Chương 20: Mặt trăng phiêu lưu kí
~Dạ Ly~
Xin chào các đọc giả >~< nay chúng ta sẽ đến với Movie Mặt trăng phiêu lưu kí nghe.
________________________
- Nobita con đã dậy chưa~- Bà Tamako lớn giọng nói vọng tầng trên.
- Để con kêu anh ấy dậy cho mẹ - Yue nhanh chân chạy lên cầu than nói với lại.
- Xong rồi xuống ăn sáng nha - Bà Tamako nhẹ cười.
- Vâng ạ - Yue đáp
_________________________
- Hộc hộc~ anh thật là hại em rồi - Yue nói rồi xách Nobita lên mà chạy về phía trường học.
- Anh không có - Nobita nhỏ giọng phản bát.
Không quan tâm đến Nobita nữa mà Yue tăng tốc chạy về phía cửa lớp.
-Phù may mà còn 5 phút - Yue thở phào thả Nobita xuống bước về chổ mình thở hổn hển.
[...]
- Các cậu nghe bản tin hôm nay chưa - Jaian lên tiếng.
- Cậu nói bản tin về thứ kì lạ trên mặt trăng đó hả - Suneo bước lại nói.
Nobita ưởn ngực bước về phía bục giảng cầm lấy cây thước nói lớn.
- Tớ chắc chắn thứ kia là thỏ ngọc cung trăng đó - Nobita vừa làm hành động giả bánh trôi của thỏ ngọc vừa quay đầu lại nói mà không để ý rằng thầy giáo đã vào lớp.
Lúc mà Nobita không để ý thì thầy giáo đã tiến lại nhưng Nobita lại không chú ý mà tiếp tục quơ cây thước khiến nó hạ cánh trên mặt thầy giáo.
- Trò Nobi lập tức ra ngoài đứng phạt - Thầy giáo tức giận quác lớn.
- Dạ~ - Nobita hoảng hốt mặt ỉu xìu đi ra hành lang đứng.
______________________________
- Doraemon ~~~- Nobita uất ức hét lớn
- Cẩn thận đó anh à - Yue nhìn Nobita vừa về nhà là đã đòi Doraemon cho mượn bảo bối rồi.
- Trên mặt trăng không có không khí thì làm sao sinh vật có thể sinh sống được chứ Nobita , thỏ ngọc cung trăng đó chỉ là giả thuyết thôi Nobita à ~ - Doraemon dùng giọng điệu chán chường giải thích.
- Không có cách nào khác biến nó thành thật sao - Nobita nứt nở.
- Hmm....- Doraemon ngẫm nghĩ một lúc
- A có rồi- Doraemon chợt nãy ra ý tưởng gì đó mà reo lên.
Sau đó Doraemon lấy từ túi thần kì ra vài bảo bối rồi giải thích cho Nobita nguyên lí và ý tưởng của cậu.
Yue nhìn hai người thảo luận như vậy thì chợt thấy chán và buồn ngủ.Cậu leo lên giường của Doraemon nằm ngủ ngon lành.
[...]
- Sau bao lâu thì vương quốc sẽ phát triển vậy Doraemon- Nobita cùng Doraemon vừa bước ra từ cánh cửa thần kì quay người lại nói với Doraemon
- Chắc khoảng mấy ngày thôi - Doraemon đáp.
Mọi thứ chợt im lặng.
- Doraemon, Nobita cả Yue nữa xuống đây mẹ nhờ một chút - Bà Tamako từ dưới lầu nói vọng lên.
- Dạ - Nobita và Doraemon đồng thanh đáp.
Nhưng hai cậu nhìn quanh một lượt cũng chả thấy Yue đâu cả. Cả hai đi lại đứng trước cửa phòng ngủ của Doraemon, mở cửa ra đã thấy đứa em trai nhỏ bé của hai cậu nằm cuộn tròn ngủ mất rồi.
Cả hai thấy vậy thì để cậu tiếp tục ngủ mà đi xuống nhà giúp mẹ.
- Còn Yue đâu hai đứa- Bà Tamako nhìn thấy chỉ có Nobita và Doraemon xuống thì thắc mắc hỏi.
-Em ấy ngủ rồi nên tụi con giúp cho nha- Cả hai nói.
- Vậy một trong hai đứa đi mua bánh trôi cho mẹ nay rằm mẹ muốn ăn bánh trôi, đứa còn lại đi cắt cỏ lau nhé - Bà Tamako dùng giọng nhẹ nhàng nói.
Sau khi ngẫm nghĩ Doraemon nhanh chóng lấy bóp tiền và nói to
- Để con đi mua bánh trôi cho mẹ - Nói rồi vụt chạy mất.
- Nè cậu tính mua bánh ráng luôn chứ gì - Nobita bất mãn nói với theo.
- Vậy con cắt cỏ lau nhé- Bà Tamako nói
- Nhưng cỏ lau ở đâu chứ mẹ - Nobita nói.
- Ở ngọn nuối sau trường đó con- Nói rồi bà đứa cây kéo cho Nobita rồi đi vào bếp.
___________________
- Nay em không đi học sao Yue- Doraemon nói khi nhìn thấy giờ này Yue vẫn còn ngủ.
- Vâng ạ hôm qua em đã nói với mẹ xin thầy giúp rồi- Yue mơ màng đáp.
- Vậy anh đi mua bánh ráng nè em có mua gì không Yue- Doraemon cầm bóp tiền nói.
- Mua giúp em 8 cái bánh bao nha- Yue dù đang ngủ nhưng vẫn hài hứng nói.
[...]
Gió thổi không ngừng mọi đồ vật trong phòng đều bị cuốn bay.
- Không ổn Luka mau đóng cánh cửa đó lại - Một con rùa la lên nói với cậu trai tóc trắng kia.
- Nobita con làm gì vậy hả- Bà Tamako nói lớn khi đang từ từ bước lên cầu thang.
Yue từ trong phòng thấy không ổn liền kéo tay cậu bạn kia cùng con rùa nhỏ vào trong phòng đồng thời dùng Niệm Lực sắp xếp lại mọi thứ.
Lấy tay bịt miệng cậu bạn tóc trắng Yue áp tai vào cửa sau khi đã cảm thấy an toàn mới mở cửa phòng ngủ ra.
- Cậu là...- Yue nhìn cậu bạn nghi hoặc.
- Tớ...tớ...- Cậu bạn tóc trắng ấp a ấp úng không nói nên lời.
- À thôi cậu về đi tớ phải ngủ rồi- Yue ngáp một cái rồi đóng cửa phòng lại đánh một giấc ngủ ngon lành mà không biết cậu bạn nào đó đang thập phần lo sợ.
Halu 1 tuần 2 chương nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com