Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Hỏa Linh Nhi im lặng, cả hai tình thế khác biệt, Hỏa tộc có nhân vật cực kỳ cường đại, chẳng hạn như Nhân Hoàng ở thời đại này, pháp lực thông thiên ở bên trong đại kiếp này mười phần nguy hiểm, đến cùng lựa chọn chỉ có thể đi Thái Cổ trận pháp.

Nàng bước chân vào trận pháp, nàng sẽ rời khỏi Hoang Vực tiến vào Thượng giới, sẽ có một đại cơ duyên to lớn, nhưng nàng tại sao lại không muốn chắc có lẽ bởi vì một ít người và một số việc, đã định trước là không thể quên.

Trên núi, một trận truyền tống lóe sáng, một Kim Sí Đại Bằng bay đến, đáp xuống đất hóa hình người, trong tay hắn có một cái hộp đá, dán giấy niêm phong.

"Đa tạ Bằng tộc tiền bối" Cô vội chạy đến, thật sự là ngượng ngùng cô muốn lấy cái hộp đá này che mặt mình lại.

Tên gia hỏa này thật là đáng ghét, đây chính là tiếng lòng của mỗi thành viên Bằng tộc.

Cô mở giấy niêm phong, một chuỗi ký hiệu sáng lên, tờ giấy vàng nhanh chóng bị thiêu đốt thành tro, mật chú trở nên vô hiệu hóa.

Cô cẩn thận mở hộp đá, trong lòng rất kích động, đây là chiếc thứ ba chân vũ Thanh Loan, và chân vũ Chu Tước, cách mục tiêu càng ngày càng gần.

Một vệt sáng lóe lên, trên trời tràn ngập ánh sáng, đây chính là chiếc Bằng vũ màu vàng, ký hiệu thần bí ẩn hiện bên trong, có một cỗ ba động kinh người.

"Ta muốn ở lại" Nhị Ngốc Tử nói.

"Ngươi không biết tình huống nghiêm trọng như thế nào sao?" Cô nói.

Nhị Ngốc Tử nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Vân Mộng Lan, rõ ràng là muốn ở lại với nàng đồng sinh cộng tử.

"Ngươi phải biết, Thượng giới và tương lai tràn đầy bất ngờ, tốt hay xấu còn không biết" Cô nhắc nhở.

Không hiểu sao Liễu Thần dường như bằng lòng giúp đỡ bọn họ, đưa ra lá liễu đặc biệt màu vàng kim nhạt không phải màu xanh biếc, rơi vào trong tay Nhị Ngốc Tử.

"Trước khi mở ra trận pháp, ngươi có cơ hội được cùng một người trở về Thạch thôn".

"Mộng Lan, ta từng thay 'tiểu tử' này cầu hôn" Nhị Ngốc Tử chỉ vào cô rồi nhìn sang Vân Hi cách đó không xa.

Mộng Lan nói nhỏ với Vân Hi, nàng rất phản cảm cách an bài năm đó của người thân, dẫn đến nàng cùng Khổng Cầu tách rời, đời này suýt nữa không gặp lại nhau, vì vậy nàng nhúng tay vào hỏi thăm Vân Hi.

"Ta hiểu rồi, ta sẽ thay ngươi làm chủ" Vân Mộng Lan gật đầu.

"Tổ cô mẫu, không phải như ngươi nghĩ đâu" Vân Hi giải thích, nhưng làm sao có thể nói rõ a, năm đó người này đã lấy đi Linh Tê của nàng..., huống hồ năm đó nàng còn không biết người này lấy, năm gần đây nàng mới biết.

"Huynh trưởng, ngươi cũng nghe rồi, Linh Tê đã được Vân Hi cho người mấy năm trước, ta tin tưởng ngươi lần này sẽ không làm khó hai người trẻ tuổi" Vân Mộng Lan nhìn đại huynh nói.

Vân Thương Hải cười khổ, hắn nghe cháu gái nói Linh Tê đã mất, cảm thấy cũng không chủ động đưa người, nhưng bây giờ Vân Mộng Lan đã nói như vậy, hiển nhiên là còn có oan hận, ghét cay ghét đắng chuyện năm đó, hắn làm sao có thể cự tuyệt đây?.

"Khụ..." Hắn ho khan.

"Hảo, cứ như vậy đi, thiếu niên ngươi đã có Linh Tê rồi, ngày sau có thể đến cầu thân" Vân Mộng Lan rất quả quyết nói.

Cô nghe xong lập tức vui vẻ, nói: "Đa tạ tổ cô mẫu thành toàn, ta cùng Hi nhi nhất định sẽ hạnh phúc a".

Mọi người ngẩn ngơ, lời này của cô cũng quá trực tiếp có chút không biết xấu hổ.

Vân Hi sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn cô rồi quay đi.

Trong nội tâm nàng kỳ thực rất ngọt ngào, bởi vì nàng đối với cô có chút tình cảm, mà cô đã khiến cho nàng thấy hi vọng, khiến trái tim nàng không ngừng đập loạn.

"Haha" Mọi người cười vang lên.

Sau cùng, bọn họ lên truyền tống trận pháp cổ lão, rời khỏi thế giới này.

Vân Hi cũng rời đi, bởi vì ở lại nơi này quá nguy hiểm, và điều này đương nhiên cô sẽ không cho phép.

Cuối cùng cô và đồng bạn lên đường, mượn dùng trận pháp nơi này để đi theo con đường của mình, Cửu Đầu Sư Tử, Hỏa Nha trở về tộc địa của chính mình.

Hỏa Linh Nhi cũng chuẩn bị trở về Hỏa tộc.

Liễu Thần mở ra thông đạo, lúc này có một cái móng vuốt to lớn xuất hiện phá rách hư không, có Liễu Thần che chở cho nên cũng không ảnh hưởng gì lớn, bọn cô vô thanh vô thức trở về Thạch thôn.

Đến đầu thôn, cô mở ra túi Càn Khôn đổ ra một đống đồ, sáng đến mức khiến người trong thôn hoa mắt, một đám trẻ con trực tiếp bổ nhào tới.

Ánh mắt cô có chút đăm chiêu, cô cẩn thận đếm những thần liệu này chừng mấy chục loại a, bình thường căn bản là không nhìn thấy được.

Mao Cầu tỉnh, Thanh Lân Ưng đại thẩm cũng kinh động, người khắp thôn bu lại, chuyện này cả đời mới gặp một lần.

"Ngươi làm rất tốt, đại kiếp sắp đến, Thạch thôn xác thực cần bố trí một phen, ta sắp tạo một đại trận, vừa vặn cần đến những thần liệu này" Liễu Thần nói, rủ xuống mười mấy cành liễu, đem mười loại thần liệu cuốn lên quan sát tỉ mỉ.

"Thứ này là của ta" Tiểu Tháp tràn ngập từng sợi hỗn độn khí, một cỗ khí tức khủng bố khuếch tán.

Liễu Thần không để ý đến, nghiêm túc suy tư.

"Của ta, ta đưa cho Liễu Thần" Cô tỏ rõ lập trường, từ trong túi Càn Khôn đem ra những bảo liệu khác.

"Ngươi... uổng công ta giúp ngươi" Tiểu Tháp nhụt chí, thu liễm Hỗn Độn.

"Đó là giao dịch, ngươi thì luôn hố ta, Liễu Thần mới là người thật sự tốt với ta" Cô phản bác.

Tiểu Tháp á khẩu không trả lời được, cảm thấy oan ức không nói lên lời nào.

Trong vài ngày tiếp theo, Liễu Thần đang suy nghĩ một bên sắp đặt trận pháp, đây là một trận pháp huyễn hoặc khó hiểu, mỗi khi có thần liệu rơi xuống vùi chôn vào Thạch thôn, đều có tiếng tụng kinh vang lên.

Cô rất kinh ngạc, trong trận pháp có thanh âm như vậy, chẳng lẽ ám hợp với đại đạo thiên địa sao?.

Cô mỗi ngày đều quan sát Liễu Thần bày trận, bất tri bất giác cô cũng lĩnh hội được tinh túy của trận pháp kia.

Lập tức trong thân thể cô không ngừng cấu trúc bày trận minh văn, trong cơ thể cô có một trận pháp cổ xưa, đã từng trấn áp hết thảy địch nhân.

Liễu Thần tế những thần liệu này đặt ở trong dãy núi chung quanh Thạch thôn, vẫn chưa khắc họa đại trận, nhưng những thần liệu kia tự chủ vận chuyển, hóa thành một phù văn thần bí mênh mông, phát ra ánh sáng chiếu rọi thiên địa.

Chín ngày sau, Liễu Thần nhẹ nhàng kêu lên: "Hợp trận!".

Thiên địa biến hóa, khí tức không tên dẫn dắt như là nhật nguyệt tinh hà bị khuấy động, tinh khí vô tận tuôn ra đại đạo áo nghĩa hiện lên hư không, ký hiệu sắp xếp, hư ảnh chư thần đã an bài, ở chỗ này dập đầu.

Vừa lúc một cỗ tiếng tụng kinh lớn sắp vang lên, liền bị Liễu Thần trấn áp, bao bọc bên trong, không truyền đến thiên khung cũng không ảnh hưởng đến ngoại giới.

Đại trận đã thành, đoạt tạo hóa thiên địa, dung hợp phòng ngự, tấn công, truyền tống làm một thể, có thể xưng là đại trận vô thượng, ngay cả tiểu Tháp ít nhất cũng lén lút tự nhủ.

Qua mấy ngày sau, ở phía xa cuối chân trời, một tiếng ầm vang thật lớn, làm chấn động mặt đất, khiến dãy núi cũng bắt đầu lay động.

"Đến rồi sao?" Cô nhíu mày trong lòng cũng có chút hỗn loạn.

Một tiếng vang này, chấn động rất lớn, không chỉ giới hạn bực tiểu Tháp tồn tại mới có thể cảm ứng mà ngay cả những tu sĩ bình thường cũng cảm nhận được.

"Tới rồi" Tiểu Tháp chấn động.

Ở cuối chân trời, thần quang hoành không, vết rách hư không đang lan rộng, một cánh cửa mơ hồ đang hình thành.

Cánh cửa rộng mười trượng, đen nhánh tĩnh mịch, có gợn sóng vô hình lưu chuyển, như từng đạo vòng xoáy phun ra nuốt vào thần quang, mang theo hương vị tang thương nồng đậm, như là chi địa cổ lão đi ra từ di tích Hồng Hoang.

Cửa lớn chậm rãi mở ra, bên trong tràn ra khí tức tang thương, nơi đó sương mù hỗn loạn cuồn cuộn, như một thần quốc tỏa ra thần thánh chi quang, có chư thiên vạn tộc đang gầm thét, như Vạn Cổ Thần Vương phục sinh, mang theo lực lượng thần tính không thể ngăn cản.

Mọi người ở Thạch thôn đều ngước mắt lên nhìn, có một loại cảm xúc muốn quỳ bái.

Cửa lớn hoàn toàn mở ra, cảnh tượng bên trọng hiện rõ trong mắt mọi người.

Nơi này có một mảnh thần quang sáng chói bao la, thần bí nhưng lại thần thánh, một thân ảnh uy nghiêm ngồi ở đó, toàn thân bao phủ một lớp sương mù màu xám, nhìn không rõ ràng, nhưng khí thế lại vô cùng đáng sợ, khiến vũ trụ nơi này đang rung chuyển.

"Đó là ai? Khí tức thật đáng sợ, tuyệt không phải phàm tục" Có tu sĩ hoảng sợ nói.

Đồng tử của cô đột nhiên co lại, bên trong sương mù kia có một ngôi sao chìm nổi, lóe ra ánh sáng lộng lẫy vô thượng, chiếu rọi chư thiên, làm cho người ta run rẩy.

Cô cảm thấy lạc ấn kia rất quen thuộc, chính là tổ tiên Thạch thôn, vị kia đã từng ngang dọc chư thiên, là cường giả thống ngự kỷ nguyên tuyệt thế.

Cửa kia nổ tung kèm theo máu và mưa còn có lân phiến, theo hư không chôn vùi, hướng về phía hủy diệt.

Cô nhìn thấy rõ ràng trong lòng không khỏi bốc lên một cỗ hàn ý, hạ giới nguy hiểm như vậy sao, có người vẫn sẽ chết, tạo thành một trận ba động thần năng.

"Sao lại nổ nát? Hắn lực lượng không đủ?" Cô nhíu mày hỏi.

Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng đến dễ dàng như vậy mà không trả giá đắt sao?, bất quá những tên này bị người mưu hại mà thôi".

"Đại nhân vật vẫn sẽ chết ư?" Cô tiếp tục hỏi.

"Làm sao một cường giả có thể chết dễ dàng như vậy? Phần lớn là phí công vô ích, chết một thủ hạ đắc lực" Dựa theo Tiểu Tháp nói, Thượng giới đại năng có thủ đoạn nghịch thiên, rất khó giết chết.

Cái này dính với tranh chấp ở Thượng giới, rất hung hiểm, có minh tranh ám đấu, các loại thủ đoạn đều lôi ra hết, sơ sót một cái là vạn kiếp bất phục.

Tất cả Tôn giả đều thất thanh, trốn ra ngoại vực, hoặc ẩn núp trong thâm uyen phong ấn bản thân, thi triển bí pháp chỉ để tự vệ chính mình.

"Liệu có loại sinh linh tồn tại nào đi xuống?" Cô hỏi.

"Không biết" Tiểu Tháp lắc đầu.

Cô nhíu mày, sinh linh Thượng giới đáng sợ như vậy, nếu muốn xuống tranh đoạt thì mảnh đất bao la này sẽ bị lật đổ, hơn phân nửa sẽ không tồn tại được lâu.

"Trên giới này có cái gì đáng giá để một số người mạo hiểm đi xuống?" Cô hỏi.

"Tự nhiên là có đồ tốt, từ khi cấm kỵ tồn tại lụi tàn trên giới này, nên càng khiến cho người ta muốn khám phá nó" Tiểu Tháp nói.

Bên trong thiên địa này xuất hiện một loại khí thế tối nghĩa không tên, càng phát ra khiến người ta run sợ, mọi người biết chuyện gì đến cuối cùng sẽ đến, tất cả tu sĩ đều lo sợ, bất an.

Cô trao dồi bản thân không ngừng tiến bộ, chăm chỉ khổ tu ở Thạch thôn trong nửa tháng, thỉnh thoảng sẽ quan sát thiên địa, nhìn thấy nhiều linh ảnh thần bí.

"Hửm, ta sao lại cảm giác cách xa cương vực Thạch thôn, thế mà trong cõi u minh lại có tiếng gì đó kêu gọi" Cô rất nghi hoặc.

Cô vốn dĩ muốn trốn ở trong thôn, chờ đại kiếp chậm rãi đi qua, nhưng cô lại cảm nhận được cảm ngộ không tên như vậy, khiến cho lòng cô nghi hoặc cảm thấy không ổn chút nào cả, giống như là bản thân mình bỏ lỡ điều gì đó.

"Ngươi cảm ứng không sai, điều này biểu thị ngươi có đạo căn, trong cõi u minh nắm giữ một loại đạo pháp nào đó" Tiểu Tháp nói, đại kiếp rất hung hiểm, nhưng cũng có cơ duyên rất lớn.

Thiên địa bất ổn, có áo nghĩa xuất hiện, còn có những đại năng diệt vong, tại thế gian hóa đạo nếu bị người khác cảm nhận được đó chính là thiên duyên.

Cô không ngừng xoắn xuýt không biết có nên đi ra ngoài hay không.

Cô cũng không phải là Tôn giả, sẽ không bị chú ý, nhưng mà cũng không an toàn lắm, có thể có nhiều nguy hiểm không tưởng tượng được.

"Tự ngươi quyết định" Liễu Thần khẽ nói.

"Ta muốn ra ngoài chứng kiến đại kiếp này, xem là chuyện gì đang diễn ra" Sau cùng cô đưa ra lựa chọn.

"Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, một khi đi ra ngoài khả năng là không vào được nữa, ta thậm chí sẽ mang Thạch thôn ở ẩn rời khỏi nơi này" Liễu Thần bình tĩnh nói.

Hiển nhiên nàng không hề có ý định làm điều này, nhưng nàng cần khôi phục nguyên khí, sẽ không tham gia vào bất kỳ tranh đấu nào, toàn diện phong ấn mảnh thôn này biến mất khỏi thế gian.

Cô yên tâm rồi, Thạch thôn có thể an toàn sẽ khiến cô đỡ sầu lo, chỉ cần mình ở bên ngoài cẩn thận, không cần lo nghĩ cho người trong thôn.

"Đã suy nghĩ kỹ càng" Cô nói.

"Ngươi đi có thể mấy năm, có thể là mấy chục trên trăm năm đi, trong lúc đó khó có thể trở về, ở chỗ này ta truyền cho ngươi một pháp" Liẽu Thần nói.

Cô nghe vậy thì rất cao hứng, Liễu Thần cường đại thì không phải nói rồi, bảo thuật của nàng nhất định sẽ chấn động thiên hạ, sẽ trở thành đại thần thông hộ thân của cô a.

Cành liễu vươn ra chạm vào mi tâm của cô phát ra ánh sáng thánh khiết.

Thân thể và tâm trí cô đều sáng suốt, chuyên tâm tiếp nhận đạo pháp, các ký hiệu hội tụ lại một chỗ, cuối cùng hóa thành phù văn nguyên thủy nhất.

Đây chính là Liễu Thần bảo thuật, ngàn vạn diễn hóa quay về một, đại đạo đơn giản nhất muốn lĩnh hội phải nghiêm túc phân giải, từng bước thôi diễn.

Cành liễu rời đi, cô mở mắt ra, cô biết hiện tại là không lĩnh hội được, Liễu Thần đã nói để khi cô đạt tới cảnh giới cao nhất mới có thể lĩnh hội.

Cô lên đường bái biệt Thạch thôn, dẫn tới già trẻ nam nữ đều tới đưa tiễn.

Thạch Hạo cũng muốn trở nên mạnh mẽ, hắn biết ở trong Thạch thôn rất khó có cơ duyên, cho nên hắn quyết định theo cô ra ngoài.

Cô, Tiểu Tháp, Thạch Hạo, ba người rời khỏi Đại Hoang, đi đến Thạch quốc.

Cả ba kinh ngạc phát hiện, thế giới này đang sụp đổ.

Toàn bộ thế giới rơi vào Hỗn Độn, thần quang lưu chuyển, rất rực rỡ.

Một bàn tay lớn che khuất bầu trời ló ra chụp vào một chỗ, định xé rách thiên địa.

Bọn chứng kiến Vương hầu đánh với cái bàn tay lớn đó, sau cùng cả đám lại nghe được một tiếng chuông, tiếng chuông bao phủ cả Đại Hoang.

Có một vật từ trên trời rơi xuống, nó trắng noãn nhìn kỹ thì phát hiện nó rất giống với thân tháp của Tiểu Tháp, bây giờ cả đám không dám đùa bởn rất là nghiêm túc, bởi vì đoạn thân tháp này rất quan trọng với tiểu Tháp.

Cô bị chín đạo Hỗn Độn thần thông bao vây bị đánh kém chút đi gặp Diêm Vương ngồi uống trà đánh cờ rồi, cũng may sau một phen chật vật bị ép cho phun máu mấy lần sắc mặt đã tái nhợt, nhờ Tiểu Tháp mà cô thoát ra được và cũng đốn ngộ được thần thông.

【 đinh, chúc mừng kí chủ lĩnh hội Cửu Tự thần thông 】


_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com