chap 18. tàu hải quân
Bạn bí ẩn lại vẽ tặng ahihi :))
●♧●♧●♧●♧●♧●♧●♧●♧●♧●♧●♧●
Sự im lặng chờ đợi của nhóm Mũ Rơm . Nami và đồng đội của mình khi giải quyết xong hết phần bên trong thì tất cả đã nhanh chóng chạy ra ngoài bằng cửa trước. Họ nghĩ Luffy, Kid, Law và Wolfgang đang giải quyết bên ngoài với tiếng ồn ào .
Khi mới bước ra, hình ảnh một màu đỏ in sâu trong tâm trí của họ . Một con sói đói khát đang cấu xé con mồi của mình , một nụ cười đầy thích thú cùng tiếng gào thét tuyệt vọng của hải quân.
Nó quá kinh khủng. Những người dân và đám quý tộc xung quanh hãi hùng mà bỏ chạy, có người thì tay chân run lên không nhấc lên được, người thì ói mửa ra .
Một số không kịp chờ đợi cứu viện tới nên đã chạy trốn trước khi bị ăn thịt .
Toàn thân anh lần nữa vấy bẩn máu của kẻ thù . Những giọt máu nhiễu xuống đất, đôi mắt bạc lạnh như băng vĩnh cửu .
Anh đưa tay chùi máu trên miệng của mình rồi lè lưỡi tỏ ra không thích " Máu của đám này có vị tởm quá "
Phelan quay lại nhìn mấy đứa phía sau lưng. Khuôn mặt của họ đang rất là sợ hãi và gần như không chớp mắt được. Anh vừa cất lên một tiếng thì họ mới hoàn hồn lại và theo chỉ thị của anh để chạy trốn khỏi lùm cây số 1 này .
" này , ngươi không chạy sao ?" Law.
" À ta đi hướng khác " Phelan mỉm cười.
Xung quanh nồng nặc mùi máu nhưng anh vẫn ngửi được mùi của tên Kizaru , tên đô đốc anh hay gọi là khỉ vàng sọc. Hắn đang ở gần đây, anh nghĩ mình phải né ông già đó ra để tránh rước họa vào thân.
Trong vài giây, anh dùng tốc độ của mình mà biến mất khỏi ngay khu vực nhà đấu giá . Tại vị trí tàu lướt ván của mình, anh đã nhanh chóng mặc kệ những thứ xung quanh và ra khơi. Anh chẳng lo lắng gì nếu như Law hay Luffy gặp nguy hiểm cả, vì anh vốn là thế, gặp thì giúp chứ không phải lúc nào cũng đi theo bảo vệ .
Buruburuburu ~
Tiếng Den Den Mushi vang lên, anh lấy ra từ nhẫn không gian của mình và bắt máy " Charlotte Wolfgang xin nghe"
《 Kukuku, nghe giọng của em chắc là đang vui lắm đúng không, Perorin~》
" Ah anh cả , anh gọi em có gì không?" Phelan vui vẻ trả lời .
《 Không phải là chuyện nghiêm trọng thì em không bắt máy sao Phelan, Perorin~》
" nào có , em chỉ hơi tò mò vì sao anh gọi cho em thôi" Phelan .
《 Cũng không có gì đặc biệt lắm. Mọi người chỉ lo cho em nên gọi xem em thế nào thôi ,perorin~》
" Hahaha, em vẫn tốt và còn rất vui . Mọi người yên tâm đi " Phelan .
《 Vậy thì tốt. Sắp tới là sinh nhật của mẹ rồi, em nhớ lưu ý đấy, Perorin~》
" Vâng, lúc đó em sẽ về sớm" Phelan
Perospero nói xong thì cúp máy . Anh thì đạp ga lên phóng thật nhanh để rời khỏi phạm vi ấy, nơi tiếp theo anh đến vẫn chưa rõ là ở đâu. Chỉ cần vui là được rồi.
Đi long nhong trên biển cũng đã được mấy tiếng đồng hồ rồi. trời thì bắt đầu lặn xuống, xung quanh toàn là biển và không thấy một con đảo nào . Nếu cứ như vậy thì anh sẽ phải ngủ trên tàu lướt ván này lỡ gặp bão nữa thì nguy to .
Từ xa , anh phát hiện một con tàu hải quân đang trôi hướng đến vị trí của mình . Còn tưởng là bọn người đó đuổi theo để bắt anh nên là chuẩn bị nghênh chiến tiễn bọn người đó một đoạn , sẵn tiện "mượn" luôn con tàu ngủ qua đêm.
Không ngờ khi con tàu gần đến vị trí, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu con trai mũi dài với mái tóc vàng , cậu ta khi thấy anh là lập tức ngạc nhiên " P....PHELAN !!!"
" Kaku !!!" Anh ngạc nhiên không kém .
" Gì hả ? Là tên Wolfgang sao !!" Những người trong CP.9 chạy lại mũi tàu .
Một lát sau đó anh được họ cho lên cơn tàu. Ngoài họ ra thì chẳng còn ai trên đây nữa, nghe giải thích mọi chuyện thì mới biết họ trở về quê hương của mình và bị Spandam cho người truy bắt về trị tội . Đáng tiếc là bị CP.9 đánh bại chết đi sống lại hết.
" Vậy là thành viên Lucci của cậu đã khỏe rồi nhỉ " Phelan nhìn qua .
Rob Lucci nhìn lại và dùng con bồ câu trên vai để cảm ơn bằng thuật giọng bụng . Cứ tưởng anh ta là kẻ lạnh lùng nhưng cũng biết điều ấy chứ.
" Wolfgang, ngươi đang đi đâu mà lại xuất hiện chỗ này thế? Đã thế trên người dính máu nữa là sao ??" Kaku đen mặt
" Vừa mới từ Sabaody chạy ra thôi. Nói chung là gặp kẻ thù , ghét quá nên giết " Phelan .
Kaku bó tay với anh luôn. Cậu ta kéo anh vào ngay trước cửa phòng tắm " Mau rửa sạch máu đi . Nhìn ngươi trông gớm quá đó "
"Biết rồi, cậu cứ giận mãi với tôi thế!!" Phelan thở dài và cởi áo mình ra.
Cậu ta để ý cái vết cắn trên cổ của Phelan do mình tạo ra , nhớ lại mà mặt tự nhiên đỏ lên. Không phải chỉ nhìn mỗi vết cắn mà cả cơ thể hoàn hảo của Phelan đang trưng ra trước mặt cậu.
Phelan thấy mặt Kaku đỏ lên nên cúi thấp người một chút để trêu chọc " Sao vậy Kaku ? Hay là muốn tắm cùng tôi ?"
"Tên...Tên sói ngu ngốc, mau đi tắm nhanh đi " Kaku đỏ mặt xì cả khói lên và đá anh vào tức khắc.
Phelan chỉ biết cười một tràng do biểu cảm đáng yêu của Kaku . Những người khác nhìn lén và cũng không ngờ mối quan hệ của hai người họ lại bạo dạn như vậy.
"Đừng nên ở đây nhìn lén nữa, mau đi ăn đi " Lucci đứng sau lưng của họ mà nói.
" Bọn này biết rồi, đang coi hay mà " Jyabura .
" Thôi thôi, Lucci đã nói thì nhanh đi nào "Kalifa .
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com