lúc im lặng, cuối cùng anh chọn trả lời thẳng thắn:
-nó lạc òi hì hì
-??? /chú tài xế già đã quá quen/ thôi được rồi. để tôi cùng vài người nữa giúp cậu đi tìm cậu chủ nhỏ về.
Ông bác già mệt mỏi thở dài vì đã quá quen với tính cách của hai anh em nhà này. Cả hai ai cũng muốn đi chơi mà cứ mỗi lần ra đường là lại có một người lạc mất tiêu, người còn lại thì bình thản đi về báo cáo tình hình để người làm đi tìm.
Erin vẫn cười cười nhưng nụ cười càng trở nên gượng gạo đến không thể nào gượng hơn được nữa.
-vậy nhờ chú ạ...chứ gần một tháng rồi...con cũng không biết nó lạc tới cái xó nào mà tìm...
Người bác già thở dài thêm một hơi rồi bắt một chiếc xe taxi khác rời đi. Sau khi chiếc xe đã khuất bóng thì cũng đúng lúc chiếc xe Erin gọi đã đến. Chỉnh sửa lại cảm xúc của mình, Erin quay lại nhìn mọi người:
-ờm xe đến rồi, lên nhé?
Những người khác gật đầu đồng ý và bước lên xe, tiếng Kai nhét chiếc điện thoại vừa tắt chế độ ghi âm rồi nhìn về phía Erin một cách đầy khiêu khích rồi ngay lập tức quay đi trước khi anh chú ý. Lloyd - người chứng kiến hết mọi thứ âm thầm ghi nhớ để sau này có gì mách lẻo với vị huấn luyện viên ngầu ngầu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com