Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào mừng ngày em đến với chị Portgas D. Ace

Một cô bé tầm 9 tuổi với mái tóc màu đỏ rực đang ngồi cạnh một thiếu niên tầm 15 hay 16 tuổi gì đó cũng có một mái tóc đỏ giống cô đội một chiếc mũ rơm viền đỏ.
- Vậy là giải tán thật rồi nhỉ ??_ Fidinia nhìn từng người từng người rời khỏi tàu.
- Fidinia anh không muốn rời xa em chút nào hết á ~_ Shanks dơ tay ôm cô bé tóc đỏ bên cạnh mà khóc lóc.
Fidinia thở dài cô vốn chẳng phải người ở đây vậy mà lại được sinh ra ở thế giới này còn là con gái của vua hải tặc Gol D. Roger và giờ trước khi ông cha của cô giao nộp ổng cho hải quân thì hiện tại đang giải tán băng, cô chỉ hy vọng mẹ của cô và đứa em trong bụng được sống tốt.
- Shanks anh mặt dày vừa thôi em mới 9 tuổi nói bao lần rồi em không thể kết hôn với anh được mà. Buông em ra _ Fidinia vũng vẫy với cái tên không có liêm sỉ này chỉ có nước nói thẳng thôi.
Shanks trầm mặc ôm cô chặt hơn nhỏ giọng nói - Cho anh ôm một chút thôi dẫu sao cũng chẳng biết sau này có gặp lại nhau không_
Fidinia ngồi yên cho Shanks ôm và cô nhìn từng người một rời đi họ là những người rất gắn bó với cô trong suốt 9 năm khi Rayleigh đi chú ấy chỉ xoa đầu cô và dặn dò cô phải sống cho thật tốt mọi người đều rời đi hết giờ chỉ còn cô và cha của cô Roger.
- Fidinia con không phải nhịn nữa cứ khóc đi con _ Roger ngồi xuống trước mặt cô con gái nhỏ của ông mà xoa đầu cô trước lúc chết ông cũng đã có thể ở bên cạnh con gái của ông hơn 2 năm, khi con bé cố chữa trị cho ông bằng thứ sức mạnh kì lạ của con bé, nhưng con bé nói chỉ có thể duy trì mạng sống cho ông 2 mà trong 2 năm đó đã thực sự làm cho ông mãn nguyện lắm rồi.
Fidinia nhìn Roger rồi nhào vào lòng của ông khóc thật to cô rất hận bản thân cô nếu như sức mạnh của cô quay về lúc cô 5 tuổi thì cô đã có thể trị dứt bệnh của ông nhưng nó lại đến khi cô 7 tuổi nên cô đã cố nhưng chỉ duy trì được mạng sống cho ông được có 2 năm căn bệnh của ông quá nặng cô không thể chữa hết được vì nó đã ăn sâu vào trong người của ông.
- Con...hức... xin lỗi ...hức.... cha !!_ Fidinia ôm Roger khóc thật lớn cô sắp phải mất đi 1 trong những người cô yêu thương nhất ở cái thế giới này cô nghét điều đó.
- Không phải lỗi của con đâu Fidinia là lỗi của cha. Cha mới là người phải xin lỗi con _ Roger ông cũng ôm lấy Fidinia ông vô cùng yêu thương đứa con gái này và cả Rogue và đứa con trong bụng cô ấy nữa - Fidinia con hứa với cha hãy bảo vệ cho mẹ và em trai của con được không đó là mong ước cuối cùng của cha _
- Con....hức....hứa. Con sẽ..hức... chăm sóc thật...hức...tốt cho mẹ và...hức em cha yên ....hức...tâm _ Fidinia lau nước mắt nức nở nói.
Cha và con gái ôm nhau khóc lóc một hồi.
Ngày tử hình của Roger ông đã tuyên bố cho mọi người trên thế giới về kho báu One piece và những ai muốn có nó đều có thể tự mình ra biển mà tìm.

Nhìn người cha mà cô yêu thương ở trên đài tử hình thực sự làm cho cô không kìm được mà bật khóc, hôm nay là một ngày mưa tầm tã và thật ảm đạp. Fidinia hòa lẫn vào trong những người dân chứng kiến cảnh cha cô chết mà bất lực chỉ biết bật khóc rồi bỏ chạy.
Đã hơn 1 tuần khi cô trở về với Rogue mẹ của cô và lúc này hải quân đang săn lùng những người phụ nữ đang mang thai mà mẹ của cô cũng là một trong số đó.
Fidinia nhìn Rogue rồi sờ lên bụng bà cười hỏi. - Mẹ em của con sẽ bình an mà ra đời phải không?_
- Chắc chắn là như vậy rồi con yêu _ Rogue cười tươi nhìn Fidinia bà chưa bao giờ có thể ở cạnh con gái bà năm con bé 2 tuổi đã theo Roger và hơn 1 tuần bà ở cùng con bé nó thực sự là một cô gái chu đáo và ngọt ngào. - Mẹ ước gì mẹ có thể giữ em của con trong bụng lâu hơn để cho nó không gặp nguy hiểm gì._  bà thực buồn nếu bà giữ được đứa con này lâu hơn để tránh bọn hải quân thì thực tốt.
Fidinia nghe lời Rogue thì chợt nhận ra cô có thể giúp bà giữ em cô thật lâu - Mẹ ơi 20 tháng mẹ cố giữ em trong 20 tháng được không mẹ?_
- Mẹ không thể con biết đấy Fidinia mẹ không có cách nào để giữ em con cả_ Rogue xoa bụng bà thực sự rất muốn nhưng bà không có cách.
- Mẹ không cần chỉ cần con giúp mẹ thôi, mẹ chỉ việc cố chịu đựng trong 20 tháng thôi mẹ _ Fidinia nói hai bàn tay bé nhỏ của cô chạm lên bụng của Rogue ánh sáng màu xanh lá cây được tỏa ra bao phủ lấy cả người của bà rồi cô nói - Chỉ cần tin con thôi mẹ _
Rogue gật đầu bà sẽ tin nhưng ánh sáng màu xanh này thực ấm áp và lại có chút thanh mát thật sự rất thoải mái.
Fidinia trong suốt 20 tháng đều ở bên cạnh và chăm sóc thật tốt cho Rogue và giờ cô lại chẳng thể giúp gì mà nhìn mẹ cô khó khăn để sinh ra em của cô. Fidinia chỉ có thể chạy ra đứng trước cửa nhà mà bật khóc cô không muốn mẹ cô phải đau khổ như vậy , cô khóc một hồi thì chợt ngẩng đầu và thấy người mà cô không muốn gặp nhất Mokey D. Garp người mà cha cô ông đã giử gắm cô và em của cô khi ông chết.

- Sao khóc lóc mãi vậy hả nhóc con _ Garp nhìn cô bé tóc đỏ đang ngồi khóc mà nhìn con bé khóc rất thương tâm.
Fidinia đen mặt đứng bật dậy chỉ thẳng nặt của Garp nói - Đó không phải là cách dỗ dành trẻ nhỏ đâu lão già kia!!! _
- Ta nào biết _ Garp quay mặt đi bĩu môi ngoáy lỗ tai rồi liếc mắt nhìn Fidinia nói - Giờ thì ta thấy nhóc đỡ hơn rồi đấy._
Fidinia chợt nhận ra cô đã ngừng khóc liền cười cười nhìn Garp nói - Cháu xin lỗi! Vừa rồi cháu có hơi quá. Cháu là Gol D. Fidinia nhưng ông gọi là Portgas D. Fidinia là được. _
- Một đứa biết nghe lời chăm sóc ngươi cũng không tệ _ Garp cười nói bước lại gần xoa rối mái tóc đỏ của Fidinia.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì nghe thấy tiếng em bé thế là Fidinia liền chạy vào thì thấy Rogue ôm em trai của cô mà khóc.

- Mẹ ơi đừng khóc _ Fidinia nhanh chóng chạy lại bên cạnh Rogue.
Rogue nhìn con trai trong tay và con gái trước mặt thì bật khóc thêm đưa đứa bé cho cô nói - Fidinia đây là em trai của con Gol D. Ace mẹ không còn thời gian nữa Fidinia hãy thay thế mẹ chăm sóc thật tốt cho em trai của con được không. Fidinia hứa với mẹ_
Fidinia bật khóc nức nở cô không muốn tại sao cha đã đi mẹ của cô cũng đi nhìn em trai bé nhỏ trong tay em ấy thật sự rất đáng yêu cô liền gật gật đầu nhìn Rogue nói - Con sẽ...hức...chăm sóc ... hức...cho Ace thật tốt...hức.... con hứa. Mẹ...hức... cứ yên tâm tin...hức... ở con _
- Mẹ tin con mà con gái yêu quý của mẹ_ Rogue dang tay ôm lấy hai đứa con của bà.
- Mẹ....hức...Mẹ ơi....hức....mẹ đừng bỏ con....hức...đừng bỏ con....hức...mẹ ơi_ Fidinia khóc lóc nói cô để yên cho Rogue ôm vì thời gian của bà đã hết, cô nhìn Ace đang cười thì cũng mỉm cười hôn lên cái má nhỏ của cậu bé cười nói - Chào mừng ngày em đến với chị Portgas D. Ace_
Sau khi chôn cất Rogue xong thì Fidinia đi với Garp đến nơi mà ông sống ở làng cối xay gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ace