Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trở Về


Thời gian trôi qua nhanh thoáng cái đã đến đầu giờ chiều. Trong lúc mọi người vẫn còn đang khám phá mấy món đồ cùng mấy trò chơi thú vị trong phòng khách thì Erin đứng dậy mỉm cười nhìn cả nhóm.

 -Nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ? Giờ thì tập luyện nhé các cậu. Cả em nữa đấy Lloyd.

 Cole còn đang mãi thưởng thức chiếc bánh kem của mình nên không mấy quan tâm lời Erin nói nhưng các ninja khác thì có. Jay bỏ cái điều khiển lên bàn rồi cả người trượt dài trên ghế đầy mệt mỏi than vãn:

 -ugh...không tập không được hả...?

 Zane bình thản đứng lên, trông có vẻ anh chàng ninja trắng này không bất ngờ gì với thái độ của các bạn mình nhiều nữa. Kai cũng không biểu hiện gì nhiều. Từ lúc biết Erin cũng chính là một trong những ninja bảo vệ cho Lloyd thì anh chàng càng trở nên không được vui, mặt anh ta cứ hằm hằm trừ khi ở cạnh cậu nhóc mới đỡ hơn chút.

 Lloyd thì không phải nói. Ngày nào cũng phải tập luyện khiến cậu nhóc chán chết nên khi Erin nhắc đến chuyện luyện tập là nhóc Lloyd lại trưng ra gương mặt khó chịu vô cùng của mình cho anh xem.

.

.

.


 Nhưng phản đối hay chán nản thì cũng không xi nhê. Cuối cùng. cả chiều hôm đó trừ Nya ra thì cả nhóm đều phải ra sân tập phía sau của tu viện nhà Erin để luyện tập theo sự chỉ dẫn và giám sát của cả thầy Wu và anh.

.

.

.


 Sau buổi tập, cả nhóm dành phần còn lại của buổi tối để tụ tập ở phòng khách xem TV và ăn đồ ăn vặt. Tiếng cười đùa cùng trò chuyện vô cùng thoải mái và vui vẻ, sư phụ Wu thì đã về phòng từ sớm để thiền định. Lloyd ngồi bên cạnh Erin, tay ôm một túi khoai tây chiên mắt chăm chú nhìn vào bộ phim hoạt hình đang chiếu trên TV, Jay và Kai ngồi bên kia chơi game, trò chơi đang đến phần căng thẳng nhưng bất ngờ là cả hai vẫn giữ được bình tĩnh để bản thân không quá phấn khích mà la lên. Cole trông có vẻ không hứng thú lắm với bộ phim hoặc game vì cậu chàng có vẻ buồn ngủ rồi thì phải.

 Trời dần chuyển về khuya, mọi người cũng dần mất hứng thú khi ai nấy cũng đều trông khá buồn ngủ. Nya là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí khi cô đứng lên vỗ tay để thu hút sự chú ý của tất cả và bắt đầu bắt chước dáng vẻ của sư phụ Wu lên tiếng:

 -cũng muộn rồi nhỉ? đã đến lúc trẻ con nên quay về giường của mình rồi đấy. Tất cả giải tán và về phòng nào.

 Kai bình thường sẽ đứng lên phản bác khi Nya làm trò đó nhưng hôm nay có vẻ anh chàng cũng đã mệt nên không có hứng phản đối nữa mà chỉ chầm chậm đứng lên:

 -Hôm nay không chống đối em nhưng em cũng phải về phòng và lên giường đi ngủ đấy đồ nhóc con.

 -Em không còn là nhóc con nữa! đừng có gọi em kiểu đó! đồ anh trai ngốc!

 Thấy tình huống không ổn lắm Jay quyết định đi qua giải vây và kéo Nya lại:

 -Nào nào, ai cũng phải đi ngủ. Được rồi, được rồi về phòng thôi.

 Những người khác gật đầu đồng ý. Cole gần như đã ngủ gật trên ghế được Zane đánh thức và kéo dậy. Sau khi đã dọn dẹp sương sương phòng khách cả nhóm mới bắt đầu di chuyển về phòng. Lloyd ngáp nhẹ, đã bắt đầu mơ màng vì cơn buồn ngủ. Bàn tay nhỏ của cậu nhóc nắm lấy tay Erin khi anh dẫn cậu về phòng, Erin thấy vậy thì dùng một tay  bế em lên tay còn lại véo nhẹ má em cưng chiều:

 -Nhóc con buồn ngủ rồi nhỉ?

 Lloyd gật nhẹ đầu, bàn tay nắm nhẹ vạt áo trước ngực Erin. Kai thích thú chen vào và trêu chọc:

 -Hình như có cậu nhóc nào đó quá giờ đi ngủ rồi thì phải?

 - Trẻ con thì nên ngủ sớm. Ngủ sớm mới cao lớn nhanh.-véo má Lloyd rồi hôn lên trán em một cái xong Erin mới đưa em cho Kai.-Chúc mọi người ngủ ngon nhé ~

 Kai bế Lloyd từ tay Erin, cậu ninja nhỏ khẽ càu nhàu một tiếng khi đột ngột bị di chuyển nhưng ngay sau đó lại dựa vào ngực Kai, mắt lim dim chìm vào giấc ngủ. Gương mặt của ninja đỏ cũng thả lỏng ra và một nụ cười nhẹ nhưng cũng có chút khó chịu nở trên môi anh:

 -Ừ ừ. Chúc ngủ ngon hay gì đó cũng được. Đi trước đây.

 Ninja đỏ bế Lloyd rời đi trước, những người khác cũng gửi lại lời chào rồi cứ vậy ai về phòng người nấy. Erin đứng một mình giữa hành lang, sự im lặng một lần nữa bao trùm ngôi nhà, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cùng tiếng cú đêm thi thoảng vang lên nơi đâu đó ngoài kia.

 -...được rồi về phòng thôi.

 Erin xoay người rồi cứ thế lao thẳng về phòng, vẻ mặt anh hào hứng khi chuẩn bị tinh thần cho một đêm không ngủ vì lâu ngày không động đến game. Nhưng khi về đến căn phòng quen thuộc của mình, một cảnh tượng trước mắt khiến Erin gần như hóa đá tại chỗ. Căn phòng bị dọn sạch chỉ chừa lại chiếc giường cần thiết cùng chiếc bàn học và một kệ sách lớn. Máy chơi game cùng đĩa game đều đã không cánh mà bay.

 -...?! không...AHHHHHHHH!!!

.

.


 Ông Crowe đang cùng vợ chơi game ở phòng riêng của cả hai vừa nghe được tiếng la hét của Erin chỉ bật cười và không nói gì.

.

.

.


 Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn chưa sáng hẵn. Erin rời phòng với đôi mắt thâm quầng vì không ngủ nổi. Lang thang dọc hành lang với gương mặt hằm hằm, mái tóc xõa rồi bù cùng với bộ đồ ngủ trắng tát. Cá 100% ai mà thức dậy đi vệ sinh giờ này chắc chắn cũng sẽ bị dọa cho sợ ngất tại chỗ.

 Đang còn vật vờ như sắp chết tới nơi thì một âm thanh từ phía phòng tập vang lên thu hút sự chủ ý của anh. Chầm chậm bước về phía nguồn âm thanh, cơn buồn ngủ cũng bị sự tò mò trong lòng lấn át. Từ khe cửa của phòng tập, một ánh sáng của đèn điện hắt ra, một bóng hình nhỏ quen thuộc đang hì hục tập luyện lại những bài tập đã được dạy hôm qua.

 Cả người của Lloyd đã đổ đầy mồ hôi nhưng cậu bé lại không dừng lại, vẫn chăm chỉ tập luyện mặc dù đã gần như mệt lã. Hình bóng nhỏ bé của cậu nhóc đang cố gắng bắt chước lại những động tác đã được dạy mặc dù vẫn còn vụng về khiến Erin không thể không mỉm cười.

 Chậm rãi mở cửa bước vào để không phát ra quá nhiều tiếng động, Erin đi vào phòng cùng với trên tay là một chai nước suối và một chiếc khăn bông.

 -Sau lại dậy sớm thế nhóc con?

 Nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh khiến Lloyd có chút giật mình, cậu nhóc quay đầu nhìn Erin đang đứng ở cửa ánh mắt mang chút sự nhẹ nhõm. Lon ton chạy đến bên anh, ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu.

 -Em không ngủ được nên...muốn đi tập luyện...

 - Được rồi không sao. Thức sớm luyện tập là chuyện tốt mà nhưng sau này đừng thức sớm như vậy nữa nhé nhóc con.-Erin xoa đầu Lloyd rồi đưa chai nước cho em.

 Lloyd nhận lấy chai nước từ tay anh, đầu nhỏ khẽ dụi dụi vào lòng bàn tay của Erin, bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt chai nước đôi mắt long lanh nhìn anh, giọng nói tuy ngập ngừng nhưng lại đầy quyết tâm.

 -mm...em chỉ muốn tốt hơn...em không muốn bị bỏ lại phía sau...

 Erin cầm lấy chiếc khăn bông lúc nãy lau mồ hôi cho em, ánh mắt anh mang theo vẻ dịu dàng cùng thấu hiểu.

 -Đừng tự đặt áp lực lên vai mình Lloyd à. Đừng quên em vẫn còn mọi người bên cạnh. mệt thì nghỉ ngơi nhé, không ai nở đi bắt bẻ một cậu bé ngoan ngoãn đâu.

 Vai Lloyd khẽ run và một tiếng thở nhẹ thoát ra khỏi đôi môi đang hé mở. Cậu nhóc dựa vào bàn tay của Erin, tận hưởng khoảnh khắc bình yên của buổi sáng.

 -Em biết. Em biết mọi người sẽ luôn bên cạnh em nhưng...em muốn bản thân phải mạnh hơn. em muốn bảo vệ tất cả mọi người.

 Erin khẽ mỉm cười, bàn tay ấm áp chạm vào má cậu nhóc rồi véo nhẹ.

 -Đợi khi nào em thật sự trưởng thành đã. Giờ em chỉ cần cứ như thế để mọi người bảo bọc thôi ~

 Vẻ mặt cậu nhóc trở nên vui vẻ hơn, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn anh, cậu nhóc thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm khi cất tiếng.

 -ukm em sẽ nghe anh lần này nhưng em sẽ mạnh mẽ hơn nữa, đủ mạnh để bảo vệ tất cả mọi người.

 -Em làm vậy thì anh ở đây còn ý nghĩa gì nữa hả? Nhìn nè. Đây là biểu tượng của người bảo hộ cho Spinjitzu đó.

 Erin véo má Lloyd rồi lôi trong túi áo ra chiếc huy hiệu đã được trao trước đó và giả vờ giận dỗi. Sự giận dỗi bất ngờ của anh khiến cậu nhóc bối rối, vội vàng biện hộ, giọng nói ngập ngừng và đầy ngượng ngùng.

 -Không...ý em không phải vậy...em...em chỉ sợ bản thân trở thành gánh nặng của mọi người...em xin lỗi...

 Nhận thấy bản thân đùa hơi lố, Erin xua xua tay trước mặt Lloyd vài cái rồi không nhắc gì đến những chuyện tương lai phải đối mặt nữa.

 -Được rồi không nhắc chuyện này nữa. Lloyd đói chưa nè?

 Việc nhắc đến đồ ăn dường như đã thành công làm xao nhãn nổi lo lắng của Lloyd và cái bụng nhỏ của em cũng réo lên như biểu tình khiến cậu nhóc đỏ mặt.

 -ukm...có...có một chút.

 -Vậy em đi tắm trước đi nhé. Anh sẽ xuống bếp làm đồ ăn cho em.-Erin xoa nhẹ đầu Lloyd rồi quay người rời khỏi phòng.

 Sau khi Erin rời đi, Lloyd dành một chút thời gian để lấy lại bình tĩnh . Hít một hơi thật sâu, cậu nhóc rời khỏi phòng tập và đi về phía phòng tắm để vệ sinh bản thân và bắt đầu một ngày mới.

.

.

.


 Trong lúc em tắm rửa thì mọi người cũng đã lần lượt thức giấc. Erin loay hoay trong bếp cùng những người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Đột nhiên có tiếng gõ cửa không mấy nhẹ nhàng từ bên ngoài, một giọng nói oang oang quen thuộc vang lên như muốn xé luôn cái sự yên bình buổi sáng ở tu viện.

 -Xin chào xin chào. Erin ới ời ơi, nghe bảo anh về rồi hả?-Des Vanlahart, đứa em trai bị người anh thân yêu của mình bỏ lạc trôi giữa đường nay đã được đưa về nhà.

 -Ồn quá đấy thằng này!

 Erin đi ra mở cửa, trên người vẫn còn mang cái tạp dề màu xanh trên người, gương mặt hằm hằm khó chịu vì bị làm ồn lúc sáng sớm.

 -Anh còn chửi em ồn? Ê ông già tội lỗi đầy mình kia! Tại ai mà tui bị lạc ngoài kia hả??????

 Vừa lúc nãy còn bỡn cợt trêu Erin sau khi nghe xong lời anh trai mình nói cậu liền tung một đống cát về phía anh để trút giận. Cảm giác đang vui vẻ ngó nghiêng quan cảnh bên ngoài khi trốn nhà đi chưa được bao lâu thì quay qua quay lại thằng anh mất tiêu còn mỗi mình bơ vơ đứng giữa chốn đông người nó vô cùng khó tả.

 -Anh anh em em cái tró gì. Anh biết gần cả tháng qua em mò đường về nhà khổ lắm không hả??? Nếu không nhờ trước khi đi em bỏ tiền vào người thì em chết đói ngoài kia rồi!!!!! Thằng anh tồi!!

 Lại thêm một trận cát nữa bay về phía Erin và bị anh né hết. lúc nãy còn tức giận nhưng giờ thì không được nữa rồi. Erin cười khổ vừa né chiêu của Des vừa gãi đầu.

 -Này không phải anh cố tình nha...lúc nhận ra mày lạc anh có đi tìm chứ bộ. Ai bảo mày cứ chạy lung tung làm anh không tìm được...

 -Em đi méc mẹ!!!!!!!

 Tiếng cãi nhau của cả hai đã thành công đánh thức mọi người trong đó có cả hai ông bà Crowe. Cả hai người bước ra ngoài đầu tiên rồi theo sau là Zane và Cole cùng Lloyd vừa mới tắm xong cũng đi ra xem.

 Vừa thấy bà Crowe xuất hiện, Des liền mặc kệ đời mà lao vào lòng bà mách tội thằng anh trai:

 -Mẹ!!! Anh hai rũ con bỏ nhà đi bụi xong bỏ mặc con lạc đường hong biết đường về!!!!!!!!

 -Ê!!

 Erin muốn chạy lên túm đầu cậu liền bị cha mình nắm áo lôi lại không cho làm bừa. Des được nước làm tới, vẻ mặt cậu trở nên mếu máo khi nhìn mẹ mình bằng đôi mắt long lanh nước:

 -Mẹ!! xử anh hai đi! Anh hai bỏ mặc con không chăm đi chăm thằng nhóc khác kìa!! Mẹ...oa huhu...

 -Ê nha!!! chứ không phải tại mày đã lạc mà còn chạy lung tung làm anh mày tìm không được à???

 Bị cha mình ôm lại Erin chỉ có thể bất lực giãy chết phản đối chứ không làm được gì. Dù sao cũng là chủ gia tộc, không giỡn mặt được. Giọng ông trở nên vô cùng nghiêm khắc khi túm cổ áo Erin xách lên như con mèo.

 -Đừng có đổ lỗi cho Des. Nếu không phải con vô tâm thì với năng lực của con cũng có thể tìm thằng nhóc về.

 Bà Crowe từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng vì bận dỗ Des, hiện tại cũng có chút không vui khi nhìn đứa con lớn của mình mãi chẳng chịu nhận sai. Vỗ vỗ lưng đứa nhóc đang mếu máo kể lể trong lòng mình, bà hướng ánh mắt sắc bén về phía Erin:

 -Đứa nào cũng có một phần lỗi nhưng em con nó chịu khổ gần cả tháng qua cũng tại con vô tâm. Mau xin lỗi nó đi. đừng có cãi cùn.

 Những người khác im lặng đứng một bên xem náo nhiệt, không ai dám lên tiếng vì bị khí thế của ông bà Crowe làm cho rén ngang. Sư phụ Wu ban đầu muốn giúp Erin nhưng rồi cũng thôi vì dù sao đó cũng là chuyện nhà người ta không nên chen vào làm gì.

 Ông Crowe xách cổ áo Erin đi vào nhà trước, bà Crowe vẫn còn phải dỗ tên nhóc nào đó đang ấm ức ôm chặt mình. Bà cười gượng nhìn mọi người, giọng nói dịu dàng cất lên tựa như làn gió nhẹ làm lòng người lưu luyến.

 -Xin lỗi vì để mọi người thấy cảnh náo loạn này vào sáng sớm như vậy. Bữa sáng cũng chuẩn bị xong rồi, mời mọi người vào trong nhé.

.

.

.


 Bữa cơm sáng không có mặt Erin, Des nháo một trận đã đời được cho bánh ngọt ăn thì cũng quên sạch bách mấy chuyện diễn ra trước đó. Buổi sáng kết thúc trong khá yên bình, chỉ là hình như việc tập luyện gặp chút khó khăn rồi...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận đi mn. Mình muốn đọc bình luận cũng như nghe mn góp ý ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com