Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

"Lần này ngươi cũng không nói cho chúng ta biết?" Hỏa Linh Nhi hỏi.

"Cái này khó mà nói, dù sao ta cũng không phải Thái Cổ tồn tại, đại kiếp này cũng không nằm trong tầm khống chế của ta, hết thảy tùy duyên thôi" Vân Hi nói, loại sự tình này không thể nào tưởng tượng được, cho dù nàng biết được cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ.

"Điều đáng sợ cuối cùng là sau khi đại kiếp kết thúc, hết thảy chân tướng sẽ bị xóa sổ, các đại cường tộc đều sẽ không rõ, ngơ ngơ ngác ngác, mịt mờ đần độn".

Ban đầu bọn hắn vốn là không tin được, nhưng Vân Hi rất nghiêm túc cho thấy mọi thứ đều không phải giả.

"Có thể nói chắc chắn rằng sau trận đại kiếp, chín mươi phần trăm Tôn giả sẽ biến mất và vĩnh viễn không gặp lại, không phải chết mà là bốc hơi khỏi nhân gian" Vân Hi nói.

Đây là loại lực lượng gì? Từ xưa cho đến bây giờ chân tướng đều bị mạt sát, đây chính là điều đáng sợ nhất.

"Có người nói Hoang Vực là một lồng giam, nơi này có đồ vật khiến Chân Thần có thành tựu, đến khi đó các giáo hội ngoại vực sẽ tiếp nhập, kỳ thực chỉ nói đúng phân nửa" Vân Hi nói.

"Đây là đạo lí gì vậy? Không có nguyên nhân gì cả" Thạch Hạo nhíu mày, hắn suy nghĩ cỡ nào cũng không thông.

"Thật sự có loại lực lượng có thể che giấu hết thảy, ngăn cản chân tướng từ xưa đến nay không thể truyền ra sao?" Hỏa Linh Nhi hỏi.

"Ta không rõ, nhưng có một việc có thể khẳng định, bên ngoài Hoang Vực có một thế giới rộng lớn, mà thế giới đó có một tôn chí cao vô thượng tồn tại thống trị, bọn họ là chúa tể chân chính".

Thế giới rất rộng lớn, lớn hơn nhiều so với những gì Vân Hi tưởng tượng.

Cô cười nói: "Cho dù là kiếp nạn gì, ta mặc kệ, ta đều sẽ bảo hộ các ngươi".

Cô nhìn về phía Hỏa Linh Nhi.

Hỏa Linh Nhi giật mình.

"Mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi!" Cô lần nữa lập lại, người này trong mắt rất chân thành, khiến cho người ta sinh ra một loại tin tưởng.

"Ừm" Hỏa Linh Nhi gật đầu.

"Vậy tiếp theo là gì?" Vân Hi hỏi.

"Ta không biết, mặc cho tạo hóa đi" Cô nhún vai nói.

Vân Hi nhíu mày.

"Ngươi muốn đi đến thế giới rộng lớn đó?".

"Ừm, ta muốn đi xem" Hỏa Linh Nhi gật đầu, vẻ mặt mong chờ.

Vân Hi nhìn nàng, trầm mặt rất lâu.

"Còn có thời gian không?" Thạch Hạo hỏi.

"Có, nhưng thật sự không nhiều lắm" Vân Hi nói, trên mặt xinh đẹp tràn đầy phấn kích, hi vọng hắn có thể lên đường sớm chút.

"Ta không thể như vậy mà đi, ta còn rất nhiều chuyện" Thạch Hạo lắc đầu, nghĩ đến Thạch thôn, phụ mẫu ở ngoại vực, còn có tổ phụ Đại Ma Thần.

"Nhưng chúng ta trì hoãn thêm nữa thì sẽ muộn" Vân Hi nói, nếu là không được Thiên Thần Sơn sẽ dùng biện pháp quyết liệt hơn, bộ tộc của bọn nàng sẽ không thể ngồi yên chờ chết.

"Ngô, vấn đề này rất lớn, hiện tại chúng ta không đi Thạch quốc hoàng đô, ta muốn đi gặp Liễu Thần, muội đi cùng ta đem hết sự tình nói cho nàng biết, ta muốn nghe ý kiến của nàng" Cô đưa ra quyết định nói.

"Đi đến thôn của các ngươi?" Không chỉ Vân Hi kinh ngạc, mà Hỏa Linh Nhi hai mắt lấp lóe, Cửu Đầu Sư Tử, Hỏa Nha bọn hắn cũng rất mong đợi.

"Thật sự muốn nhìn xem nơi ngươi lớn lên là như thế nào".

Nghe vậy, cô mỉm cười liếc nhìn bọn họ một cái, đây là lần đầu tiên cô quyết định đưa ngoại nhân trở về.

Thạch Hạo kinh ngạc nhìn cô nói: "Tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn đưa hai nữ nhân béo này trở về?".

"Không sao đâu, ta tín nhiệm các nàng" Cô mỉm cười nói.

Không phải cô không nghĩ đến, nhưng đại cục làm trọng nếu là không có lý do nhất định phải đi, cô sẽ tuyệt đối mang bất cứ ai dẫn về.

"Hảo a" Hỏa Linh Nhi và Vân Hi nhìn nhau.

"Sẽ không phải là gia tộc ẩn thế đi" Hỏa Linh Nhi hỏi, chớp đôi mắt to tràn đầy hiếu kỳ.

"Muội đi đến rồi sẽ biết" Cô mỉm cười nói.

Sau khi vượt qua mấy trăm dặm, rời khỏi Thạch quốc Tây cương không còn thấy người ở, cô bảo Hỏa Linh Nhi lấy ra thảm da thú bắt đầu vượt qua Đại Hoang.

Cuối cùng bọn cô đến Thạch Thôn.

Còn cách hơn một dặm nhưng 'Thế ngoại đào nguyên' phía trước đã hiện rõ, khiến Cửu Đầu Sư Tử, Hỏa Nha bọn hắn trợn tròn mắt kinh hãi.

Ở đây thật yên bình, cỏ xanh, hồ nước xanh biếc, phía trước là một ngôi làng nhỏ, toát ra từng sợi linh khí, mùi thuốc xông vào mũi, trong thôn trồng rất nhiều linh dược, nhìn như là một mảnh tiên thôn.

"Đây là..." Vân Hi kinh thán.

Cây liễu xanh cành lá rậm rạp, mỗi một cành liễu tản ra ánh sáng.

"Đây là tế linh của thôn chúng ta" Cô nói.

Một đám người sửng sốt, tại sao tế linh của thôn này lại có cảm giác thần bí hơn tế linh của nước khác, loại khí tức thần thánh khó nói nên lời.

Lúc này người bên trong Thạch thôn đi ra.

"Tiểu Thiên, tiểu Hạo, các ngươi trở về rồi?".

"Còn có hai nữ nhân, các ngươi đều mang nàng dâu về nhà?".

Thạch Hạo lập tức nói: "Cả hai đều là của tỷ tỷ, ta mới không có".

Trong thôn gà bay chó sủa, trần thế không hề thiếu sinh khí, có hài tử chạy nhảy, vô cùng sung sướng.

"Là hai tiểu thúc thúc trở về rồi".

"A, tiểu Thiên đưa người về thôn, đây là lần đầu tiên đấy" Không chỉ có bọn nhỏ phát hiện, mà một số đại nhân như Thạch Lâm Hổ bọn họ cũng tình cờ từ cuối thôn đi lên nhìn thấy bọn cô.

Cô quay đầu lại phát hiện mấy vị người đồng hành đang ngẩn người, nhìn Liễu Thần, cô trên môi hơi cong lên, cô quả quyết bế hai nàng chạy về trong thôn.

"A, thả ta xuống".

"Huynh đang làm cái gì thế!".

Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hi đều giật mình, bị cô bế lấy vội vã chạy vào thôn, các nàng liền giãy dụa.

"Haha, tiểu nha đầu này, đã sớm thúc giục ngươi không ngờ ngươi cùng một lúc mang về hai nữ oa xinh đẹp a" Thạch Lâm Hổ cười lớn.

"Oa nga, tiểu Thiên thúc khiêng hai nữ nhân béo lại xinh đẹp về, giống như tiên nữ a" Một đám nhóc con ngao ngao lên tiếng.

Người trong thôn rất hào phóng, không giấu giếm khi nhìn thấy cô mang trở về hai thiếu nữ như vậy, ai nấy đều mỉm cười, hết sức cao hứng và vui sướng.

Hỏa Linh Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng không ngờ hình tượng của mình lại bị hủy hoại trong chốc lát, bị cô ôm ở ngay trước mặt mọi người (tg: khụ... lần trước còn hôn người ta ở giữa tiệc giờ bị ôm lại thẹn thùng).

"Huynh, thả ta xuống" Vân Hi nghiến răng, hai má đỏ bừng, bị ôm như thế này nàng sống thế nào a.

"Tiểu Thiên ngươi được lắm đấy, ra ngoài một chút liền mang về cái đệ muội xinh xắn a" Đại Tráng xuất hiện, hắn dẫn theo em bé nhà bọn hắn.

"Haha, ngươi thấy không? Hài tử nhà ta chạy khắp đất, ngươi bị tụt lại phía sau, mau mau phấn đấu đuổi kịp nha" Bì Hầu cười hì hì.

"Mau buông tay!" Hỏa Linh Nhi và Vân Hi giãy dụa, bị nhiều người như vậy vây quanh, lại nhiệt tình khiến các nàng đều đỏ ửng mặt.

Cô thả hai người xuống, cả hai bị mấy vị đại thẩm vây quanh tán thưởng, khiến cả hai đều ngại đến mặt đỏ có thể tích ra máu.

"Khụ khụ" Cô ho nhẹ vài tiếng, phá vỡ mảnh xấu hổ này.

Hai nữ nhân vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng không tiện nói cái gì với những người trong thôn, cả hai dùng lực, một trái một phải nhéo eo cô một cái.

"Nhìn xem, bọn họ thật tình cảm, còn trêu chọc tiểu Thiên nhà chúng ta, tình cảm cũng thật sâu đậm" Một đại thẩm từng trải nói.

"Ngô, thoạt nhìn rất tốt, hai thiếu nữ mỹ lệ như Thiên Tiên, eo nhỏ nhưng mông lại rất lớn tròn, chắc chắn sẽ sinh được em bé" Một vị đại thẩm hung hãn nói.

Dứt lời, Vân Hi và Hỏa Linh Nhi như đạp trúng đuôi nhảy dựng, cả khuôn mặt đều đỏ lên, hận không thể tìm cái lỗ nào đó chui xuống, xấu hổ đến mức hai nàng không chịu được nữa.

Ta cũng sắp không chịu được, đau chết đi được, nhéo nhẹ thôi, a!.

Đám Cửu Đầu Sư Tử đến sau đều cười không ngừng được mồm.

"Tiểu Thiên, ngươi cũng không thể ủy khuất người ta, lần này cuối cùng ngươi cũng mang về cho chúng ta, ta giúp ngươi thu xếp, hôm nay liền thành thân càng sớm càng tốt" Thạch Vân Phong tộc trưởng nói, cười không ngậm được mồm, đối với hai nữ oa này rất hài lòng.

"Ách... cái này" Cô có chút do dự, nghĩ đến thành thân, trong lòng cô dâng lên một sự mê mang, đây là lần đầu tiên trong đời cô thành thân mà cũng là lần đầu cùng nữ nhân thành thân, đời trước cô không từng yêu ai cũng không nghĩ mình sẽ thích người cùng giới, bất quá bây giờ cô cảm thấy có chút kích động, lại có chút bất định.

"Đúng vậy, hai nữ oa này xinh đẹp như hoa, thiên hạ khó tìm, tiểu Thiên ngươi không thể ủy khuất các nàng, hôn sự nhất định phải làm hoành tráng" Thạch Lâm Hổ nói, có chút quả quyết.

"Không có vấn đề, chúng ta cũng giúp đỡ" Cửu Đầu Sư Tử, Hỏa Nha bọn hắn không sợ thiên hạ không loạn, tất cả đều nhịn cười, ồn ào theo.

Cả thôn đều ầm ĩ nghe nói cô muốn thành thân, ai ai cũng trở nên kích động, cả đám con nít là kích động nhất, vui đùa nhất.

Hỏa Linh Nhi và Vân Hi bị dọa sọ đến hoa dung thất sắc, không phải là các nàng đến bái phỏng Thạch thôn sao? Làm sao lại ở chỗ này sinh em bé a?.

Các nàng muốn giải thích nhưng không biết nói cái gì, các nàng đỏ mặt chân tay luống cuống, ra sức bóp lấy eo cô, muốn cô giải thích, cô đau đến mắt mặt khó coi, tại sao lại nhéo ta? Cô không có nói lời nào hay giải thích gì cả.

"Hài tử đừng sợ, không có gì phải xấu hổ cả, thẩm là người từng trải một hồi sẽ dạy các ngươi" Mẫu thân Nhị Mảnh thân thiện cười nói, khuyên bảo hai người.

Vân Hi và Hỏa Linh Nhi khẩn trương cùng xấu hổ, dù sao cũng là thành thân cũng không thể qua loa được a.

"Phi phi..." Cả hai đều tranh thủ thời gian phỉ nhổ, tự hỏi bản thân mình nghĩ đi đâu, lại đỏ mặt, tại sao các nàng lại thật sự nghĩ đến chuyện thành thân.

"Đại nương, ngài hiểu lầm rồi".

Các nàng đỏ mặt, mở miệng giải thích.

"Đại thúc, các ngươi đừng như thế, chuyện này không như các ngươi nghĩ đâu".

Trong thôn yên tĩnh, mọi người nhìn hai người họ, trong mắt nhiệt tình lại không hề bớt đi chút nào.

Mẫu thân của Đại Tráng phá vỡ sự yên tĩnh nói: "Thầm đều biết, các ngươi xấu hổ, không có việc gì đâu, sẽ không có ai cười nhạo các ngươi đâu, yên tâm đi a".

"Đúng, đừng lo lắng" Một đám người nhiệt tình như cũ, thảo luận các bày yến, cùng chuẩn bị phòng tân hôn.

Hai nữ nhân bị dọa sợ, đánh cô một trận rồi bỏ chạy trối chết.

"Tiểu Thiên còn không mau đuổi theo, hai tiểu cô nương xấu hổ a" Một bà lão nói.

Cô ho khan một tiếng nói: "Thúc bá thẩm, tộc trưởng gia gia, các ngươi không cần quan tâm, chuyện của ta ta tự mình xử lý, hôm nay không phải ngày tốt để thành hôn, chuyện này ta đã sớm thương lượng với các nàng, muốn đợi thêm một năm nữa, bởi vì bên ngoài có một số chuyện cần giải quyết, hôm nay trở về chỉ để cho mọi người nhìn xem có cảm thấy hài lòng không".

"Có điều gì quan trọng hơn việc thành hôn".

Mọi người trong thôn đều mong cô sớm thành thân, và một phen quở trách, không ngừng khuyên giải, nhưng cuối cùng vẫn là làm theo ý của cô.

Mọi người giải tán chuẩn bị một phen rượu thịt để chiêu đãi hai nữ oa và Cửu Đầu Sư Tử bọn hắn, dù sao đây cũng là lần đầu cô đưa người trở về thôn.

Thôn trở nên yên tĩnh, các nàng trở về, một phen mắng mỏ cô, còn hận không thể đánh cô một trận, khiến cho Hỏa Nha, Tử Điêu bọn hắn một phen cười đến đau bụng, chảy cả nước mắt a.

"Chúng ta sẽ không yên cho huynh!" Hai nữ nhân xấu hổ, tức giận.

Cô cũng không có để ý chỉ mỉm cười dẫn bọn họ đi tham quan Thạch thôn.

Không chỉ hai nàng mà còn có Cửu Đầu Sư Tử bọn hắn cũng rất tò mò về Thạch thôn.

"Nhiều linh dược đến vậy" Bọn họ thốt lên, trong một thôn làng nho nhỏ trồng mấy chục gốc linh dược, còn có một gốc Ngân Đào Thụ, đó là chuẩn thánh dược, ánh sáng bốn phía linh khí phồn vinh mạnh mẽ.

Sau cùng bọn họ mang theo kính sợ, trở về đầu thôn, bái kiến Liễu Thần, trong lòng bọn họ đều thấp thỏm.

"Bái thánh thần Tế linh" Hỏa Linh Nhi và Vân Hi đồng thời kinh hô.

"Đừng sợ, Liễu Thần rất ôn hòa, từ trước đến giờ không lấy thần uy đè người" Cô nói để bọn họ bớt khẩn trương.

"Liễu Thần đại nhân, ta đến thỉnh an ngươi" Cô hành lễ, cành liễu nhẹ nhàng lắc lư, như là đáp lại.

Hỏa Linh Nhi và Vân Hi cũng đi theo cô quỳ xuống.

"Bái kiến Liễu Thần".

"Các ngươi đứng lên đi".

"Tạ Liễu Thần".

Vân Hi đứng lên ngẩn ngốc nhìn cây liễu, đây là vật gì?, nàng chưa nhìn thấy bao giờ.

"Liễu Thần, bên ngoài ta gặp phải vấn đề lớn, muốn thỉnh giáo ngươi một chút" Cô ở dưới cây liễu nói, cau mày nói ra những gì mình biết, rồi để Vân Hi bổ sung.

"Có những chuyện không biết càng tốt hơn là biết" Liễu Thần khẽ nói.

"Liễu Thần, ngươi biết chân tướng sao?" Cô hỏi.

"Đạt tới trình độ cao, tự nhiên ngươi sẽ hiểu, nếu bây giờ ngươi truy tìm căn nguyên, ngươi sẽ chuốt lấy phiền não" Liễu Thần bình tĩnh nói.

"Tại sao?" Cô không nhượng bộ, muốn tìm hiểu.

"Biết được chân tướng, cuối cùng sẽ bị mạt sát, ta còn đang khôi phục không muốn tham gia vào bên trong kiếp này đối kháng" Liễu Thần nói.

Ý tứ của Liễu Thần rất rõ, nếu cô biết được chân tướng thì sẽ bị giết chết, nếu Liễu Thần vì cô ra mặt thì sẽ cuốn vào bên trong đại kiếp.

"Ngươi không cần xoắn xuýt, sự việc này không liên quan đến ngươi" Thanh âm Liễu Thần rất dễ nghe.

"Liễu Thần, ngươi có đi không?" Cô nâng lên Thiên Thần Sơn Thái Cổ trận pháp có thể thoát ra ngoài.

"Ta sẽ không đi" Liễu Thần bình thản nói.

"Tại sao?" Cô trong lòng chấn động, cô quay về là muốn hỏi xem Liễu Thần có muốn rời đi không.

"Bởi vì ta vốn là vì vực này mà đến" Những lời này Liễu Thần truyền âm cho một mình cô nghe.





_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com