Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20. đêm dài lắng mộng

Yang : Xin lỗi mọi người 🤧🤧🤧🤧🌸🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈

□♡□♡□♡□♡□♡□♡□♡□♡□♡□♡□♡□

Phelan leo lên giường lần nữa mà thủ thỉ " Này Kaku , chúng ta.....làm việc đó lần nữa không?!"

Từng câu nói xen lẫn hơi thở của Phelan lọt vào tai của Kaku. Cậu kinh ngạc đỏ gắt cả khuôn mặt lên, cậu ló đầu ra khỏi tấm mền mà quát khẽ " Ngươi là tên biến thái đó hả !!?"

Phelan cười mỉm " Vậy nếu tôi là tên biến thái thì chúng ta nên làm gì đây?"

Thịch ~

Vừa nãy Phelan nhắc lại câu nói của cậu. Nó trở nên dễ thương đến mức bản thân Kaku không kiềm lại được trái tim đang đập thình thịch của mình.

Cả hai như đang vào thế bị động. Đêm nay sao lại dài như vậy!? Cậu còn không nghĩ rằng đôi bên gặp nhau sớm đến như thế và còn ngủ cùng một phòng .

" Nếu không thích thì tôi cũng không ép cậu đâu " Phelan đưa tay xoa đầu Kaku.

Trong mấy giây suy nghĩ , Kaku liếc khẽ qua ánh mắt của Phelan và nói bằng giọng ngại ngùng của mình " Được thôi...Nhưng ngươi chỉ được nằm và không được cử động !"

" Tùy cậu " Phelan cười khẽ.

Ngay sau đó . Phelan bị Kaku đè xuống giường rồi cởi lấy nút áo , cơ thể rắn chắc và hoàn mỹ của Phelan hiện ra trước ánh trăng bạc. Vết cắn lúc trước mà Kaku trao cho anh vẫn còn in hắn chưa phai hết. 

Cảm giác giống như anh là vậy sở hữu riêng cậu ta vậy.  Mặt Kaku càng đỏ hơn khi nhìn lâu vào nó.

" nhìn gì vậy Kaku ?" Anh cười khẽ .

" Im đi " Kaku ngượng lên .

Cậu tiến đến phần dưới và cởi lấy quần của Phelan ra . Một cây côn thịt nằm ẩn trong quần con đang cương lên vì lúc nãy bị chạm vào .

Kaku mím chặt môi , tim thì đập mạnh dùng hết dũng khí lôi ra và ngậm lấy nó . Cậu dùng nước bọt trong miệng của mình làm cho nó trơn đi trông thấy. 

Phelan thì đang cố nằm chặt ga giường,  răng cắn chặt nhau chịu đựng . Anh không ngờ Kaku lại điêu luyện như vậy. 

Cây côn thịt bị cậu ngậm và mút như một cây que kem khổng lồ , trong mấy chốc nó phun ra chất dịch màu trắng đặc vào miệng và khuôn mặt của Kaku " Ưm!!"

( yang : Ta đang thắc mắc mũi em nó dài mà sao nó thế làm dễ dàng như thế,  chắc là làm để nghiêng đầu quá * ghê chưa,  tự viết tự hỏi moahahahaha*)

" Không sao chứ Kaku ?!" Phelan giật mình.

Kaku đưa tay chặn lại , cậu nuốt lấy hết và đưa mắt rù quyến nhìn lên Phelan . Bất ngờ trái tim Phelan đập lên một lúc , cảm giác như bị Kaku cướp đi khi nào không hay .

" Đủ rồi "

" Hả!" Kaku tròn mắt nhìn Phelan .

Khuôn mặt lạnh tanh của Phelan hiện rõ ra trông thấy " tôi nói là đủ rồi "

Chưa kịp để Kaku hỏi lí do thì trong khoảng khắc đó cậu bị Phelan đè lại và mở phang áo lẫn quần của cậu ra " ta bảo ngươi không được cử động rồi mà !?"

"À đúng là thế! Nhưng loài sói như tôi thì không bao giờ nghe theo lệnh một ai  mãi đâu " Phelan cười phúc hắc. 

Vậy là ngay khi kết thúc câu nói. Phelan đã đưa côn thịt của mình vào bên trong Kaku và thúc thật mạnh .

" Ah~~ !!" Kaku giật người và rên lên. 

Mỗi lần thúc vào là Kaku lại rên lên một tiếng. Phelan nhanh chóng đưa tay bịt miệng cậu lại và khẽ khàng " Im lặng nào , cậu đang đánh thức mọi người đấy "

Kaku nghe vậy liền cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng . Phelan cảm thấy cậu thật đáng yêu và ngoan ngoãn nên đã hôn nhẹ lên trán của cậu như một phần thưởng , anh nắm chặt lấy bờ mông mềm mại ấy và dùng hết lực của mình thúc thật mạnh.

Cậu co giật,  cả người cong lên . Hai tay ôm chặt lấy Phelan và cáu vào tạo những vết cào trên tấm lưng vạm vỡ ấy. 

Mỗi lần anh ra một lần thì lại tiếp tục đổi tư thế khác và thúc vào mạnh mẽ hơn. Kaku chịu không được nên đã tự cắn vào tay mình.

Nhưng anh không muốn Kaku làm đau bản thân nên đã đưa hai ngón tay mình vào bên trong khoang miệng Kaku để nghịch lấy chiếc lưỡi ẩm ướt .  Tay kia thì xoa nắn cậu nhỏ của Kaku  .

" Ưm...." Kaku toàn thân như nóng ran lên,  khuôn mặt yêu mị liếc nhìn người con trai ấy . Đầu óc cậu quay cuồng một cách điên đảo vì không nghĩ được gì nữa. 

" Phelan ah~~ " Kaku trong vô thức gọi tên của anh .

" Cậu bé ngoan , lại đòi hỏi gì ở ta sao ?!" Phelan khép hờ con mắt, miệng thì cười lộ cả răng nanh trông rất yêu nghiệt.

Từng giọt mồ hôi rơi xuống trên đường cong của cậu . Sói rất là thích ăn thịt những chú cừu nhưng cảm thấy " thịt" của hươu cao cổ cũng không tệ lắm đâu .

" Phelan ! Làm ơn ...ah~ ra cùng em " Kaku nói nói với anh bằng giọng rên rĩ.

Anh kéo Kaku lên ôm vào lòng " Được,  vậy chúng ta cùng ra nhé Kaku"

" .....ưm...." Kaku mơ hồ gật đầu và ôm lấy anh .

Cả hai hòa mình vào sự khoái lạc trong đêm trăng tròn và gần như họ quên luôn cả thời gian . Tiếng cót két của chiếc giường vang lấy nhẹ nhàng , từng hơi thở , từng ngón tay khẽ chạm vào nhau,  từng âm thanh rên rĩ trong đêm tại căn phòng đó .
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau . Kaku tỉnh dậy trên chiếc giường của mình , cậu quay đầu nhìn qua nhìn lại không thấy Phelan đâu cả , trên giường chỉ có một tờ giấy " Xin lỗi vì đã làm cậu đau nhé Kaku , hiện tại thì tôi phải rời đi sớm để trở về nhà , sau này khi gặp lại nhau . Tôi sẽ mua quà coi như đền bù nhé . ❤"

" cái tên sói ngu ngốc này....còn vẽ cái hình trái tim là sao chứ!" Kaku cau có lại khi đọc hết lá thư , nhưng cũng có chút vui .

Cậu gấp thư lại và ngồi bật dậy,  méo ngờ cái lưng hông tự nhiên như muốn gãy ra làm đôi , còn đau hơn cả lúc trước.  Kaku cúi đầu xuống giường và đưa tay xoa cái lưng hông và gào lên một cách tức giận " TA SẼ BĂM CHẾT NGƯƠI ĐỒ CON SÓI NGU NGỐC AHHHH"

.
.
.
.
Ở ngoài biển .

" Hắt xì ! Sương ban sáng lạnh thật " Phelan .

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com