Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Anh Trai, Em Trai

Bữa cơm sáng kết thúc xong thì mọi người đều bắt đầu làm việc của riêng mình.

.

.

.

 Cole, Jay và Kai đã ra sân tập và làm vài chiêu để tiêu cơm, Zane cũng ra đó nhưng thay vì cùng cả bọn so chiêu thì anh lại ngồi bên một gốc cây và đem một cái máy gì đó ra sửa, hình như là đầu đĩa game đã bị hỏng của Erin và chủ của món đồ đó thì vẫn còn loay hoay trong bếp làm gì đó không ai biết.

 Từ sáng sớm trở về tới giờ Des vẫn còn chưa có đi dạo lại cái nhà của mình nên khi vừa ăn cơm xong cậu đã biến mất không thấy tâm hơi, cốt là để chạy vòng vòng xem tu viện có gì thay đổi không. Rồi sau khi dạo chán chê và nhận ra rằng ngoài việc mấy căn phòng dành cho khách bình thường bỏ trống nay đã có người ở rồi phòng anh trai bị cha mẹ dọn sạch mấy cái đĩa và máy chơi game ra thì chẳng có gì thay đổi cậu mới bắt đầu đi dạo dọc hành lang ngoài sân tập.

 Đang ngân nga vui vẻ tung tăng đi dạo thì Des bị sự náo nhiệt ngoài sân thu hút. Bước chân dần thả chậm lại, Des đứng dưới mái hiên nhìn ra ngoài, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch. Xoáy cát nhỏ trong tay từ từ hình thành rồi lại biến mất, Des bật người nhảy ra sân trong ánh mắt kinh ngạc của ba người.

-Xin chào. Trông mọi người chơi vui ghê, tôi tham gia cùng nhé?

 Giây phút ngạc nhiên nhất thời qua đi, Jay là người hào hứng lên tiếng đầu tiên. Mấy tia sét xanh lóe lên từ tay cậu chàng khi Jay lao về phía Des.

 -Làm vài chiêu để làm quen nào!

 -Jay à...

 Cole đứng một bên bất lực nhìn thằng bạn loi choi của mình lao lên trước mà không ngăn cản được. Sau một lúc suy xét, anh cũng nhảy lên, tay chạm đất tạo ra vài tảng đá lớn ném về phía Des để hổ trợ cùng Jay. Des quan sát, đôi mắt liên tục nhìn về Jay rồi lại nhìn Cole, xoáy cát trong tay lần nữa lay động khi nó hóa thành những mũi tên rồi lao thẳng về phía hai người trước mặt.

 Mũi tên cát tưởng chừng yếu ớt lại sượt qua má Jay để lại một vết xước rồi lần lượt xuyên qua mấy tảng đất đá mà Cole ném tới khiến chúng vỡ nát văng tứ tung. Ninja sấm sét bị bất ngờ theo phản xạ lùi lại vài bước, Cole thì mở to mắt, rõ ràng là rất bất ngờ vì tên nhóc có vóc dáng khiêm tốn tưởng chừng khá yếu trước mặt lại có thể phá vỡ chiêu của anh.

 -Bất ngờ thật đấy nhóc lùn. Nghe nói em là em trai của tên nhóc Erin đó hả?

 Kai hứng thú đi đến bá vai Des, tay liên tục xoa loạn lên mái tóc trắng của cậu. Mặt Des thoáng cái đen xì, từ nhỏ tới giờ ngoài cha mẹ cùng anh trai chẳng ai chạm được vào đầu cậu, nay đột nhiên lại có người dám động vào mà người đó lại là người lạ chẳng quen biết gì. Đẹp trai thì đẹp mà cái quả mặt cứ cười khinh khỉnh nhìn mắc ứa. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Des há miệng cạp một cái thật mạnh vào tay Kai khiến ninja lửa hét toán lên rồi nhảy lùi ra xa.

-ôi cái đệt. Nhóc là chó à?

-?! mới nói gì á? quen biết gì nhau mà bá vai bá cổ? đó giờ ngoài cha mẹ với thằng anh xinh gái ra chẳng ai dám đụng tôi luôn á. bộ Erin không có nói gì hả?

Xoáy cát trong tay một lần nữa hình thành rồi lớn dần lên, gương mặt Des đen xì trên trán cũng nổi mấy đường gân xanh khi cậu giơ cao cả hai tay ném quả cầu toàn cát là cát to tổ chảng về phía Kai. Gương mặt Jay đổ đầy hắc tuyến, chắc cậu chàng cũng chẳng ngờ được rằng tên nhóc có vẻ ngoài 'hơi' thấp với khá dễ thương này lại dễ nổi điên như vậy.

Jay lùi càng xa hơn khỏi phạm vi sân tập, Kai mở to mắt nhìn cục cát đang lao về phía mình mà trở nên bối rối không biết né đường nào. Cole chứng kiến cảnh này cũng trở nên bất lực, sẵn Kai đang đứng cạnh mình Cole túm gáy ninja đỏ ném ra xa rồi dựng một bức tường đất đỡ hết đống cát Des chọi tới. Sau khi lớp bụi cát mịt mù tan đi, Cole ló đầu ra khỏi bức tường, anh cười khổ nhìn Des rồi cất giọng.

-ờm...em tên Des nhỉ? Nếu Kai có làm gì khiến em khó chịu thì tha cho cậu ta lần này nhé, cậu ta thẳng thắng với bốc đồng xíu. Đừng chấp kẻ ngốc.

-Ê? hết Nya rồi tới cậu cũng nói tớ ngốc luôn à?

Kai bị ném ra khỏi vụ oanh tạc bấy giờ đang lồm cồm bò dậy và phủi phủi bụi bám trên quần áo mình. Vừa nghe ninja đất nói mình ngốc liền muốn nổi đóa lao lên đấm người. Jay núp sau cây cột sợ Kai gây chuyện rồi bị chôn sống nên thẳng tay giựt điện cho ninja đỏ ngất tại chỗ luôn.

-hì hì...xong rồi...lui nhé!

Nhoi thì nhoi chứ sợ mất mạng lắm. Jay lăng xăng chạy ra cõng Kai lên vai rồi phi như bay mất hút sau hành lang trước sự ngơ ngác của cả Des và Cole. Thấy không còn kẻ phá luật, Des phủi phủi bụi cát dính trên áo mình rồi từ từ thả lỏng cơ mặt ra. Cole cũng hạ xuống bức tường đất rồi thở dài, Jay mà không lôi Kai đi chắc giờ anh cũng mặc kệ ninja lửa tự sinh tự diệt.

Thấy Des không còn để ý nhiều đến xung quanh, nghĩ cậu định rời đi nên Cole cũng không quan tâm nhiều nữa, đi đến chỗ Zane đang ngồi, tự lấy cho mình chai nước ướp lạnh trong thùng đá rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Zane. Tưởng người đã đi rồi nên Cole không để tâm lắm, vừa quay qua tính hỏi Zane đang làm gì thì bên cạnh mình đã có người ngồi xuống. anh giật mình xém làm rơi chai nước, Zane nghe thấy động tĩnh cũng thoát khỏi sự tập trung mà quay qua nhìn.

Des ngồi lù lù một cục bên cạnh Cole, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm cả hai người. Nhìn thì cũng dễ thương mà có gì đó cứ như hơi khó chịu trong ánh mắt đó thì phải? Cole đặt nhẹ tay lên lồng ngực mình, khẽ thở ra một hơi để bình tĩnh lại rồi mới mở miệng lên tiếng, trong giọng nói vẫn mang theo chút run run.

-ờm...nhóc? Em cần gì sao?

Des lắc đầu, đôi mắt xanh xám hạ xuống che đi cảm xúc trong đáy mắt. Tưởng chừng không ai để ý nhưng Zane từ nãy tới giờ đã phân tích hết cả. Đặt nhẹ cái máy trên tay xuống, ninja trắng hơi nheo mắt và quan sát cậu kỹ hơn một chút. Tự nhiên bị nhìn chằm chằm, Des cau mày rồi dứt khoát quay mặt đi.

"nhìn gì nhìn dữ vậy trời...?"

Vốn dĩ cũng chẳng tính đi lại đây ngồi với hai người đó đâu nhưng do tò mò nên cậu cũng muốn đến xem họ đang làm gì. Lúc nãy do cay cái ông mặc đồ đỏ kia quá nên Des không để ý lắm, giờ nhìn kỹ lại cái tự nhiên thấy bị khủng hoảng tinh thần ghê. Hai con người mà cậu lọ mọ đi theo, ai cũng cao nhồng, cái người mặc đồ đen thì không nói, còn cái người mặc đồ trắng kìa!!!! cmn nhìn cũng xêm xêm tuổi mấy người kia mà ăn cái giống gì cao dữ thần dạ?????

Bị mấy người cao vaiz ra nhìn một hồi tự nhiên thấy quạu quọ ghê, sợ ngồi đó xíu nữa bực quá lên tăng xông ngất tại chỗ nên Des mặc kệ đời phủi đít bỏ đi không thèm nhìn lại. Trong đầu đang suy tính việc làm nũng bắt ông anh trai làm bánh bồi thường tinh thần đang tổn thương của mình.

Cole ngơ ngác nhìn theo tên nhóc vừa bỏ đi với đầy sự khó chịu kia, mấy dấu chấm hỏi trên đầu anh cũng sắp hóa thành thực thể luôn rồi. Zane tuy không hiểu vì sao Des đột ngột nổi cáu với hai người nhưng cũng không quan tâm lắm vì dù sao cũng chưa làm quen đàng hoàng nên thôi không nghĩ nhiều.

.

.

.

Rời khỏi sân tập, Des chạy thẳng vào trong bếp để tìm Erin. Vừa vào đã thấy anh đang loay hoay trang trí trái cây lên mấy cái bánh kem nhỏ xinh khiến hai mắt cậu sáng rỡ.

-Anh hai!! Làm bánh cho em hả?

Vì quá tập trung nên Erin bị tiếng gọi của Des làm cho giật mình, anh quay qua định mắng người nhưng khi thấy là cậu thì liền mỉm cười.

-Cho ba người lận em. muốn giúp không hay ra phòng khách đợi?

Des xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi quyết định ở lại tiếp anh mình. Cầm mấy miếng trái cây đã được cắt nhỏ trên tay, cậu nhìn chăm chú cái bánh trước mặt rồi bắt đầu trang trí.

Sau một lúc xà quầng với mấy cái bánh thì cuối cùng cũng hoàn thành. Cả hai anh em nhìn thành quả của nhau rồi...nhăn mặt. Des trề môi, rõ ràng là không ưng cái thành quả mà mình làm.

-Anh. Xấu quá, lát đừng đem bánh của em trang trí ra mời khách. em biết quê.

Erin không nói gì chỉ biết gật đầu. Nói thật thì anh tuy nấu ăn ngon nhưng về mặt trang trí món ăn thì xấu tệ. Nhìn mấy cái bánh kem bị trang trí loạn xà ngầu trước mặt, cả hai mỗi người lấy một cái rồi chui vào một góc ngồi ăn và để việc trang trí lại cho các chị giúp việc.

.

.

.

Ăn xong bánh của mình, Erin trở về phòng để thay đồ còn Des lại chạy tung tăng đi kiếm gì đó để chơi tiếp. Nhắm mắt nhắm mũi thế nào lại đụng phải một tên nhóc lùn tịt cũng đang chạy phía đối diện. Cả hai tông trúng nhau rồi bật ngửa té xuống sàn. cậu xoa xoa cái mông ê ẩm của mình rồi trừng mắt nhìn tên nhóc con trước mặt.

-Ê tên nhóc kia. đi đứng kiểu gì vậy hả?

Nhóc con cũng xoa mông mình, vừa định đứng lên để xin lỗi thì bị mắng khiến cậu nhóc vô thức co rụt người lại.

-Em...em xin lỗi...

Vừa muốn mắng thêm thì thấy dáng vẻ sợ sệt của tên nhóc khiến cậu cũng mất hứng chửi người. Đứng lên rồi phủi bụi dính trên quần, Des nhăn mặt đi đến kéo nhóc con lên.

-Mới la có tiếng hà. làm như đây sắp ăn thịt nhóc không bằng á.

-...ugh...xin lỗi...em chạy vội quá nên không để ý có người cũng đang đi phía trước.

Được kéo dậy, Lloyd hơi cúi đầu xin lỗi Des rồi cũng ngước lên nữa. Cậu càng thấy khó chịu hơn. Rõ ràng lúc nãy còn muốn tìm ai đó để chọc chơi giờ thì hết hứng luôn rồi. Đụng phải tên nhóc này chọc một hồi nó khóc ra đấy thì khỏi dỗ luôn. Điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi Des mới lên tiếng, giọng nói đã bớt cộc cằn hơn khi nãy.

-Đừng có xin lỗi nữa mà ngước mặt lên đi. Anh đây cũng sai mà được không. Mà nhóc tên gì vậy? Sáng thấy ngồi ăn chung mà không tiện hỏi.

Lloyd ngẩn đầu lên, nhìn thấy gương mặt cũng nụ cười mỉm của Des khiến cậu nhóc hơi an tâm hơn một chút. Lấy trong túi ra một cây kẹo mút, Lloyd ngập ngừng đưa về phía cậu.

-tên em là Lloyd...Lloyd Garmadon...

-Êy dẹp cái thái độ đó đi. Làm như ai nghe đến cái tên đó cũng xa lánh nhóc liền á. Sống ác lên xíu đê mài.

Nhận lấy cây kẹo nhóc Lloyd đưa, Des để lại một câu rồi thong thả bỏ đi mặc kệ đứa trẻ vẫn còn đứng ngơ ngác ở đó vì chẳng hiểu mình nói gì.

Des vẫn chưa nhận ra cái đứa nhỏ mà anh trai mình bỏ mình lạc trôi để đi tìm chính là tên nhóc mình vừa đụng mặt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đừng hỏi vì sao pé Des nhìn chiều cao của Zane với Cole xong nổi cáu. Nhỏ lúc này có 1m51 thôi, Erin 1m60 còn bị cạp quài mà ♪~(´ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com