Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Hồi Ức Chiến Tranh Thượng Đỉnh.

10 năm trước, khi cuộc chiến thượng đỉnh tại Marifon diễn ra.

Nó được xem như bước ngoặc lớn cho dấu chấm hết của thời đại củ. Cũng như là kết thúc sự khai trị của một tứ hoàng, được mệnh danh mạnh nhất lịch sử và cả băng của ông ta nữa.

Mặc dù đã xảy ra lâu rồi nhưng với Yuna thì lại như mới diễn ra hôm qua vậy. Nhớ như in, không xót hay thừa chi tiết nào. Có lẽ, trận chiến ấy trấn động đến nỗi, mà nàng ám ảnh nó đến bây giờ, mọi sự kiện xảy ra lúc ấy như Yuna đã khắc cốt ghi tâm.
Từ những quả bom, đạn, pháo, súng, âm thanh dao kiếm va vào nhau. Những con tàu của hải quân hay thẩm chí là của hải tặc đều hiên ngang, đứng vững trên mặt biển xanh ngát, lắp lư theo nhịp của bọt sóng trắng xóa, hùng vĩ hệt như những con chiến mã sắt sẳn sàng xuất trận.

Và...

Những ngọn lửa hồng nóng bỏng rực cháy giữa chiến trường hiểm trở, bùng cháy thiêu rụi vật cản, rồi lại vẽ ra một con đường cho cướp biển bọn họ, để họ về với tự do.Về với biển.

Nó đại diện cho chiến thắng cho đám hải tặc,  để chúng cười van đầy ngão nghễ hay kiêu ngạo về phía đám hải quân, phe toàn lũ thua cuộc.

Nhưng rồi, vui vẽ được bao lâu? Kiêu ngạo được bao lâu? Khi... Ngọn lửa hồng ấy, bổng vụt tắt, bổng bị thiêu chết bởi dung nham, tượng chưng cho công lí.

Tia hi vọng, chiến thắng dành cho kẻ ác chưa bao giờ dài hạn...

Nhưng chúng có thật sự ác?

Hay do người đời gách cho chúng danh hiệu đó

Vì sao?

Vì chúng là hải tặc sao!

-Luffy! Yuna!..Anh, xin lỗi vì không thể sống, để nhìn hai em đạt được những ước mơ cho mình...Khụ...

Lời nói thốt ra từ chàng thanh niên, chạch tuổi đôi mươi, ấy mà lại xanh xao và thiếu sức sống vô cùng. Anh ta nằm dựa lên bơ vai của em trai bé bỏng của mình. Miệng thì không ngừng thổ huyết. Ngay giữa ngực là một vết thủng lớn do nắm đấm của đô đốc Akainu gây ra, việc có thể gách sống và nói chuyện được quả là kì tích! Kì tích được bao lâu?

- Anh... Ace?? Anh sao thế? Đừng chết nhé, xin anh. Không phải anh đã hứa

Đứa em trai của anh ta, cậu tên Luffy. Cậu run run ôm lấy thân anh. Cảm giác thấy tay mình thật nhớt nhát và ngửi thấy mùi tang, đưa lên nhìn thì đấy đấy là máu, máu của anh trai mình...

Yuna, đang ở ngay đấy, nàng sốc quá, bây giờ não bộ và dây thần kinh cũng chưa kịp thu thập thông tin chuyện gì vừa xảy ra. Nó quá nhanh. Nàng chỉ trôn chân tại chỗ, gần với chỗ anh và Luffy, nhưng có vẻ như run run như sắp té xuống. Lẩm bẩm tên của anh:

-Ace...Ace....Anh Ace

Đồng tử của anh đen nháy như hạt than tròn xoay, nhưng mà sao trong thật mờ nhạt thiếu sức sống. Anh đang nhìn, nhìn nàng... Em gái của anh, hay không chỉ dừng lại ở danh nghĩa em gái

- Yuna.... Lại đây, với anh... Lần cuối

Nàng hoàn hồn sao câu nói của anh. Mãi mà mới kịp định hình, nhưng muộn rồi.

Yuna đi lại, chầm chậm đi về phía anh và Luffy. Rồi ngồi phịch xuống ngay cạnh hai người họ, Ace lên tiếng:

- Không hiểu sao... Khi biết mình sắp chết. Tự nhiên anh lại nhờ dì Dadan kinh khủng. Nè nè, nếu có cơ hội gặp bà ấy. Hãy nhắn hộ anh, rằng anh rất biết ơn khi được bà ấy vì bà ấy đã chăm sóc anh

Luffy phản bác, giọng cậu run run và nghẹn lại như có cái gì vươn ở cổ

- Không đâu, anh tự đi mà nói. Lời cảm ơn hay xin lỗi phải đính thân mình thốt ra như vậy mới ý nghĩa... Chị Yuna đã nói.... Đúng không chị?

Yuna cũng đáp lời:

- Đ- Đúng rồi. Quón trọng hơn muốn vậy thì, anh phải sống cái đã. Đây để em chữa trị cho. Bằng nặng lực của mình

Yuna nghẹn ngào, đôi mắt long lanh như những viên pha lê vỡ vụn. Giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa quyện với những giọt mưa bất chợt rơi xuống, tạo thành những vệt dài trên khuôn mặt tái nhợt của nàng.

Nhưng mà, nàng cũng không rỏ mình có làm được không nữa. Yuna biết bản thân rất yếu, tuy là năng lực bẩm sinh, nhưng nó khá yếu vì gần như cô rất hiếm khi sự dụng nó. Do nàng quá được anh trai nuông chiều bao bọc. Họ biết tác dụng phụ khi sứ dụng nó mà, nên họ không cho nàng dùng đến. Thế nên cho đến nàng chỉ có thể sử dụng được một phần nhỏ sức mạnh của mình

Tất cả cũng chỉ vì an toàn của em gái^^❤

Yuna định đưa tay lên chạm về vết thương trí mạnh của Ace. Nhưng chưa kịp đống vô đã bị anh nhẹ nhàng hất ra

Yuna ngơ ngác nhìn anh: ???

Ace yếu ớt lên tiếng:

- Anh đã từng nói. Đừng bao giờ, sử dụng nặng lực ấy của em. Nguy hiểm... Cho em

Thân làm anh trai, Ace không cho phép mình đứng nhìn em gái chịu đau đớn. Anh thừa biết năng lực của nàng như thế nào, qua những trang giấy in những dòng chữ mang những nội dung về nó, có cả xuất thân của nàng. Chỉ có một từ để nói: “ Mạnh”. Nhưng tàn phá cơ thể nàng quá đáng sợ.

Nàng đáp và giọng nói phản kháng:

- Nhưng mà... Anh!!! Ace Đang bị thương mà....

Ace nói tiếp:

- Chả phải...Anh đã nói rồi sao?? Cho dù bị thương nặng hay nhẹ...Anh..khục...Cũng không để em sử dụng nó

Yuna và Luffy đối diện nghe như vậy, nước mắt cứ trào ra. Đây là cách duy nhất để cứu anh nhưng Ace quyết liệt không cho phép em sử dụng nó

Yuna toàn thân run rẩy, giọng nói nghẹn ngào:

- Nhưng anh Ace. Em Yuna và Luffy không muốn mất anh. Mọi người cũng vậy, họ đã cất công đến đây để cứu anh mà, sao anh lại ích kỷ bỏ mặc. Quên đi những công sức của mọi người chứ???

Ace nghẹn lại đáp:

- Anh... Hãy thay mặt anh xin lỗi mọi người, cũng như cảm ơn họ. Yuna!!!... Luffy!!! Và cả băng râu trắng nữa... Tất cả đều là báo vật của anh... Thật đấy^^

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Ace nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Yuna, ánh mắt ấy chứa đựng bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nuối tiếc. Anh nở một nụ cười yếu ớt, đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của em gái, rồi khẽ thì thầm.

- Em và Luffy... Phải sống thật hạnh phúc đấy nhé

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com