Hồi ức 19: Chấm điểm độc đáo
Ba ngày trôi qua nhanh chóng trong la hét giảng dạy cực nhọc của tất cả, bọn cậu hiện tại đều đứng trước cửa phòng làm việc của Viktor để đưa tiễn Leonhard vào trong làm kiểm tra. Cậu cũng thật hiếm thấy mà cũng tới nhìn một chút....
Không có dụ đó đâu, cậu là bị lôi đến có được hay không , cậu đen mặt nhớ lại buổi tối trước ngày kiểm tra. Cậu đã bị hỏi và bị lôi kéo tới nhìn bởi Leonhard, không chỉ như thế. Cái vị làm ra sự tình này lại cũng lết xác tới phòng cậu nửa đêm đàm sự về việc tới phòng nhìn anh trai kiểm tra hơn một tiếng đồng hồ, cậu mà không đồng ý chắc bị ông làm phiền nguyên đêm mất. Già mà khỏe thấy sợ!
Cậu hậm hức oán giận nhìn Viktor như ăn tươi nuốt sống, thiếu điều muốn tỏa sát khí ra ngoài. Ông cười thản nhiên nhìn cậu như không có gì, nhưng trong lòng thì lại một mảng ớn lạnh, con ông càng lúc càng giống ông khi trên chiến trường rồi, còn bắn sát khí tùm lum
Bởi vậy mới nói, con ngài không giống ngài không lẽ giống em gái ngài, mà ngài làm gì có em gái nhỉ, haha
Cho tới lúc mà cậu nhìn qua Leonhard thì..... cậu thầm cảm thán một phen
Ah, anh ấy chết rồi~ Hồn muốn bay ra luôn rồi kìa
Vẻ mặt Leonhard như hận không thể đi chết đi vậy, hết trắng thì lại xanh bét như các chết. Tư thế ngồi cũng căng cứng lên, cơ thể thì không ngừng run lập bập như cày sấy, tay thì cuộn tròn chặt đặt trên đùi. Cậu thở dài, khẽ nói:" Anh căng thẳng quá đấy."
Nhưng trong đầu lại nghĩ tới trường hợp: Có phải anh ấy muốn đi vệ sinh hay không? Thì...nhìn kiểu gì cũng thấy giống giống như đang nhịn đi vậy, nên nghĩ vậy thôi. Cậu thật bất đắc dĩ mới nghĩ tới trường hợp đó thôi
"Em ấy sẽ ổn thôi." Cậu xoay mặt nhìn nơi phát ra tiếng nói, vừa nhìn thì bắt gặp ánh mắt kiên định cùng tin tưởng của Bruno. Heine cũng lên tiếng, cổ vũ:
"Ngài đừng lo, ngài ấy đã rất chăm chỉ học hành mà." Cậu tỏ vẻ như không thể biết được, anh ấy không phụ lòng chúng ta mà học hành chăm chỉ. Nhưng ông trời (Viktor) với cận thần (Heine) có hay không thì ai biết được chứ, lỡ như phụ hoàng thật sự tước quyền thì sao? Lỡ như tên này nổi hứng chấm bậy thì sao, thậm chí là chấm con số 59.
Nếu bây giờ Heine biết cậu nghĩ về hắn như vậy, chắc sẽ làm khuôn mặt chibi phồng má lên, bỉu môi phản bác:" Tôi đời nào tệ đến như vậy." Đó
Leonhard được mọi người cổ vũ cũng bắt đầu phấn chấn lên, vui vẻ nói cảm ơn rồi xoay người lại ngồi ngay ngắn. Viktor trên tay cầm bài kiểm tra để xuống bàn của Leonhard, nói:" Con có một tiếng để làm bài kiểm tra, giờ thì. Bắt đầu!"
Sau tiếng bắt đầu là một màn im lặng không một tiếng động. Không gian ngoại trừ tiếng sột soạt khi viết trên giấy của Leonhard cùng tiếng tích tắc của đồng hồ thì tất cả đều đứng im lặng quan sát
Tới khi cậu nhìn bài của Leonhard đã làm được gần một nửa, thì đột nhiên nghe tiếng đuổi bắt bên ngoài:" Đứng lại!! Con mèo đen kia, ai cho mi trộm đồ của ta vậy hả, mau đứng lại cho ta!!!" Những tiếng khác cũng vang lên theo:" Mau trả lại cho ta!!!"
"......" cậu liếc nhìn lên Viktor, ông vừa thấy liền thở dài, bất đắc dĩ nói:" Sẽ trừ lương."
Cả bọn lại xem như không có gì mà tiếp tục im lặng, Leonhard cũng quay lại làm bài
Còn khoảng 15 phút cuối cùng, Leonhard đã làm hơn một nửa. Bây giờ chỉ còn vài đề nữa là xong. Nhưng thế quái nào cậu lại có dự cảm không lành vậy, đánh cái rùng mình lại cố tình không để ý tới
"Phụ thân, chơi với con đi!" Adele ôm Shadow đẩy cửa vào, miệng còn vương nụ cười tươi đối Viktor cười
"...." cả bọn giật thót tim mà quay đầu lại, cậu nhưng Leonhard đang có nguy cơ đau tim
Cậu lấy tay đỡ trán, sao linh thế không biết! Cảnh vệ trước cửa đâu, trốn hết rồi hả hay đi ăn sáng vậy?
"Ah! Các hoàng huynh sao lại ở đây vậy? Trừ Leon-nii đang ngồi ra, hông lẽ mấy anh bị phạt hả? Leon-nii giỏi quá!" Adele vỗ tay bằng đôi tay nhỏ nhắn xinh xinh của mình, Shadow đứng kế sủa mấy tiếng như phụ họa
"..." mấy tên đang đứng phạt được cho là thiên tài, còn tên đang ngồi được khen giỏi lại phải thi lại. Hình như không đúng cho lắm thì phải
"Adele à, anh con đang làm kiểm tra, con có thể ra ngoài trước không? Lát nữa ta sẽ ra chơi với con." Viktor cười khổ
"Ah vậy à, con đợi vậy." Adele vội ôm lên Shadow liền nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Cậu cười như không cười nhưng Viktor, còn có thời gian đi chơi với em ấy luôn đấy, haha. Cậu không muốn thừa nhận, cậu có hơi ghen tị với đứa em út của mình
".hah..." Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, còn tới nữa chắc bọn họ đứng tim chết mất. Leonhard cũng quay trở lại làm nốt những đề còn lại
Hết một tiếng, Viktor vừa nói xong câu dừng bút thì Heine cũng đi lại cầm bài kiểm lên chấm
Hắn cầm mực đỏ lên, nhìn một lượt bài rồi quẹt quẹt trên giấy xong đưa cho Viktor. Khi ông giơ lên cho bọn cậu xem thì kết quả khá là bất ngờ
59 điểm
"Uwow! Anh chưa bao giờ làm được điểm cao như thế này." Mắt Leonhard sáng hơn cả vũ trụ nhìn bài kiểm của mình
"..." anh hình như quên mất mình cần phải đạt được 60 điểm mới đậu à
Heine là người dập tắt cái niềm vui sáng lấp lánh của Leonhard:" À không, ngài cần phải đạt 60 điểm lận, nhưng ngài chỉ đạt có 59 điểm thôi."
Những người đằng sau cũng gật đầu theo
"Không thể nào!!!" Leonhard như muốn khóc lên, suy sụp ngồi xuống ôm đầu gối vẽ vòng tròn. Cậu thở dài, đi lại gần vỗ vai an ủi
Chợt, Viktor lên tiếng:" Ngươi chấm sai rồi."
"..." ôi, ông già, người ta là gia sư có thể đánh bại tên thiên tài Bruno kia đấy, chấm sai là không thể nào. Cậu trợn trừng mắt nhìn ông
"Hửm? Sai? Sai chỗ nào vậy thưa bệ hạ?" Heine cũng ngờ vực mà nhìn lại bài. Chấm đúng mà, sai chỗ nào
"Ngươi chấm thiếu rồi." Viktor cầm bút lên xoẹt xoẹt xong đưa lại cho Heine, nói:" Ngài thiếu mất chấm điểm viết đúng tên rồi."
"...." chấm điểm bá đạo thật, mà cũng đúng. Bẩm chất cái 1 điểm lúc đầu của Leonhard từ bài kiểm kia cũng từ viết đúng trên nên không thể phản bát được. Cậu quay mặt lại nhìn Leonhard đang trong tình trạng vui đến không nói nên lời mà cũng vui theo, không kiệm lời khen một tiếng:
"Anh làm tốt lắm."
"Ah à, cảm--cảm ơn em El-chan." Leonhard cười hơi ngốc ngốc nói cảm ơn. Nói chứ bây giờ anh vẫn còn sốc đây này
"Vậy---Vậy là con đạt tiêu chuẩn rồi đúng không?" Leonhard giọng run run hỏi Viktor, ông gật đầu cười với anh:" Ừm, con đậu rồi."
"Yayyy!!!" Leonhard nhảy cẫng lên vui sướng không ngừng nói yay
"Vớt được lại ngôi vị rồi nha Leon-nii." Licht đi lại khoác vai Leonhard, cũng cười theo. Bruno với Kai đi theo cười cười không nói gì, nhưng cũng đã tỏ ra họ cũng rất vui. Cậu đi lại bàn Viktor, cầm lên bài kiểm tra, phẩy phẩy, miệng trêu đùa
"Người cũng không hẳn muốn tước quyền lên ngôi của anh ấy đi."
"Có đâu, ta chỉ làm đúng như Heine-sensei đã làm trước đó thôi."
"Vậy à. Ngài cuối cùng cũng ra dáng là một người cha rồi đấy." Câu sau cậu nói nhỏ
Nhưng làm sao mà Viktor không nghe thấy được, ông xúc động lên tiếng:" Con vừa nói gì, nói lại cho ta nghe đi."
À không, ông thật sự có nghe thấy. Cậu làm như không nghe thấy mà bơ ông, ông lấy khăn từ chỗ nào không hay ra chậm chậm mắt, miệng không ngừng nói:"Con lớn rồi El-chan, con thật sự lớn rồi."
"..." tôi lớn từ khi ông vừa mới sinh ra đấy:), làm gì nhau, hứ!
Cậu hừ một tiếng, thẹn quá hoá giận xoay mặt đi không thèm nói chuyện với ông nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com