Hồi ức 32: Xử lý quý tộc
"Ngươi là cái thá gì mà xúc phạm mẹ ta." Cậu tức giận, tăng lực đạo bóp chặt cổ bà quý tộc. Bà ta mặt càng lúc càng trắng bệch, không ngừng lấy tay cào cấu đập vào cánh tay cậu: "T—-Ta nói—-gì sai sao...khục khục. Mày là rác rưởi—-người—-người sinh mày ra cũng là rác rưởi!!!"
Bà Shack không ngừng mắng cậu, càng mắng càng khó nghe. Cậu cười khinh, ánh mắt khinh thường nhìn con mồi đang dãy giụa trước cái chết. Cậu nhấc bà ta lại gần mình, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng mắt bà ta, gằn giọng nói: "Nếu ta là rác rưởi, vậy các ngươi là gì. Sâu bọ như ngươi có tư cách gì nói với ta." Cậu bọc lộ oán khí của một đại ma vương ra.
Ông bà Owen còn có thể đứng vững, Heiz mặc dù chịu được nhưng mặt cũng hơi trắng bệch. Còn lại, ác quỷ cấp cao đều quỳ rạp xuống, đầu đập mạnh trên sàn nhà. Người đứng gần cậu nhất thì bị ảnh hưởng nhiều nhất, bà phu nhân cơ thể không ngừng run rẩy, đau đớn như sống không bằng chết, muốn ngất cũng không được. Tiểu thư nhà Shack không cần bàn cãi, té xỉu ngay lập tức vì không chịu nổi.
Đối với ác quỷ, nếu bị oán khí của cấp cao hơn áp, bình thường chỉ sẽ tiêu khí lực và nằm liệt vài ngày, sắc mặt xanh xao. Nhưng người áp lại là đại ma vương, người phải chịu hơn 1000 linh hồn sát khí cùng oán khí. Người bị áp sẽ được trải nghiệm cảm giác phanh thây, thiêu đốt, những oán hồn oán giận bên tai. Cảm giác sống không bằng chết. Đó là với ác quỷ cấp cao trở lên, thấp hơn chỉ có nổ banh xác.
Yarsga nhịn không được mà muốn lên đập chết bà phu nhân kia, sắp chết tới nơi rồi còn la cái quái gì. Hắn chạy tới, bất chấp tất cả ôm eo vương nhà mình: "Vương, bình tĩnh đã. Nếu ngài giết hết bọn họ, thì ai quản lý ma giới đây!!! Bọn họ dù gì cũng quản lý vài khu vực." Hắn nhìn cậu vẫn không có phản ứng lời mình mà vẫn tiếp tục phóng oán khí ra, liền sử dụng tuyệt chiêu của mình.
Yarsga hô thật to: "Nếu ngài còn phóng oán khí nữa, bọn họ mà chết thì ngài sẽ phải quản lý hết đấy nhá, thần không làm đâu!!!!" Cậu vừa nghe xong liền khựng người lại. Tay buông lỏng ra, bà phu nhân kia liền té ngã xuống hít thở không khí, xong liền sợ hãi lùi về sau.
Cậu bực bội nhìn Yarsga, chậc lưỡi một tiếng, ánh mắt khó chịu nhìn hắn: "Ngươi thử không làm việc xem, ta sẽ băm ngươi ra thành từng khúc." Cậu uy hiếp làm động tác cắt cổ. Yarsga nhìn chỉ biết thở dài, mặc dù chỉ là đùa nhưng hắn cũng không muốn làm đâu. Nói giỡn, một đám quý tộc ở đây quản gần phân nửa các khu vực khác nhau ở Ma giới, nếu bọn họ chết hết thì ai làm việc đây.
Cậu mặc dù vẫn còn tức giận, sát khí xung quanh vẫn còn nhưng đã giảm bớt lại. Cậu nhắm mắt suy nghĩ, cảm thấy Yarsga nói cũng hợp lý. Cậu nhìn một dàn ác quỷ cấp cao đang quỳ dưới sàn. Bước từng bước đi tới bọn họ, bọn quỷ vừa nghe tiếng giày da vang từng tiếng lại gần. Giờ chỉ hận không thể nào mà kiếm một cái lỗ chui vào, bọn họ sao lại ngu tới mức độ đi đối đầu với người đứng đầu ma giới chứ.
Một tên cấp cao liền lên tiếng: "Điện hạ, xin ngài thứ lỗi cho sự xấc xược của bọn thần. Chúng thần không biết đó là ngài nên mới...." Cậu nhìn tên quỷ đang nói, chợt cảm thấy quen mắt nhưng nghĩ mãi không ra. Yarsga đi tới bên cạnh cậu, thì thầm bên tai: "Vương, hắn là người muốn tạo phản chiếm ngôi của ngài đấy."
Cậu vừa nghe xong liền cười khẩy, ồ một tiếng. Thật trùng hợp, cậu còn đang tính tìm cơ hội để ra tay loại bỏ bọn họ, không ngờ cơ hội lại có sẵn như vậy. Cậu ngước nhìn Yarsga, hỏi: "Còn ai khác không?"
Yarsga vừa nói vừa chỉ về phía từng người có tên trong danh sách tạo phản. Hắn chỉ xong, cậu quay mặt lại nhìn bọn quỷ dưới đất, giễu cợt: "Các ngươi là người quản trị một nửa khu vực, thế mà lại không biết ta xuất hiện. Các ngươi không để ta vào mắt à."
"Thần—-thần không có, thần chỉ không nhận ra được...." Gã còn tính nguỵ biện nhưng cậu ngắt lời, ánh mắt chết người nhìn gã: "Ta đã bảo ngươi được lên tiếng chưa." Cậu đi từng bước, lướt qua từng người.
"Ta mới không quản Ma giới vài hôm, mà các ngươi đã muốn leo lên đầu của ta ngồi rồi." Cậu đưa tay ra với Yarsga, hắn hiểu ý. Giữa không trung hiện lên một làn khói đen, hắn đưa tay chạm vào liền lấy một đống giấy tờ đưa vào tay cậu.
Cậu nhìn hết tờ này tới tờ kia. Tiếng lật trang giấy vang vọng trong bầu không khí ngột ngạt, càng làm người căng thẳng hơn. Cậu đập đống giấy thật mạnh lên tay, chúng quỷ liền giật mình, càng sợ hãi hơn. Cậu nhìn từng người, nói: "Công tước Kin, thâu tiền của dân. Công tước Core, mua bán trái phép....... Và cuối cùng Phu nhân Shack, bốc lột sức lao động, thâu tiền trái phép, lạm dụng quyền bêu xấu, làm hư danh dự của Ma giới cùng đại ma vương, tâng bốc bản thân lên làm vương.
Cậu lạnh mặt nhìn từng người có trong danh sách, có vài quý tộc không phục đứng lên phản bác: "Nhưng chúng thần không có làm sai, bọn chúng được trọng dụng phải cảm thấy vinh quang, tại sao lại nói bốc lột." Cậu liếc mắt nhìn gã quý tộc, gã không khống chế được mà quỳ xuống.
"Cảm thấy vinh quang khi bị bốc lột?" Cậu hỏi nhìn gã, cười khinh. Câu tiếp lại khiến người rung sợ. Cậu lạnh mặt nói: "Ta sẽ đày ngươi xuống khu Sein, cả đời không thể ra khỏi đó."
Khu Sein, nơi giam giữ các ác quỷ phạm tội. Nếu bị đày xuống đó, phải cả đời làm nô bộc và làm việc tay chân mỗi ngày không được nghỉ ngơi.
"Những tên nào bốc lột người khác cũng sẽ đày xuống đó cả đời. Tài sản gia tộc sẽ bị tịch thu, còn gia đình của các ngươi..." cậu trầm ngâm một hồi. Bọn quý tộc nghĩ cậu sẽ khoang dung độ lượng với gia đình. Liền tính giả đáng thương, lôi con cái ra để được lòng thương. Nhưng, cậu là ai. Người tàn nhẫn.
"Đem bọn họ xuống tầng lớp thấp nhất cho ta." Cậu tàn nhẫn phán ra một câu. Chúng quỷ mặt tuyệt vọng nhìn cậu, đều cùng chung một suy nghĩ
Hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy
Ông Owen đứng một bên nhìn cũng không nói gì. Nếu dám tạo phản thì dám chịu trừng phạt. Phu nhân Shack đang trầm mặt bỗng nhìn lướt qua ông bà Drient liền dở lại trò cũ: " Công tước Drient làm ơn giúp tôi, chúng ta là thông gia mà."
Ông Owen nhìn bà ta lôi kéo bọn họ vào liền khó chịu, ông ghét nhất người lợi dụng bọn họ chỉ để cứu bản thân. Ông ngoản mặt làm ngơ, bà Eve với Heiz cũng làm ngơ không bận tâm. Bản chất của ác quỷ là ích kỷ, chỉ cần làm việc có lợi với mình, tại sao phải giúp.
Phu nhân Shack vừa thấy bọn họ bỏ mặc mình, liền biết mình xong rồi. Nhưng bà lại không nhịn được mà oán lên người bọn họ, giận cá chém thớt.
Bà Shack biết mình đường nào cũng chết liền, gan lớn đứng lên mắng chửi, chỉ thẳng vào mặt cậu: "Mày là cái thá gì mà quản bọn tao, chỉ là đại ma vương trên danh nghĩa mà thôi. Bọn tao không công nhận mày làm vương của bọn tao, một thằng nhóc như mày thì làm vương cái gì. Mày cũng đã làm gì cho ma giới này chứ."
Vừa dứt lời, không khí lặng thinh hẵn. Những quý tộc đang quỳ nhìn bà ta như đang nhìn kẻ ngu đần, cậu trầm mặt. Cậu đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, chưa kịp nói liền thấy một bóng lướt ngang qua. Vừa ngước nhìn sang thì thấy Yarsga tức đỏ mặt bóp cổ bà Shack, gầm từng chữ nói: "Ngươi thì biết cái gì về ngài ấy, kẻ ăn không ngồi rồi như ngươi thì biết cái gì. Nếu không có ngài ấy ngày đêm làm việc, bây giờ các ngươi hẵn phải làm việc như mấy nô bộc ở khu Sein rồi."
Cậu lại trầm mặt, trái tim băng giá chợt cảm nhận một luồng nhiệt ấm áp chưa từng có. Cậu đưa tay lên sờ ngực mình, tự hỏi cảm giác này là gì....
Từ khi cậu có ý thức tới bây giờ, "Người nên trưởng thành như anh của người đi," là câu cậu thường nghe nhất.
Cậu nhìn Yarsga, trầm tư suy nghĩ. Thêm lương mới cho hắn vậy. Cậu lên tiếng: "Yarsga, thả xuống."
Hắn nghe vương nhà mình liền thả tay ra, đi tới bên người cậu tiếp tục trở lại dáng vẻ lịch lãm của mình. Nãy tức tới mức mất khống chế, lỡ toát ra hơi nhiều oán khí thì phải. Hắn nhìn mấy người đang trắng mặt dưới đất liền thầm nghĩ.
Cậu cũng nhận ra, cậu nhìn sang thấy hắn vẫn mặt điềm nhiên như không có làm gì. Nhưng mà ánh mắt thì lảng tránh khi cậu nhìn sang, ý nghĩ vừa mới muốn tăng tiền lương liền: "Tháng này trừ tiền lương."
Sấm chớp ngang tai, con tim vỡ nát_('ཀ'」 ∠)_
"Đem bọn họ đi." Cậu chỉ vào bọn quý tộc dưới đất liền xoay người rời đi. Ông bà Owen chỉ có thể bất đắc dĩ đi gọi người hầu tới đem quý tộc đi. Yarsga thì đuổi theo sau cậu, cầu tiền lương không bị trừ.
...
Bên ngoài biệt thự, một bóng đen mờ nhạt đang ngồi trên cây quan sát hết tất cả. Khoé môi hơi nhếch lên, nhìn Elnerst.
Cậu nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, âm trầm nhìn về phía ánh mắt đó. Nhưng lại chẳng thấy gì, nghi hoặc rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com