Chap 20
Bầu trời đen lại mưa giông xuất hiện, trận mưa ào ào trút xuống tạo nên màn mưa trắng xóa.
"Bọn họ còn đuổi theo không?"
Suneo tốc độ chạy chậm dần chuyển sang đi bộ, mệt lả người tạm nghỉ.
"Không biết, không có nghe thấy tiếng bước chân, chỉ có tiếng rào rào chói tai"
Nobita nói rồi nhắm mắt, gương mặt cau có trông rất khó chịu.
"Nobita, phải mau đi tìm chỗ trú mưa thôi. Cậu đang mang kính áp tròng, không thể ở ngoài trời mưa quá lâu"
Dekisugi lập tức hiểu ra tình trạng của cậu rồi lại lật đật nhìn ngó xung quanh.
"Chết tiệt, cũng không thể để Shizuka ở ngoài mưa quá lâu. Suneo, cậu mau chóng nhớ xem ở đây có hang động gì không, chúng ta mau đến đó"
Jaian thấy Shizuka trên lưng hơi thở có hơi yếu ớt, lại lo thân con gái yếu đuối sợ sẽ nhiễm bệnh liền theo thói quen gằn giọng ra lệnh.
"Đ-đ-để tớ tìm thử xem...."Suneo lật đật lấy bản đồ ra, ngồi xuống dùng cơ thể để che giúp bản đồ không bị ướt"Có điều chúng ta không xác định được vị trí hiện tại, muốn đi tới đó cũng hơi khó"
"Chết tiệt....vậy là không còn cách nào sao?"
Dekisugi nghiến răng đau đầu.
"Chỉ còn cách là đi tìm thôi, xin lỗi vì đã làm liên lụy...nhưng với tình trạng mắt hiện tại có lẽ tớ sẽ đi chậm một chút"
Nobita thở dài, rồi mò mẫm mò đường.
"Suneo, cậu cầm hết balo được không? Tớ sẽ cõng Nobita"
Dekisugi nhìn sang cậu mỏ nhọn áy náy nói.
"Đưa đây, tớ là con trai mà....nhiêu đây không hề gì"
Suneo tuy hơi ớn nhưng nhìn Nobita như thế cũng cố gắng nhận việc.
Tốc độ cả nhóm cực kỳ chậm, ai cũng mệt mỏi vì cơn mưa, nhưng vì không muốn bị bắt lại cho nên vẫn ráng đi tiếp.
"B-b-bên kia có hang động kìa các cậu ơi...."
Suneo nheo mắt nhìn qua màn mưa trắng xóa, thấy một cái hang động lớn liền mừng rỡ.
"Đi tới đó nhanh lên...."
Jaian và Dekisugi đồng thanh rồi nhanh chóng chạy đến đó.
Vào bên trong các nhóm thở phào nhẹ nhõm, bất chợt một cơn gió lạnh ùa vào làm cả đám run lên vì lạnh, da gà hay da vịt đều nổi lên.
"Nobita à....cậu ổn không?"
Đặt cậu ngồi xuống Dekisugi lập tức lấy khăn trong balo ra lau mặt giúp cậu.
"Ổn rồi, lấy giúp tớ chai thuốc nhỏ mắt ở ngăn ngoài cùng, tớ cũng đặt kính cận trong đó, cậu lấy ra giúp tớ nhé"
Nobita gật đầu dựa lưng vào vách đá rồi nhờ vả anh.
May mà cậu luôn mang theo kính gọng để phòng hờ, đeo kính áp tròng tiện thật nhưng cậu lo sẽ gặp trời mưa như lúc này nên luôn chuẩn bị thêm một gọng kính cận để phòng ngừa. May mà lúc này thật sự đã cần sử dụng tới. Mà loại này không giống loại cậu hay sử dụng mấy năm trước, gọng nó là gọng vuông và nhỏ hơn, nhìn sao trông cũng tri thức hơn.
"Có lẽ nên đi vào sâu trong một chút cho đỡ lạnh"
Suneo rùng mình nhìn ra bên ngoài thấy sấm chớp đùng đùng liền ớn lạnh.
"Vậy thì hơi liều quá, tớ sợ bên trong là hang ổ của loài động vật nào đó, lỡ mà vào quá sâu thì sẽ không còn sức để mà chạy"
Nobita tháo kính ra rồi dùng thuốc nhỏ mắt, may mà có mang theo để phòng hờ không thì toang thật.
"Nhưng ở ngoài đây cũng không an toàn, lỡ chúng mà đến thì sẽ bắt toàn bộ chúng ta đấy"
Dekisugi e ngại nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn cậu.
"Tsk....Đằng nào cũng chết, vậy thì chúng ta vào bên trong đi, tớ có mang theo đèn pin này"
Nói rồi cậu lấy từ balo mình ra một đèn pin dùng pin chứ không phải loại sạc điện, nếu lỡ hết pin thì chỉ cần mang pin khác ra bỏ vào là được.
"Trước tiên chúng ta thay đồ cái đã, chứ cứ mặc vậy coi chừng....hơ....hơ....hắt xì....bị cảm đó....khịt..."
Suneo vừa nói vừa run, rồi lại hắt xì một cái rõ to.
"May mà chúng ta có đem theo đồ ngủ, dùng tạm nó vậy. Còn Shizuka....chắc phải gọi cậu ấy dậy thôi"
Dekisugi gật đầu rồi lại nhìn sang Shizuka vẫn còn đang mê mệt.
"Shizuka, Shizuka, Shizuka...."
Jaian lay lay cô bé đã sớm đặt xuống đất rồi kêu cô.
May mà sau đó Shizuka đã tỉnh, bọn họ kể sơ qua tình huống liền sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không kêu la một tiếng nào, dù sao cô vốn là người bình tĩnh có đầu óc.
Bốn người con trai quay lưng đi để thay đồ, Shizuka cũng vậy quay lưng đi để cởi bộ trang phục leo núi ướt nhèm ra. Cả bọn đang gặp tình trạng nguy hiểm cho nên không có ai rảnh hơi mà đi rình mò Shizuka thay đồ rồi nhìn trộm cả.
Sau khi bỏ hết đồ ướt vào một bịch nilon mà Shizuka cất trong balo thì cả bọn tụm lại cùng nhau đi sâu vào trong hang. Hang rất tối còn nghe thấy tiếng phạch phạch của dơi làm cả bọn rùng mình, Dekisugi cũng hơi sợ liền bám chặt cậu không buông.
"Sao vậy Nobita?"
Suneo thấy cậu dừng lại nhìn vào nơi nào đó liền nghi hoặc hỏi.
"Bên kia có để lại kí hiệu...Deki, cầm nó soi cho tớ"
Nobita đưa đèn pin cho Dekisugi rồi đến chỗ có khắc chữ X lên tảng đá kia rồi dùng hết sức đẩy nó qua một bên.
"Đây là...."
Jaian nhìn cái hố vuông vức dưới tảng đá liền kinh ngạc rồi chạy tới.
Nobita nheo mắt rồi cầm một bị giấy được gói kĩ lưỡng ra, sau đó không ngần ngại tháo dây. Khi mở nó ra thì cậu ngạc nhiên, cả bọn thì khó hiểu...thứ bột trắng trắng đó là gì vậy?
"K-không lẽ đó là...."
Dekisugi liền bừng tỉnh, lập tức hiểu ra đó là thứ gì.
"Đúng rồi, là ma túy...với số lượng lớn, bọn chúng hẳn là tội phạm chuyên đi buôn lậu ma túy, còn nhóm nào thì cũng chẳng rõ nữa. Tớ nghi bác thợ săn kia đã biết được số ma túy này nên bị diệt khẩu"
Nobita chậm rãi nói rồi đặt đống hàng lại vào bên trong hố.
"Hô hô hô, đúng rồi đấy bọn nhãi ranh"
Một tiếng cười man rợ vang lên.
Dekisugi liền kéo cậu lùi lại, Jaian thì chắn trước Suneo và Shizuka.
"Giờ sao đại ca??"
"Còn sao trăng nữa, xử hết, không chừa một đứa nào"
Bọn chúng khinh khỉnh nhìn cả nhóm với đôi mắt ghê rợn, đặc biệt có một tên nhìn Shizuka bằng đôi mắt dâm dê, bỉ ổi.
"Đại ca....kiểu gì cũng giết, hay cho em chơi con bé đó nha"
"Khẩu vị mày là con nít à?"
"Em trai gái, già trẻ gì cũng được mà. Hơn nữa con bé đó lại trắng trẻo, xinh đẹp, giết không uổng lắm"
Shizuka mặt tái mét khi nghe bọn chúng nói thế liền run rẩy núp sau Jaian.
"Suneo, cậu nói hình như có mang theo súng đồ chơi bắn đạn cao su đúng không?"
Nobita thì thầm vào tai Suneo.
"Có thì có...nhưng để làm gì?"
Suneo run rẩy đáp lại.
"Lấy ra cho tớ, mau lên!"
Nobita lạnh giọng ra lệnh.
Suneo lập tức nghe theo, nhân lúc bọn chúng đang bàn bạc xử Shizuka thế nào thì cậu chàng lợi dụng dáng người tháng bé ngồi thụp xuống mò mẫm khẩu súng.
"Con bé kia, mày ra đây....Nghe lời thì tao sẽ giữ mạng cho"
Tên bỉ ổi kia liếm môi dùng giọng ngọt giả tạo để gọi Shizuka.
"Đừng có đùa, Shizuka sẽ không đi đâu hết"
Jaian lập tức đứng ra bảo vệ cho cô, mặc cho cũng sợ muốn tè ra quần, nhưng bản tính của Jaian vốn là thế, cho dù chết sẽ không để cho một cô gái gặp nguy hiểm.
"Tất cả nghe lệnh tớ, chạy mau!!!"
Nobita hét lên rồi dùng khẩu súng đồ chơi nhắm bắn vào tay tên đang cầm đèn pin một cách chuẩn xác.
Đèn pin rơi xuống thì cả bọn liền nhanh chân chạy.
Suneo mệt mỏi vì phải vừa mang balo, vừa mang túi quần áo thấm nước nặng trĩu liền muốn xỉu tại chỗ.
Dekisugi liền giựt lấy bị đồ đó rồi quăng đi, giờ quăng được cái gì thì quăng chứ khỏi cần xem xét làm gì.
"Mẹ kiếp bọn nhóc này"
Một tên rống lên đầy giận dữ.
Đoàng!!! Đoàng!!! Đoàng!!!
Ba phát súng liên tục được bắn ra, âm thanh chấn động cả hang làm cho đàn dơi bay tán loạn. Bọn chúng bị dơi dí buộc phải chạy ra ngoài, nhóm Nobita cũng chẳng khá khẩm hơn nhưng thà bị chúng cào mặt cũng được, miễn chạy thoát thì vết thương này chẳng nhằm nhò gì.
Chạy hơn năm phút thì bọn họ tạm dừng lại để nghỉ ngơi, Shizuka vốn cũng sức con gái, người đang mệt vì dầm mưa nên cũng chịu không nổi.
"Hồi nãy bọn chúng nổ súng, không ai bị gì chứ?"
Dekisugi sau khi hít vào thở ra vài hơi liền nhanh chóng bật đèn pin để kiểm tra tình hình.
"Tớ không sao"
Khi ánh sáng đèn chiếu vào thì Jaian lắc đầu, gương mặt phờ phạc nói tình trạng của mình.
"T-tớ cũng vậy...."
Suneo ngồi bệt xuống đất lắc lắc đầu.
"Tớ cũng thế, không sao cả"
Shizuka cũng lắc đầu nói không sao.
"Nobita, cậu có..."Dekisugi thấy mọi người không bị gì liền yên tâm, sau đó tìm Nobita nhưng rọi mãi chẳng thấy đâu"Nobita đâu rồi?"
"Cái tên rùa bò này...."
Jaian lập tức đứng dậy chạy ngược lại để tìm cậu.
"Cậu đi theo cậu ấy đi, tớ có đèn pin nên sẽ ở đây chờ"
Suneo thấy Dekisugi muốn đuổi theo nhưng lại do dự vì còn Shizuka và cậu ta ở đây cho nên liền lên tiếng.
"Vậy hai cậu ở đây chờ, đừng đi đâu"
Dekisugi dặn dò một tiếng rồi vội đuổi theo, tốc độ của anh không chậm nên đã đuổi kịp Jaian.
"NO....Ưm..."
Jaian định lớn giọng gọi tên cậu nhưng bị anh bịt miệng lại.
"Đừng la lớn, lỡ bọn chúng còn ở đây thì sao?"
"Ưm ừm...."
Jaian gật đầu lia lịa ý là biết rồi, như thế anh mới thả tay ra.
Cả hai người đi chậm chậm quan sát thật kĩ để xem cậu có bị té hay gì không.
"Nobita kìa...."
Jaian chỉ về phía trước rồi chạy tới.
Nobita nằm dài trên đất, hơi thở yếu đuối, mặt trắng bệch, môi tái đi.
"Nobita, Nobita...."
Dekisugi lo lắng đỡ cậu rồi vỗ vỗ má.
"N-n-n-này....m-máu kìa"
Jaian mặt tím tái chỉ về phía phần bụng của cậu, máu đã thấm đẫm áo từ bao giờ.
"Không lẽ....cậu ấy đã trúng đạn rồi sao?"
Dekisugi hoang mang tột độ, cả người lạnh run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com