Chap 15: CUỘC CHIẾN THƯỢNG ĐỈNH!!!!!
Tuaaaaaaa đến ngày Ace bị xử tử.
__________
Hai tụi nó đang ngồi trên tường thành để xem trận chiến thượng đỉnh ra sao, ai ngờ.....
"Vùuuuuuuu"
"Éc!!!"
Một cơn gió mạnh thổi ngang qua khiến hai con này té xuống.
"RẦM!!!"
"Ui cha mẹ ơi, đau chết con rồi"
H.quân+H.tặc:*rơi từ trên đó xuống mà chưa chết, quái vật à 0_0*(ừ thì sống dai tầm cỡ Kaido ấy mà).
B.R.trắng:*Xuất hiện mất mặt quá đêy -_-*
"Ai ui, a, CHÀO ACEEE, TỤI EM ĐẾN CỨU ANH NÈ!!!!, A, CHÁU CHÀO ÔNG NỘI!!!"
Sengoku: GARPPPP, LẠI LÀ GIA ĐÌNH ÔNG!!!!
Garp: TRỜI ƠI MINA, YUKINA!!!
"Shishishi"
Ace: HAI EM CHẠY NGAY ĐI(...trước khi, mọi chuyện càng tồi tệ hơn :v), NẾU HAI EM CÒN Ở LẠI ĐÂY..., THÌ HAI EM SẼ CHẾT ĐÓ.
"Yên tâm tụi em đéo chết đk đâu :D"
All: ....
"Ơ, sao dừng lại rồi, ko đánh tiếp à?"
H.q+H.t: À quên, NHÀO VÔ!!!!!
"Ace ơi~"
"Oái!!!, sao hai em lại ở đây rồi?!? Lúc nãy còn ở phía dưới đó mà!?"
"Anh đừng quan tâm, bây giờ em hỏi anh một điều. Anh có muốn người bạn Oars(có đúng ko ta) của mik sống lại ko?".
"T...tất nhiên là có rồi, nhưng điều ấy sẽ ko bao giờ xảy ra, mà sao hai em lại hỏi điều đó? Ko lẽ...."
"Đúng, tụi em có khả năng, nhưng anh phải chấp nhận một điều kiện".
"Đ....điều kiện gì anh cũng chấp nhận hết".
"Là anh nói đó nha".
Vài phút sau.
Oas: hở, mik còn sống sao, chân của mik...
Ace: OARS!!!!
Oars: Ace...tôi sẽ cứu cậu.
"Bụp"
Oars: sao mik lại đứng ở đây rồi.
"OARS, ÔNG MỚI HỒI SINH NÊN HÃY DƯỠNG SỨC ĐI, ĐỂ TỤI NÀY LO LÀ ĐK RỒI!!!!!"
"CẨN THẬN, HAI BỌN CHÚNG CÓ KHẢ NĂNG HỒI SINH".
"Ít thế cơ á"
"Ý tụi em là sao?"
"Hì, rồi anh sẽ biết thôi"
"...lần đầu tiên anh thấy hai em cười ra tiếng đó :o"
":V, chuyện này có gì để nói sao?"
"À thôi, ko có gì"
Doffy: fufufu, hai con nhóc đó thật thú vị.
"Thú vị con cẹc :v"
All:....
____một lúc sau____
Luffy: ACEEEEE, EM ĐẾN CỨU ANH ĐÂYYYY!!!
Ace: Luffy.
Sengoku: GARPPPP, LẠI LÀ GIA ĐÌNH ÔNG!!!!(part 2).
Garp: TRỜI ƠI LUFFY!!!
"Anh tới rồi luffy!!!"
"A, CHÀO HAI EM!!!"
Ngồi xem này giờ chán quá, thế nên hai đứa này nhảy xuống dưới đấu luôn.
"Ace, luffy, hai anh từng nói là muốn xem hai em rút cây kiếm này đúng ko?"
"...đúng!!!".
"Vậy thì...".
Hai tụi nó rút cây kiếm gỗ ra, lúc đầu thì bình thường cho tới khi....
"THỦY GƯƠM"
Bên ngoài thanh kiếm bọc một lớp nước.
"VẠN THỦY LONG"
Từ cây kiếm đó trồi ra những con rồng bằng nước và tập trung tấn công những tên hải quân có năng lực trái ác quỷ.
Luffy: QUÁ ĐỈNHHH!!!!!
Marco: hai con nhóc này qua thật ko bình thường.
Thach: Chúng ta có nên ra trận ko bố già?
R.trắng: Đứa nào có gan thì cứ việc.
Thach: Con là đàn ông chân yếu tay mềm nên...thôi.(:v)
Quạc quạc quạc :v...
___________
"HÁ HÁ HÁ, NHÀO VÔ, TÊN RÂU(lông) ĐEN ĐÂU, RA ĐÂY TA VẶT TRỤI LÔNG NGƯƠI, HÁ HÁ HÁ"
All:...điên tới cỡ đó là cùng :v.
Hiện tại, ở Marineford đang vô cùng hỗn loạn, ở một nơi thì đang cháy, ở nơi thì đầy lava, ở nơi thì toàn là nước và băng, nơi thì như ngập trong bóng tối.
"Rốt cuộc hai con nhóc đó có bao nhiêu năng lực vậy?"
"Thôi đủ rồi, ở đây toàn lũ yếu đuối ko, còn cái bức tường này..."
Hai đứa đó nhảy lên, dùng tay để bẻ nó, nhưng hải lâu thạch thật sự cứng, sức của hai tụi nó chỉ đủ để làm nức ra thôi.
"Đành phải làm vậy thôi"
"Chị định làm thiệt hả?"
"Ừ"
"Vậy thì...MỌI NGƯỜI ƠI, LÀM ƠN TRÁNH RA, NẾU KO CHẾT TUI CŨNG KO QUAN TÂM ĐÂU".
Dù ko hiểu gì nhưng họ cũng bất giác lùi ra xa.
Mina tháo cái nơ buộc tóc bên trái ra, lập tức nức tường hai lâu thạch bị nó bóp nát ra thành mảnh vụn, lúc nãy tụi kia mà ko tránh ra là bị bức tường đè trúng rồi.
Sengoku:...sinh vật nguy hiểm.
Trong lúc mọi người con ngơ ngác thì luffy đã mở xong còng cho Ace và nói.
"Tuyệt vời quá!!!!"
_________vài ngày sau_______
"Hơ hơ, hic"
Ace: tại sao em lại đổ bệnh vậy hả Yukina, 3 ngày rồi đó.
Mina: Hazzz, đó là tác dụng phụ khi tụi em hồi sinh một người đó mà, nó còn nhẹ chán.
Ace: đúng ha. À mà...cái điều kiện của tụi em là gì thế, bây giờ anh còn chưa thấy.
Mina: fufufu, rồi anh cũng sẽ biết thôi.
Ace: ...ờ.
_________________
Chap này đúng 837 từ luôn đó mọi người, đạt kỉ lục lun, mik vui quá, mong mọi người thưởng mik một comment hoặc một vote nha, hẹn gặp mọi người vào chap sau!!!
_________________
Châm ngôn:
Cá chết là cá ko sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com