Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

"Ài, các ngươi trở về, ta đã cùng bọn hắn nói hết rồi, bọn họ ý thức được trận pháp kia có hại, dựa vào ta tu bổ trận đồ kia, vậy vậy bọn họ mới vô cùng cảm kích ta" Nhị Ngốc Tử nói, không chút nào để ý nhóm người kia sắc mặt tái nhợt.

Nó nhìn về phía cô nói: "Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết phòng của thê tử ngươi, ừm chính là nữ oa y phục tím đó, về sau nàng liền là người của ngươi, gia gia gia của nàng thống khoái đáp ứng".

"A..." Vân Hi bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, mới rời khỏi không lâu tại sao lại như thế.

"Năm đó thiếu bản tọa, hiện tại phải trả a" Nhị Ngốc Tử đắc ý, không chừa mặt mũi cho Thiên Thần Sơn.

Vân Thương Hải rất bình tĩnh, nhàn nhạt cười nói: "Chỉ nói đến diện mạo của tôn nữ của ta, trước mắt Hoang Vực tựa hồ chỉ có tiểu tử này xứng, cũng không có thái độ gì khác".

"Lão đầu tử, ngươi còn khống chế không thành, cái trận pháp kia không cần tu bổ sao, các ngươi bộ tộc không muốn rời đi giới này sao" Nhị Ngốc Tử cười lạnh.

"Thiếu niên à, nếu như là tình đầu hợp ý, ta đương nhiên sẽ không phản đối, nếu để cháu gái ta chịu ủy khuất, như vậy là không được" Vân Thương Hải nói.

Cô cười nói: "Đa tạ gia gia thành toàn, từ nay về sau ta sẽ đối xử thật tốt với Vân Hi".

Mọi người đều trố mắt, bọn họ không nghĩ tới cô cũng không biết xấu hổ như Nhị Ngốc Tử.

Vân Hi nhất thời đỏ bừng mặt nhìn cô nói: "Ai muốn gả cho ngươi".

"Gia gia muội đã đáp ứng rồi, muội vì sao còn không đồng ý a?" Cô nhìn nàng nói.

"Cái này... cái này là hai chuyện khác nhau, gia gia ta đáp ứng, nhưng ta có thể không đáp ứng" Vân Hi xấu hổ nói.

"Haha, việc này gia gia ngươi định đoạt, ngươi dám làm trái sao?" Nhị Ngốc Tử cười quái dị nói.

"Ta..." Vân Hi nghẹn lời.

"Hảo, đừng nói nhảm nữa mau bái đường thành thân, ta đều gấp thay ngươi" Nhị Ngốc Tử thúc giục.

"Các ngươi có nghe rõ không a, ta có nói là ta đáp ứng a" Vân Thương Hải nói.

Nhị Ngốc Tử trừng mắt như nhớ lại chuyện cũ năm xưa, căm hận nói: "Lão cáo già, ngươi giống như phụ thân ngươi, lão gia hỏa kia năm đó đã nói như thế nào, nói cho ta biết, nếu ta cùng Mộng Lan hữu tình, tuyệt sẽ không phản đối nhưng kết quả lại truy sát ta, được thì được không được thì nói không được, đừng có giả bộ ngớ ngẩn lừa đảo".

"Ngươi không cảm thấy mình quá phách lối sao?" Lúc này một người trung niên nam tử đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn, sau đó lại nhìn về phía đám người bọn cô.

"Lão nhị nhà Vân Thương Hải, ngươi đây là muốn xuất thủ với ta?" Nhị Ngốc Tử khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh.

Nam tử trung niên xưng là Nhị gia, nói: "Ta thật không biết ngươi lấy lực lượng ở đâu ra, một thân tu vi mất hết, cũng dám đến Thiên Thần Sơn của ta, dựa vào một đoạn cố sự với Mộng Lan cô cô đi, nhưng trước mặt vấn đề lớn liên quan đến sinh tử của tộc ta, ta tin tưởng cô cô sẽ không cản trở".

"Ta cảm thấy, người tu bổ trận pháp ở đây, người cướp đi pháp khí tổ truyền cũng ở đây, không cần thiết chậm trễ, chỉ cần để họ tu bổ, mở ra đại trận".

Một lão giả nói, mái tóc màu vàng kim, có dòng máu của Nhân tộc còn có huyết thống Bằng tộc, hắn nhìn thoáng qua Vân Hi nói: "Cách đây không lâu, Kim Sí Đại Bằng tộc đến cầu thân ngươi, ta nghĩ chúng ta có thể cân nhắc, dù sau hai tộc chúng ta từ trước đến nay rất thân thiết".

Cô ánh mắt kết băng, nói: "Việc này không được, Vân Hi đã hứa gả cho ta, làm sao có thể đổi ý?".

Lão giả kia cười lạnh nói: "Tiểu tử, ta nghĩ ngươi đến đây là tìm đường chết, trộm pháp khí của tộc ta còn muốn đoạt thánh nữ tộc ta, tiểu tử ngươi thật tham lam".

Lão giả đó tên là Vân Kim Hải lời qua tiếng lại cuối cùng động thủ, bất quá bị chấn cho ói máu, bởi vì bên cạnh cô còn có Liễu Thần đi theo cho nên không lo lắng gì cả, hắc hắc có nàng đi theo cô cao hứng muốn chết a.

Sau cùng thì bọn hắn đưa bọn cô đến nhìn xem trận pháp.

Nhị Ngốc Tử nhìn, trầm ngâm rất lâu, cùng so sánh với trận đồ tàn khuyết, không ngừng gật đầu nói: "Quả nhiên có hại, bất quá bộ phận trận đồ của ta vừa vặn có thể đền bù".

Mọi người đều đại hỉ khi nghe tin tức này.

Nhị Ngốc Tử trực tiếp viết xuống mười mấy loại tài liệu, đưa cho Vân Thương Hải, khiến hắn hít một ngụm khí lạnh, mức tiêu hao này thật đáng sợ.

"Có một số tài liệu mà Thiên Thần Sơn chúng ta cũng không có trong bảo khố a".

"Không còn cách nào khác, chúng ta phải mượn, liên thủ với Thần Sơn khác để cùng lấy ra thần liệu, nếu không sẽ không có cơ hội" Vân Thương Hải ra quyết định rất dứt khoát.

"Tài liệu ta đã nói cho các ngươi rồi, các ngươi tranh thủ thời gian thu thập đi, nếu muốn ta chữa trị các ngươi vẫn là nợ ta một đoạn tình, vậy nên ta sẽ lấy nữ oa này từ tộc ngươi hứa hẹn cho tiểu tử này" Nhị Ngốc Tử lại bắt đầu đắc chí.

"Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần Vân Hi ưa thích, ta liền đồng ý" Vân Thương Hải cười ha hả.

"Gia gia" Vân Hi đỏ mặt, nhìn một đám thúc bá chờ mong nhìn chằm chằm nàng, nàng một trận xấu hổ lại giận dữ, lại muốn đánh cô một trận.

Lúc này Liễu Thần xuất hiện, nhưng ngoài cô ra thì không ai thấy cũng không ai biết.

"Thì ra là như thế này, là hắn để lại cánh cửa này, hắn nhất định còn sống, nói không chừng cũng hạ giới" Liễu Thần tự nhủ.

Lời nói chỉ có mình cô nghe thấy, khiến lòng cô run lên.

Liễu Thần thấp giọng nói: "Ngô, đại kiếp này thật là ý tứ, đến cùng không giống bình thường, có người chủ đạo hết thảy, ta nghĩ có thể sẽ chết, đó là một trận đại kiếp đặc biệt".

Cô nhíu mày nói: "Liễu Thần, ngươi đang nói cái gì, ai dẫn động đại kiếp?".

"Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, chúng ta ngồi xem sóng gió nổi lên" Liễu Thần khẽ nói.

Đúng lúc này một trận kinh lôi xuất hiện, khí tức khinh khủng cuồn cuộn, khiến mọi người phải ra ngoài xem.

"Nghe nói có người tiến vào Thiên Nhân các, thật lớn vinh dự, chúng ta muốn nhìn xem là thần thánh phương nào" Một lão giả bên cạnh một thiếu niên nói.

Cô nhíu mày người đến là cường giả Kim Sí Đại Bằng tộc.

"Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi, có thể vào đây cũng thật là vinh hạnh" Một thiếu niên lạnh nhạt nói.

Hắn tuổi tác không lớn, trông như mười sáu tuổi, tóc vàng, ánh mắt không có thiện cảm, bọn cô đã gặp hắn ở Hỏa quốc hoàng đô, hắn gọi là Kim Vân Tiêu.

"Chúng ta đến đây là có lý do, nên không nhọc ngươi quan tâm" Cô nói, không e ngại gì, nhưng cô cảm thấy bọn hắn đến đây khẳng định là có vấn đề.

"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi.

Kim Vân Tiêu cười nhạo nói: "Không có việc gì, ta chỉ muốn tới nhìn xem, ngươi có biết đây là thân điện Thiên Nhân tộc không trong hoàn cảnh bình thường ngoại nhân tuyệt không được phép ở, các ngươi ngược lại tốt a, có chút không biết trời cao đất dày, để các ngươi ở các ngươi liền dám ở?".

Đây rõ ràng là tên khốn này muốn gây chuyện, ăn không rãnh rỗi ai chọc cho tên chó điên này ngứa răng chạy đến đây sủa bậy thế?, cô trong lòng thầm mắng hắn, nói: "Chúng ta là khách quý của Thiên Thần Sơn tại sao không dám ở lại?".

"Vậy ngươi cho rằng ngươi là ai, dám ở trước mặt ta lớn tiếng?" Kim Vân Tiêu ngạo mạn, nhìn cô với vẻ mặt lạnh nhạt vô biểu tình.

Cô nhíu mày cô biết bọn hắn với Thiên Thần Sơn có mẫu thuẫn, thậm chí là có oán hận, nhưng cái này rõ ràng là nhằm vào cô a.

"Thiên Nhân tộc mời ta làm khác quý, hơn nữa còn có quan hệ thông gia nha" Cô nhếch môi nói, hai chữ thông gia đánh thẳng một quyền vào trong trái tim Kim Bằng tộc, khiến bọn hắn không thể bình tĩnh.

"Thật vớ vẩn, Vân Hi sao có thể gả cho ngươi, ngươi chỉ là Nhân tộc, dù thiên phú của ngươi không tồi, nhưng ngươi trưởng thành lên có thể sẽ chết yểu" Một con Kim Bằng quá lớn mang theo sát khí.

"Ngươi một con người chim Bằng tộc, còn muốn làm gì với Thiên Nhân tộc, ngươi không xứng" Cô nhìn hắn, lời lẽ có chút không tốt.

"Lớn mật" Con Kim Bằng kia tức giận.

Thế là qua lại, bên hắn là động thủ trước, cho nên cô và Nhị Ngốc Tử cùng nhau chiến đấu, sau cùng có người ngăn cản, lại còn muốn cùng Bằng tộc kết làm thông gia.

Cô bực tức, cái mã chó gì, nàng ấy là vợ ta, các ngươi cũng hứa là sẽ gả nàng ấy cho ta bây giờ nuốt lời, thật là xem thường bản tôn sao!, cho nên cô cùng bọn hắn cãi nhau.

Cô thật sự rất tức giận, cho nên không cho phép bọn Kim Bằng tộc bước vào trận pháp, Nhị Ngốc Tử của đồng ý muốn đem tộc bọn hắn xóa sổ, thế là hai bên lại phân tranh.

Lúc này một thân ảnh dạo bước, đi trên Thái Cổ Thần Sơn, nhìn Cửu Trọng Thiên, có một tia cô độc, chính là Liễu Thần.

"Núi này, nước này, thiên địa này cuối cùng sẽ tiêu tan" Nàng nhẹ giọng nói.

Đối với việc phân tranh giữa tộc Thiên Nhân, Kim Bằng, nàng không hề để ý, chỉ đi trên Thiên Thần Sơn bởi vì nàng nhìn thấy dấu chân của một người.

Đó là một nửa khối thạch, phía trên dấu chân chỉ mờ hồ một nửa, nhưng nàng có thể cảm ứng rõ ràng đây là năm đó người kia trọng thương lưu lại.

Đây là một loại cảm giác, một loại trực giác nhạy bén, thông qua dấu vết bước chân trong mắt nàng hiện lên từng sợi ngân mang, kèm theo hỗn độn, sau đó nàng nhìn thấy cảnh tượng này đến cảnh tượng khác.

"Thái Cổ trận pháp là ngươi lưu lại, ngươi nhờ sinh môn thoát chết, hay là ngươi vẫn còn ở thế giới này" Liễu Thần sóng mắt lưu chuyển, như là nhìn xuyên qua Hoang Vực nàng tìm kiếm người kia để gặp lại người kia.

"Thiên Thần Sơn không ổn, mau chóng rời đi" Liễu Thần cảnh cáo cô và Nhị Ngốc Tử.

Điều này khiến lòng người chấn động, Liễu Thần uy lực cường đại, lời nói của nàng nghe theo đương nhiên là không thể sai, cả hai gật đầu biểu thị đã biết.

"Còn thiếu ba loại tài liệu, các ngươi mau chóng thu thập" Nhị Ngốc Tử nói.

Liễu Thần lần nữa thúc giục không nên ở đây quá lâu, ngay cả tiểu Tháp cũng nói bọn cô mau chóng rời đi.

"Mau đưa bao cổ tay cho bọn hắn, trận pháp này có gì đó quái lạ, cận thận chọc vào đại nhân quả" Tiểu Tháp cảnh cáo.

Đây là lần hiếm hoi nó vì cô diễn hóa phù văn, để trong này thông thấu thấy được một số huyền bí hiện ra.

Kể từ khi Nhị Ngốc Tử dùng thần liệu bù đắp cho trận pháp, nơi này nhảy lên một cỗ khí thế không rõ, mà dấu chân cách đó không xa ở trên tảng đá, càng trở nên chân thực hơn.

"Đây chính là một vị cấm kỵ tồn tại, nếu trận pháp được tu bổ lại, không biết sẽ xảy ra chuyện gì" Tiểu Tháp ngưng trọng nói.

"Là ai?" Cô nhíu mày hỏi.

Tiểu Tháp lắc đầu, ra hiệu cho cô hỏi Liễu Thần bởi vì tháp còn chưa hoàn thiện, mất đi mấy tầng tháp ký ức xưa đã mất.

"Liễu Thần, nơi này sẽ gặp nguy hiểm sao?" Cô hỏi, nếu vậy tu bổ lại trận pháp này có ý nghĩa gì không? Vân Hi và chủng tộc của nàng sẽ không bị chôn vùi đi.

"Thiên Nhân tộc sẽ không có việc gì, có lẽ bọn họ có thể thật sự rời đi, bởi vì chủ nhân của trận pháp này có liên hệ mật thiết với tộc này, đối với tộc khác thì khó nói" Liễu Thần trực tiếp nói rõ.

Cô mượn nhờ thần thông của tiểu Tháp nhìn xem, bây giờ cô mới cảm nhận được một loại khí tức thần bí, nhìn thấy dấu chân phía xa dường như có thể có một người đạp phá thương khung, giáng lâm xuống.

Chuyện quái gì đang diễn ra? Ở Hoang Vực đến cùng có điều gì đáng cấm kỵ đối với một vài đại nhân vật? Điều gì ở thế giới này hấp dẫn bọn họ.

Cô có cảm giác Hoang Vực sắp loạn lạc, có lẽ như Liễu Thần đã nói sẽ khác trước kia, có thể sẽ lật đổ hết mọi chuyện trong quá khứ.

"Đi thôi, chặt đứt mọi thứ ở đây, đừng chọc đến nhân quả" Tiểu Tháp nói.

Chợt một loại rung động không tên thông qua tiểu Tháp, khiến cô chấn động theo, không hiểu sao cả người lông tóc dựng lên, rét lạnh.

"Cmn, chuyện quái gì đang diễn ra?" Cô thất thanh hỏi.

"Đại kiếp sắp bắt đầu" Tiểu Tháp khẽ nói.

"Cuối cùng có một ngày, tinh không nổ tung, càn khôn lật úp, chỉ còn lại mình người, tuy ngươi vô địch thế gian nhưng cuối cùng chỉ còn lại hồi ức, nhìn hồng nhan tóc bạc như tuyết, trở về với cát bụi, nhìn bằng hữu ngược lại trong năm tháng, ngủ say dưới địa mộ".

"Nếu ngươi đủ kinh diễm, có lẽ sẽ có một ngày như vậy, thế giới mênh mông khó gặp lại cố nhân, chỉ có đại đạo vô tình ở bên cạnh ngươi làm bạn, nếu như ngươi là người bình thường, đương nhiên sẽ không có tư cách nếm trải loại phẩm vị tịch mịch đó" Tiểu Tháp bình tĩnh nói.

"Về sau năm tháng dài đằng đẵng, sẽ có một người như vậy, một mình đứng tại tuế nguyệt trường hà, quay đầu vạn cổ, một mình với thần đạo" Liễu Thần nói.

"Có, phía trên Thượng Thương còn có giới" Liễu Thần khẽ nói, nhìn lên bầu trời.

Cô khiếp sợ nhìn lên bầu trời, cô biết họ đang nói cái gì, họ đang nói tới chính là Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ.

Nhưng mà... hiện tại tình hình thì khác.

Cô quật khởi cô sẽ không để Thạch Hạo một mình độc đoán vạn cổ, cô muốn xông lên Thượng Thương kia xem như thế nào.

Chợt cả mảnh trời không bị chém nát.

"A!" Một tiếng kêu thảm vang lên, mấy ngọn núi gần Thiên Thần Sơn đều sụp đổ.

"Không xong" Cô sắc mặt khẽ biến.

Nơi này, một đạo quang trụ màu đen từ thiên khung rơi xuống, xuyên qua thương vũ, sương mù, cây cỏ nơi đó đều bị thần uy nghiền thành bột phấn.

Mọi người một trận run rẩy.

Cô cũng khiếp vía, cô mơ hồ đoán được điều gì nhưng lại không dám chắc chắn, nơi này có một vị cường giả tuyệt đỉnh thức tỉnh, nơi này không thể ở lâu thêm nữa.

Khắc tiếp theo, bọn họ nhìn thấy một lỗ đen xuất hiện, thôn phệ rất nhiều sơn nhạc, nơi này hóa thành hư vô, thiên địa bị hủy diệt, đây là một lỗ đen từ từ lan rộng ra, hết thảy sẽ bị mạt sát.

"Chúng ta đi!" Cô hét lên.

Sau đó, cô triệu tập Hỏa Linh Nhi bọn người Cửu Đầu Sư Tử, cùng nhau nói chuyện, cáo tri tính thế cấp bách nghiêm trọng, đại kiếp lúc nào cũng có thể buông xuống.

Đám người trong lòng khẩn trương, bọn họ đều muốn quay trở về thông báo cho gia tộc.

"Ngươi không rời đi Hoang Vực" Cửu Đầu Sư Tử kinh ngạc nhìn cô, hắn cùng Hỏa Nha trong tộc không có Tôn giả nên sẽ không rời đi.

Cô gật đầu nói: "Đúng vậy, đệ đệ của ta còn ở đây, hắn nhất định sẽ đi tìm cha mẹ hắn cho nên ta không thể bỏ lại hắn".

"Huynh... không đi" Hỏa Linh Nhi nhìn cô.

Cô kiên định gật đầu, dù hắn cũng chính là thân nhân duy nhất với cô ở thế giới này tuy không phải là thân sinh, cô đã từng nói sẽ cùng hắn kề vai sát cánh cho nên sẽ không bỏ lại hắn mà rời đi.



__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com