Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức 17: Nổi đau của Lục hoàng tử

Cậu đen mặt nhìn ông khóc thê lương đối diện thầm thở dài ngao ngán. Mình đã làm gì đâu chứ, chỉ đơn giản là nói "không cần nữa" mà thôi, làm gì mà khóc như đưa tiễn ai thế

Cậu trợn mắt nhìn Viktor vẫn đang cầm khăn chấm nước mắt:"Ngài khóc xong chưa vậy? Uống trà có phải đưa tiễn đâu mà ngài khóc chứ."

Viktor lại càng khóc thê thảm hơn

"...." được rồi, ông muốn khóc thì cứ để cho ông khóc vậy. Khóc mệt thì kêu người kéo vào phòng là được. Cậu ngã lưng tựa vào ghế, nâng tách lên uống. Ưm, thật ngon

Viktor thấy cậu không thèm nói gì nữa thì cũng không phí thời gian để khóc nữa mà lấy bánh trên khay lên ăn, cả hai trầm mặt không nói, người ngoài còn tưởng hai người đang sắp sửa có chiến tranh vậy

Mà, người ngoài thì lại là gia sư cùng mấy vị hoàng tử đang hóng chuyện trên phòng kia kìa

Viktor cầm một mẩu bánh tart nhỏ trên khay lên đặt lên dĩa của cậu, cậu chỉ liếc nhìn một cái rồi lạnh nhạt dời mắt đi lấy dâu trong vườn trong rổ rơm cạnh khay bánh lên ăn.

"Con không thích tart à?" Ông thấy cậu không ăn nghi hoặc hỏi, nhưng cậu thì lại chỉ đang để ý tới cái vị dâu trong miệng. Hưm! Chua ngọt, ngon thật, muốn ra ngoài hái ăn.

Viktor thấy cậu thất thần không thèm trả lời liền buồn rầu. Làm sao để ta với con bớt tạo khoảng cách đây, El-chan, Viktor nghĩ thầm

"El-chan?" Cậu bị gọi thì mới phát hiện còn người ở đây, khụ khụ mấy tiếng, che đi sự xấu hổ của mình nhìn lại ông, hỏi:"Có chuyện gì sao phụ hoàng?"

"Con...không thích bánh ngọt à?" Viktor cười khổ nhìn cậu, con ông nhiều khi cũng đáng yêu đó chứ

"Hah!? Ah~ nếu ngài không hỏi thì chắc ngài cũng không biết là con cực kì không thích đồ ngọt nhể~" giọng đùa cợt cùng mỉa mai đâm vào tai Viktor lại như trào phúng cùng bi thương

Ông nhìn cậu, cậu nhìn ông, hai người đều trầm mặt. Viktor ánh mắt đau khổ nhìn cậu, con trai ông....

Đã chịu cái gì từ mấy năm trước vậy? Cái gì đã khiến con ông trở nên như thế này

Thắc mắc thì phải hỏi, nên ông cũng hỏi cậu:" Mấy năm qua....con chịu những gì?"

Cậu ngạc nhiên nhìn Viktor, xong lại hạ mắt xuống không lên tiếng giải đáp. Ông cũng không vội, nhưng vì muốn biết để kéo lại khoảng cách nên ông đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu, nỉ non thốt lên:" Cho ta biết đi, được không?"

Cậu trầm mặt nói, giọng mỉa mai:" Nói ra thì cũng có được cái gì, chuyện cũng đã trải thì có kể cũng không làm được gì." Càng nói, ánh mắt lại càng bi thương

Viktor muốn tay lên xoa đầu cậu, nhưng lại không dám xoa, chỉ sợ cậu lại gạt tay ra. Trong toàn bộ đứa con của ông, người mà ông đáng lý ra nên hiểu nhất là Elnerst, vì cậu là con út. Nhưng trên đời này không có chữ nếu

Bây giờ....mọi thứ về đứa con út, ông cũng không biết nữa. Món ăn yêu thích, sở ghét, hay tính cách, ông cũng mơ hồ không biết con ông là người như thế nào

Chợt, âm thanh đối diện vang lên:" Được thôi, cha muốn nghe cái gì." Cậu lẳng lặng nhìn ông. Đối với cậu, những việc đó nói cũng được, cũng không ảnh hưởng tới cậu....bây giờ mà thôi

"Toàn bộ." Cậu nhìn như đoán trước được kết quả của ông, cũng không vòng vo nữa mà nói

"Chịu nhục mạ."

Bởi người chăm sóc mình từ khi sinh ra

"Sỉ vã, chửi mắng."

Bởi những người hầu, người

"Phản bội, lợi dụng."

Bởi những người mình từng xưng là bạn tốt với gia sư

Cậu đau khổ nhìn ông, giọng mỉa mai, nhưng không phải hướng ông, mà là chỉ về mình:"Ghen tị, nghẹn khuất, đau đớn, tuyệt vọng."

Khi thấy phụ hoàng vui vẻ cười với các anh em cậu. Cậu biết những việc đó là quá đỗi bình thường với những người khác, dù gì con cả luôn luôn được cưng chiều hơn, nhưng trông thâm tăm cậu, luôn luôn khao khát thứ tình thương đó

Nhưng, cuối cùng. Thứ chào đón cậu lại là ánh mắt căm hận, tham lam, và lạnh nhạt. Càng hy vọng thì càng tuyệt vọng, vậy nên từ năm bảy tuổi cậu cũng mất luôn nụ cười cùng lý do hy vọng để được hạnh phúc mong manh kia

Cậu bây giờ cũng chả khác gì một thiên thần mất cánh bị nhốt trong một cái lồng mặc người vũ nhục

Chợt:" Vậy để ta lại mang lại hy vọng cho con." Vang lên từ người đối diện. Cậu ngơ ngác nhìn ông, xong lại như không nghe thấy mà uống trà, cậu cũng không để ý rằng. Tách không hề có trà bên trong, vì cậu đã uống hết khi nói rồi

Viktor tưởng cậu không nghe thấy liền lặp lại:" Ta sẽ mang hy vọng, tình yêu, ấm áp gia đình tới cho con." Ông biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng không lây chuyển tâm cậu, nhưng không thử làm sao biết không được

Cậu cười một tiếng, ngước đầu lên nhìn:" Ngài nghĩ mình có thể làm được gì chứ. Uống trà như bây giờ? Ăn cơm? Hay ngủ cùng nhau? Ngài chắc có đủ thời gian để đi làm mấy thứ đó với con à?"

"...." Viktor im lặng, cậu khinh thường nhìn ông. Hah! Nói thì nói, nhưng lại không làm được. Cũng như năm đó thôi, ngài sẽ lại bỏ rơi tôi

"El-chan!!!! Anh sẽ không bỏ rơi em, anh sẽ mang hạnh phúc tới cho em." Tiếng nói vọng từ trên xuống làm cậu giật mình, xong bình tĩnh nhìn lên trên, người nói là Leonhard

"Anh cũng vậy, anh sẽ chơi với em, anh sẽ mang ấm áp tới cho em." Licht cũng hô toáng lên

Bruno, Kai với Heine gật gật đầu nhìn cậu. Cậu chỉ xem như không thấy mà xoay mặt đi. Chợt cảm nhận được tay ai đó đặt lên, cậu theo bản năng ghét bỏ sự đụng chạm, muốn rút tay về thì lại bị kéo về

"Con thấy rồi đó, chúng ta luôn luôn ở bên con, mang mọi thứ đến cho con. Vậy, sao con không thử niềm tin vào bọn ta." Viktor nghiêm túc nhìn cậu, không cho cậu dời mắt đi

Cậu cười khẽ mấy tiếng, xong lại lạnh lẽo nhìn bọn họ đánh giá từng người. Tất cả đều im lặng, ánh mắt nghiêm túc nhìn lại. Cậu phụt cười:" Haha! Được, đây là lần cuối tôi cho các vị đây một niềm tin nhỏ của tôi. Để xem các vị làm được gì."

Cậu đập bàn đứng lên đi về phòng để lại ánh vui mừng của những người đằng sau

Ai nấy đều phấn khởi bày trò làm thân với cậu, nhưng bọn họ vẫn phải xử lý về bài kiểm tra sau ba ngày kia của Leonhard

Viktor chỉ lẳng lặng cười, tiếp túc uống trà ăn bánh. Ông cũng nên làm gì cho bé con nhà ông mới được, chứ không lại kêu ngài này ngài nọ nữa.

Ông đã lâu muốn sửa cách gọi đó lắm rồi, ông không có già tới mức để con mình gọi là ngài có được không!

Vậy thì ngài đây cũng phải nên về phòng làm việc để làm việc cho xong để rồi còn đi tán tỉnh....á lộn....là truy con chứ, còn ngồi đó uống trà nữa!!!
___________________

Bộ truyện đọc chán lắm hay sao mà hông ai cho au bé sao hết vậy QwQ. Q&A xin mở từ hôm nay tới khi ra chương mới, muốn hỏi giề thì hỏi đê, Yo Yo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com