Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Giao dịch

Chắc cũng đã qua một ngày.

Asae lờ mờ tỉnh dậy trong bóng tối đặc quánh của ngục giam. Cảm giác lưng ê ẩm vì sàn đá lạnh, cổ tay thì rát buốt bởi xiềng sắt siết chặt suốt đêm. Con nhóc nhăn mặt, cựa mình một chút, rồi lập tức quay đầu về phía cái lồng nhỏ bên cạnh, nơi con mèo trắng thân quen đang nằm im lìm.

“Madara...” – Nó gọi khẽ, giọng vẫn còn khàn – “Cậu ổn không?”

Một lúc sau, đôi mắt đen trong lồng sáng lên, ánh nhìn sắc lẹm.

“Ta ổn. Còn mi?”

“Tớ không sao... chỉ hơi ê người tí.” – Asae khẽ cười, gượng nhẹ xoay người lại, sợi xích kéo kêu lách cách khó chịu – “Cậu có phá được xích không? Cái này không phải loại bình thường...”

Madara nghiêng mắt sang Asae một chút, giọng vẫn đều đều, hơi bực:

“Ta biết. Bọn Germa ngu gì mà dùng đồ thường trói ta.”

“Tớ vẫn chưa hiểu... Sao cậu lại bảo tớ giả vờ bị bắt?” – Nó cúi đầu, thì thầm – “Cơ hội thoát khi đó rõ ràng là có mà...”

Madara im lặng vài giây, rồi chậm rãi trả lời, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào những song sắt:

“Chả phải ngươi muốn tìm kẻ đã thảm sát gia đình mình vào mười năm trước sao?”

Asae sững người. Trái tim nó bất giác khựng lại một nhịp.

“...Ý cậu là—”

“Bình tĩnh.” – Madara ngắt lời, giọng nghiêm hẳn

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Asae. Nó siết chặt tay lại, ánh mắt tối đi trong bóng đêm, nhưng nhanh chóng gật đầu.

“…Biết rồi.”

“Biết đâu được…” Madara nheo mắt, giọng khẽ khàng, “bọn chúng sẽ giúp chúng ta tìm được hắn thì sao?”

Asae quay sang, nheo mắt.

“Hả?”

“Mi quên rồi à?” – Madara nói, mắt vẫn dán vào bóng tối – “Ngươi bảo muốn tìm kẻ đã giết cả gia đình mình mười năm trước. Nếu có thể hợp tác với Germa… thì việc bị bắt vào đây đâu phải điều quá tệ.”

Asae im lặng, vẻ mặt dần thay đổi. Nó nhìn xuống cổ tay bị trói chặt, rồi hít một hơi.

“Madara, cậu có phá xích được không?”

“Ta không chắc,” Madara – “Đã bảo giả vờ bị bắt, giờ lại muốn thoát thật à?”

“Vậy tớ làm.” – Asae khẽ nói.

Không đợi Madara ngăn cản, nó nghiến răng siết chặt cổ tay, máu bắt đầu rỉ ra giữa các mắt xích. Âm thanh kim loại ma sát vang lên khô khốc giữa gian ngục ẩm ướt. Với một cú giật mạnh, mắt xích bung ra, văng vào vách tường đá choang! một tiếng chát chúa.

Asae thở dốc, tay run lên, máu nhỏ xuống nền đá, nhưng đôi mắt vẫn rực sáng sự quyết tâm.

“Điên thật.” – Madara lắc đầu, nhưng khóe miệng lại cong lên.

Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa ngục nặng nề mở ra.

Hai bóng người bước vào – một cao lớn như một bức tượng sắt sống, người còn lại với dáng đi ung dung và ánh mắt sắc lạnh. Vinsmoke Judge và con trai cả – Vinsmoke Ichiji.

Nhìn thấy cảnh tượng Asae ngồi giữa nền máu, cổ tay rớm máu đỏ, dây xích rơi lả tả dưới chân, Ichiji cười khẩy.

“Thấy chưa, con nói rồi mà.” – Hắn liếc sang cha mình – “Nó phá được xích thật.”

Judge không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ bước tới vài bước, đôi mắt nghiêm khắc dán chặt vào Asae như đang cân đo một món vũ khí kỳ lạ.

“Ngươi khá hơn ta tưởng.”

Asae siết chặt nắm đấm, thở dốc, không trả lời.

Judge dừng lại cách nó vài bước.

“Ta sẽ không phí thời gian. Ngươi mạnh, không thể phủ nhận. Nhưng thế giới này không cần những kẻ mạnh cô độc.”

Asae cười khẩy, giọng khàn: “Vừa bắt tôi vào ngục, giờ lại nói đạo lý à?”

“Ta đề nghị một thoả hiệp.” – Judge nói thẳng, ánh mắt không chút dao động – “Ngươi làm việc cho Germa. Đổi lại, ta sẽ cho người thứ ngươi muốn. Tin tức, quyền lực, công nghệ – tất cả đều nằm trong tay ta.”

Ichiji khoanh tay, dựa vào tường, chêm thêm:

“Cũng đâu tệ cho một đứa lạc loài như ngươi, nhỉ?”

Asae nhìn cha con họ, hơi thở vẫn gấp gáp vì mất máu. Trong đầu nó xoay vòng hàng tá ý nghĩ – về gã, về những ký ức máu lửa năm xưa… và cả cơ hội lần ra kẻ thủ ác.

“...Nếu tôi từ chối?” – nó hỏi.

Judge không trả lời, chỉ quay lưng bước ra khỏi ngục, để lại một câu duy nhất:

“Đừng ngu ngốc.”

Một thoáng im lặng căng thẳng bao trùm gian ngục sau khi Judge quay lưng bỏ đi. Tiếng bước chân nặng nề của hắn dần xa.

Ichiji vẫn đứng đó, khoanh tay, ánh mắt như đang xem một trò giải trí. Madara khẽ nhấc đầu dậy khỏi nền lồng, giọng nhừa nhựa vang lên, đủ lớn để Ichiji nghe thấy:

“Bọn ta đồng ý.”

Ichiji nheo mắt lại, nhưng Madara tiếp tục, giọng đều đều như thể đang đọc thực đơn buổi tối:

“Với điều kiện… cho bọn ta một phòng ngủ đặc biệt, đầy đủ tiện nghi. Cơm ba bữa, không thiếu món ngon. Và… à, rượu sake – vài chục thùng.”

Asae trợn tròn mắt quay sang: “Ê này, con mèo ú kia!”

Madara không thèm nhìn nó, tiếp tục nói:

“Đổi lại, ta và Asae sẽ chiến đấu cho Germa. Với chức vụ… như lính đánh thuê. Không là tay sai, cũng không là lính bậc thấp. Bọn ta làm việc, thì phải rõ ràng và sòng phẳng.”

Ichiji cười nhếch mép, nhìn Madara như thể không biết nên thấy nực cười hay thú vị.

“Còn gì nữa không? Đệm lông thiên nga với nhang thơm mỗi tối?” – Hắn khinh khỉnh hỏi.

Madara vươn vai một cái trong lồng, nhắm mắt lại như đang chuẩn bị đi ngủ:
“Không cần nhang thơm, nhưng nếu có bánh cá nướng buổi chiều thì tốt.”

Asae vẫn còn sững người, tay siết chặt nắm đấm máu. Nó nghiến răng quay sang con mèo:

“Cậu điên thật rồi đó Madara...”

Madara mở mắt liếc nó, nhẹ nhàng đáp:

“Ta chỉ đang thương lượng. Không phải ngươi muốn hợp tác à?”

Asae mím môi, im lặng. Ichiji bước khỏi tường, nheo mắt:

“Thú vị đấy. Để ta báo lại với cha xem ông ấy nghĩ gì.”

Hắn quay lưng, nhưng trước khi bước qua ngưỡng cửa, hắn quay đầu lại, ném cho Asae một cái nhìn sắc lạnh:

“Cân nhắc kỹ đi. Germa không giữ lại thứ vô dụng quá lâu đâu.”

Cánh cửa đóng sầm lại. Trong ngục lại chỉ còn Asae và Madara.

Asae ngồi phịch xuống nền, nhìn con mèo đang vươn vai thư giãn.

“…Cậu thật sự nghiêm túc hả?”

Madara cười lười biếng:

“Còn hơn là nằm chờ chết trong xó này, đúng không?”

Chưa đến nửa giờ sau, tiếng bước chân lại vang lên ngoài hành lang ngục tối.

Ichiji trở lại – lần này đi cùng một người lính tay cầm chùm chìa khóa.

Trên khuôn mặt hắn vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhưng ánh mắt thì như vừa nghe được chuyện gì cực kỳ thú vị.

“Cha ta đồng ý rồi.” – Hắn nói ngắn gọn, liếc xuống Asae và Madara.

Asae chau mày. “Nhanh vậy à?”

“Bọn ta biết một món hàng giá trị khi thấy nó.” – Ichiji nhún vai – “Và con mèo ú kia… dù trông chả ra gì, lại mở miệng khôn hơn cả khối kẻ từng phục vụ cho Germa.”

Madara không nói gì, chỉ liếc nhìn Asae như muốn bảo "thấy chưa?". Đuôi hắn nhẹ nhàng ve vẩy sau song sắt.

Ichiji ra hiệu cho lính.

“Mở xích cho họ.”

Gã lính nhanh nhẹn bước vào, không chút chần chừ đưa chìa khóa tra vào ổ. Cái "tách" vang lên khô khốc, mắt xích nơi cổ chân Asae rơi xuống nền. Vài giây sau, cửa lồng sắt của Madara cũng mở, để lộ con mèo mập trắng với đôi mắt đen và dáng đi bệ vệ như hoàng tộc.

Asae khẽ rùng mình khi cử động cổ tay – máu vẫn còn thấm, nhưng cơn đau đã bị sự cảnh giác đè nén.

Ichiji nhìn cả hai với ánh mắt lười biếng:

“Đi theo ta. Từ giờ, các ngươi là chiến lực thuê dưới trướng Germa. Không phải nô lệ, nhưng cũng không phải đồng minh thân thiết gì đâu. Làm việc, được đãi ngộ. Phản bội…” – Hắn dừng lại, ánh mắt lạnh hẳn – “…khỏi cần nghĩ đến kết cục.”

Madara vươn vai, ngáp dài:

“Ừ, hiểu rồi. Giường trước, đánh nhau sau.”

Asae thì thở dài. “Tớ chỉ muốn biết… chuyện này có thật sự đáng không…”

Madara bước bên cạnh, mắt vẫn không rời Ichiji:

“Cứ đợi đi. Cậu sẽ thấy.”

19/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com