Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Nghỉ ngơi

Ichiji đưa cả hai đến một khu phòng riêng biệt trong khu nhà chính của Germa - một không gian sạch sẽ, khép kín, được canh gác nhưng không quá ngột ngạt.

"Phòng này đã được chuẩn bị sẵn." - Ichiji nói, mở cửa - "Đừng hòng rời khỏi đây nếu không có lệnh. Đừng thử phá rào hay trốn, vì bọn ta có hàng trăm cách để xử lý kẻ nuốt lời."

Madara nhảy lên chiếc ghế bành trong góc phòng, lười biếng duỗi chân.

"Đã hứa thì bọn ta không nuốt lời đâu." -Madara đáp, giọng chẳng thèm khách sáo - "Mà này, bảo người của ngươi đem đồ ăn và quần áo đến đi. Cả bông băng và thuốc đỏ. Không phải ai cũng có cơ thể máy móc như bọn ngươi."

Ichiji khẽ liếc Madara, chẳng buồn đáp, chỉ gật đầu rồi quay đi, đóng cửa lại. Tiếng bước chân dần xa.

Asae thở ra một hơi, ngã lưng xuống giường rồi chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh.

"...Cũng không tệ." - Nó lẩm bẩm.

Nhìn xuống tay mình - chỗ cổ tay vẫn còn vết máu khô - nó nhăn mặt, rồi bước nhanh về phía phòng tắm.

Không gian bên trong đơn giản nhưng sạch sẽ, với bồn tắm âm sàn bằng sứ trắng và vòi nước hiện đại. Ánh đèn mờ vàng khiến hơi nước bốc lên nhẹ nhàng như sương mỏng. Asae kéo bỏ lớp quần áo bẩn, chạm vào bó ngực sarashi vốn đã dính máu.

Nó thở dài, chậm rãi tháo băng ra, vết bầm tím lộ dần cùng những vết trầy xước kéo dài trên vai và sườn. Dáng người nó phản chiếu trong gương mờ hơi nước - không phải thân hình mảnh mai yếu đuối, mà là cơ thể đã quen với rèn luyện, chiến đấu, và cả những mất mát.

Không cần ai giúp, Asae bước vào làn nước ấm, mực nước vừa đủ ôm lấy làn da mỏi mệt. Cơn đau dịu xuống. Nó nhắm mắt lại, để hơi nước xoa dịu tâm trí, những âm thanh hỗn loạn bị đẩy lùi bởi tiếng nước nhỏ đều đều.

Tắm xong, hơi nước vẫn còn đọng lại trên làn da, Asae quấn khăn tắm quanh người, bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc xám khói còn ướt sũng. Chiếc khăn trắng chỉ vừa đủ che đi phần cần che, để lộ bờ vai mảnh khảnh cùng đôi chân dài, rắn rỏi vì luyện tập nhưng vẫn giữ được nét mềm mại của một thiếu nữ. Nó đưa tay vuốt ngược lớp tóc ướt lên, rồi khoanh tay lại, ánh mắt hờ hững liếc nhìn con mèo trắng đang nằm ườn trên ghế.

"Cậu không định đi tắm à, Madara?" - Giọng nó lười biếng nhưng đượm chút trêu chọc.

Con mèo mập ú mở một mắt ra,

"Ta không hôi như mi." - Madara đáp tỉnh bơ, rồi tiếp tục gác chân trước lên bụng, tỏ vẻ lười nhác - "Ngoài ra, ta là yêu quái. Lông ta tự sạch."

Asae nhướng mày, giật nhẹ khóe miệng.

"Thế lông dính đầy bụi cháy và máu khô lúc đánh nhau là gì, bông tuyết hả?"

Madara hừ nhẹ, nhưng cũng lười cãi. Cậu ta lật người, nhảy phóc khỏi ghế, đi về phía phòng tắm, lẩm bẩm:

"Nhân loại phiền phức thật. Được rồi, ta đi rửa cho ngươi khỏi nói nhiều..."

Asae nhìn theo cái đuôi trắng cong cong của Madara khuất vào trong, rồi bật cười khẽ. Không rõ mai sẽ thế nào, nhưng ít ra... lúc này, có cậu bên cạnh, nó không thấy mình hoàn toàn đơn độc.

.
.
.

Có tiếng gõ cửa vang lên - đều đặn, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng khiến Asae giật mình. Nó nheo mắt, ngẩng đầu khỏi mái tóc vẫn còn ướt sũng, giọng khàn khàn vọng ra:

"Ai đấy?"

Bên ngoài, một giọng nữ lễ phép vang lên:

"Thưa ngài, tôi là hầu nữ theo lệnh của Đại hoàng tử Ichiji. Tôi mang đồ ăn, bông băng, thuốc đỏ và y phục đến."

Asae nhướn mày, liếc lại tình trạng hiện tại của bản thân - vẫn chỉ quấn khăn tắm. Nó hắng giọng, cố trầm xuống như một gã trai, đáp:

"Được rồi. Để ngoài cửa là được. Tôi sẽ lấy sau."

"Vâng, thưa ngài."

Ngay sau đó là tiếng bánh xe lăn kẽo kẹt - nguyên một bàn đẩy lớn được đặt trước cửa phòng. Trên bàn là những đĩa thức ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút, đủ món mặn ngọt, cơm trắng, súp miso, vài khay sushi và không quên mấy chai rượu sake đựng trong vò gốm. Bên cạnh là một hộp thiếc chứa bông băng, thuốc đỏ, cùng một bộ quần âu - áo sơ mi màu trắng được ủi thẳng tắp,

Nó hé cửa, nhanh tay kéo bàn vào trong, rồi lập tức đóng sập lại.

Asae nhếch môi. "Chăm chút dữ ha."

Nhìn mớ thức ăn bày biện ngăn nắp, nó buột miệng:

"Còn hơn nhà trọ hạng sang..."

Trong lúc chờ Madara từ phòng tắm đi ra, nó vừa lau tóc vừa nhìn sang bộ đồ mới, cân nhắc việc băng bó vết thương trước rồi mới thay đồ.

Asae đặt mấy vò sake sang một bên rồi kéo chiếc ghế nhỏ lại gần bàn. Nó lục trong hộp thiếc, lấy ra một cuộn băng trắng, chai thuốc đỏ và vài miếng gạc. Máu ở cổ tay đã khô lại, nhưng lớp da rách vẫn rỉ chút dịch, nhìn qua đủ để thấy đau.

"Khỉ thật..." - Nó nhăn mặt, nhúng miếng bông vào thuốc đỏ. Vết thương nhói lên ngay khi chất sát trùng thấm vào, khiến Asae rít khẽ một hơi, vai co giật.

"Lần sau phải kiếm cách bẻ khóa đàng hoàng hơn..."

Nó lau sạch máu cũ rồi quấn gạc gọn gàng quanh cổ tay. Động tác không nhanh nhưng chắc tay - rõ ràng từng có kinh nghiệm tự xử lý vết thương kiểu này không ít lần. Sau đó, nó băng thêm vài lớp ở chỗ tay trái và khuỷu gối, nơi bị xây xát lúc phá xích.

Xong xuôi, Asae đứng dậy, tháo chiếc khăn tắm đang quấn trên người, từ từ dùng lớp sarashi quấn lại khắp ngực xuống tới eo rồi mới với lấy bộ quần áo gấp sẵn mặc vào. Cơ thể nó săn chắc, tuy nhỏ con nhưng đường nét lại không hề mềm yếu.

Vừa cài nút áo sơ mi, nó vừa liếc sang phía phòng tắm, giọng cộc lốc:

"Cậu xong chưa đấy, Madara? Còn định rửa cái thân mèo ú của cậu bao lâu hả?"
.
.
.

Bàn ăn được đẩy vào tận trong phòng là một đại tiệc nhỏ đúng nghĩa. Madara đã nhanh chóng nhảy phốc lên ghế, chén một miếng cá nướng rồi lè lưỡi liếm mép đầy thỏa mãn.

"Ưm... khá đấy." - Cậu ta lẩm bẩm, nhai nhồm nhoàm.

Asae thì vẫn đứng một bên, khoanh tay, ánh mắt săm soi từng món trên bàn như thể chúng là chất độc. Mắt nó liếc sang cái đĩa rau xào, rồi sang chén súp nghi ngờ, rồi sang cả bánh ngọt - tất cả đều bị nghi ngờ không sót thứ gì.

Madara nuốt một miếng sushi, rồi đảo mắt nhìn Asae đang cau mày.

"Không ăn à?"

Asae lườm con mèo ú.

"Cậu ăn mà không sợ chúng bỏ thuốc à? Lỡ cho thuốc mê, độc dược, hay mấy thứ theo dõi...?"

Madara thản nhiên gắp thêm miếng thịt.

"Ta là yêu quái. Bọn chúng có rảnh đến mức bỏ độc cho mèo không?" - Cậu nhai tiếp - "Với lại, có gì đâu mà sợ. Cùng lắm là ngươi chết, ta ăn giùm phần còn lại."

"Ê!!" - Asae giơ tay định ném cái chén vào đầu Madara nhưng lại thở dài, rút tay lại.

Nó đành kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn chưa rời mâm cơm.

"...Tớ sẽ ăn. Nhưng chỉ thử trước, nếu tớ gục, thì cậu nhớ trả thù hộ tớ."

"Ừ, ừ." - Madara cười khoái chí - "Nhưng có vẻ ngươi uống không nổi phần sake đâu. Để ta giúp!"

Asae mím môi, cầm đũa, thử một miếng cơm rồi chờ vài giây. Không có phản ứng gì lạ. Rồi nó bắt đầu ăn chậm rãi, vẫn chưa hết đề phòng, nhưng bụng đói thì không thể cãi.

Không khí phòng tạm thời dịu lại, chỉ còn tiếng nhai và tiếng sake rót vào chén.

19/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com