Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I : XUYÊN KHÔNG

                *Đoàng Đoàng*

Tiếng súng nổ ......

Máu rơi.....

Người ngã xuống.....

Hình bóng người thiếu nữ nã đạn không thương tiếc vào những người phía trước.

" Tck! Thật yếu kém... tạo phản bang tao thì chỉ có con đường chết! " - Cô tặc lưỡi. Đúng chính là cô: Mangetsu no kitsune (Hồ ly của trăng rằm), cô là một kẻ khát máu ở thế giới ngầm, ra tay giết người không thương tiếc, những kẻ khi nghe thấy cái tên này đều phải khiếp sợ. 

" Mangetsu-sama, xin hãy tha cho to--- " 

*Đoàng*

Chưa để kẻ đó nói hết cô đã miễn phí  cho một viên đạn vào ngay giữa trán của tên đó.

" Xin lỗi... từ "tha" không bao giờ có trong từ điển của tao!" - Nói rồi cô bước đi để lại một đống xác ở đó. Tên nào tên nấy thương tích thì không có chỉ có 1 lỗ ngay giữa trán thôi à! Công nhận bà chị này ra tay nhẹ phết...

Khoảng 30' sau, cô đến nhà. Vừa bước vào nhà thì người hầu đã đứng thành hai hàng Cúi 90 độ nói: " Mừng cô về nhà, Mymy-sama " 

Phải! Đó là tên cô khi ở nhà và đến trường. Mymy Nakawara một học sinh xuất sắc của trường học nổi tiếng Harashi, điểm số luôn luôn đứng nhất trường. Và đặc biệt hơn, cô luôn cầm đầu những trận đánh nhau ở trường, không ai có thể làm gì được cô một phần vì trận nào cô cũng thắng còn một phần vì cô học giỏi. Bố mẹ cô cũng không nói gì miễn cô học giỏi là được( thậm chí khi biết cô dính liếu tới thế giới ngầm thì cũng kệ vì cô có nói nếu không làm trong thế giới ngầm thì cuộc sống sẽ rất chán với lại cô cũng cũng là ra tiền). 

Cô chỉ giơ tay ra hiệu cho các người hầu lui xuống. Bước vào phòng khách cô đã thấy mẹ cô đang ngồi uống trà và đọc sách. 

" Con về rồi nè, mama yêu dấu của con~~~ " - Cô mừng rỡ chạy tới ôm bà

" Mừng con trở về con gái của ta. " - Bà vui vẻ đặt một nụ hôn lên trán cô 

" Papa đâu rồi mẹ? " - Cô hỏi

" Papa con đang ở trên lầu làm việc đó! " - Mặt bà có phần trở nên lo lắng

" Hôm qua con thấy papa thức trắng đêm từ hôm qua r... papa vẫn chưa chợp mắt được miếng nào hả mama??? " - Cô nghiêng đầu qua mặt tỏ vẻ lo lắng

" Có... nhưng chỉ có một hai tiếng thôi r làm tiếp... còn cả gan bỏ cả bữa tối làm hầm hực nãy giờ " - Bà khoanh tay mặt vẻ bực tức nói

" Thôi mà mama... tức giận sẽ khiến có nếp nhăn đó!~~~ Hay để con làm ít cháo mang lên cho papa nha~~" - Cô cố dập tắt ngọn lửa trong người mẹ cô

" Thôi được rồi... con muốn làm gì thì làm. Mà lát nữa nhớ hâm lại đồ ăn trước khi ăn đấy... để bị đổ bệnh thì không ai lo cho đâu. " - Vâng cô đã thành công dập tắt ngọn lửa giận trong người mẹ cô rồi. Bà đứng dậy nhẹ nhàng xoa đầu và tiện tay búng nhẹ lên trán cô một cái

Cô chu miệng một cái rồi lấy tay xoa trán của mik. Cô lon ton chạy và bếp nấu cháo...

Để nghĩ coi... papa của cô thích ăn cháo gì nhỉ???

.

.

.

.

A!

Sau khi đã vắt não thành nước thì cô cx đã nhớ ra ba cô thích ăn món gì rồi....

Hình...

Như....

Là... 

Cháo trắng... 

Ăn cùng với...

Thịt băm kho rượu...

Thìiiiiiiiiiiiiiiiiii....

Phải???

Đúng rồi!!! Bắt tay vào làm thôi.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ái chà!

Sau khi đã vật lộn trong bếp thì cô cuối cùng cũng làm được...

Nói vậy thôi chứ... tài nấu ăn của cô cũng không phải thuộc dạng tầm thường đâu nha...

Đây là thành quả....

" Phù! Cuối cùng cũng xong..."

" Còn gì nữa không nhỉ??? " - Cô đặt ngón tay lên thái dương nghĩ. A! Cô nhớ rồi... là nước ép 

Khoảng 10 phút sau cô cũng làm ra nước ép táo... thử hỏi xem ' Tại sao không dùng nước ép đóng hộp? ' nô nồ nố nô đơn giản vì cô không thích thế.....

" Được rồi chỉ cần mang lên cho papa nữa thôi... " - Nói rồi cô bưng khay thức ăn lên phòng papa cô. Đứng trước cửa phòng cô nhẹ nhàng gõ cửa.

" Cốc...cốc... cốc.. " 

" Mời vào! " - Âm giọng trầm trầm khàn khàn vang lên

" Con xin phép! " - Cô mở cửa phòng ra và bước vào, đặt khay thức ăn còn nóng hổi lên bàn. 

" Papa nghỉ tay xíu ăn chút cháo đi! " - Cô nhìn phòng làm việc của papa cô không thể nào dơ hơn được nữa... giấy có, tài liệu có, quần áo đi làm có, à.... chắc mấy ngày nay papa đã ngủ trong phòng này rồi... thảo nào mama giận vậy....

" Để đó đi lát papa ăn " - Ông nói qua loa vài câu, mắt  thì cứ vẫn dán vào màn hình máy tính

" Papa nói thế chứ tới sáng mai khay này vẫn còn nguyên cho mà xem... thôi nào papa ăn xíu rồi vào phòng ngủ đi con thấy mama giận lắm đấy! " - Cô phồng má chu mỏ nói, đi lại kéo tay papa lại bàn rồi kéo ghế để ông ngồi còn mình ngồi phía đối diện nhìn papa mình ăn.

" Haizzzz.... thôi được rồi... từ từ thôi...." - Ông để con gái yêu quý của mình kéo đi như thế. Ông bắt đầu ăn một cách chậm rãi... ưmmm... đúng là con gái của ông... nấu ăn siêu ngon luôn.

Nhìn papa mình ăn ngon thế cô cũng cảm thấy vui. Đang ăn ông bỗng dừng lại hỏi: " Sao con biết mẹ con đang giận thế???"

" Đơn giản thôi... mama bảo " mặc xác papa con " nên con mới biết! " - Cô nói một cách ngây ngô... thật ra là nói xạo đó... nhưng mà cô cũng giận thay mama cô nên cô mới nói thế... nếu mà là chồng cô á hả.... cô cho ra đường ở luôn chứ không có dụ ở trong phòng làm việc đâu...

" Thật á??? Vậy ta đã đắc tội với mẹ con rồi! " - Ông nói tới đây mà khay thức ăn đã hết từ khi nào. Ông nhờ cô dọn dùm rồi chúc cô ngủ ngon và cô cũng đáp lại rồi hỏi xin papa mượn cuốn sách, papa nói cứ lấy thỏa thích. Cô cũng vui vẻ dọn xuống rồi lấy 1 quyển sách dày cộm về phòng.

~~~~ Tại phòng papa và mama ~~~~

Ông bước vào phòng thì thấy bà đang ngồi trước bàn trang điểm làm gì đó rồi đi lại giường, thấy ông bà lạnh lùng phán cho một câu làm trái tim của ông phải nứt nẻ...

" Anh vào đây làm gì?? "

" Đương nhiên là anh vào đây ngủ với em rồi " - Ông đổ mồ hôi hột với vợ mình. Đúng như lời con ông nói... vợ ông giận thiệt rồi....

" Tôi tưởng anh ở bên đấy ngủ chung với cái máy tính thân thương của ông chứ?? " - Bà nhấn mạnh bốn chữ đó trừng mắt đáng sợ. Rồi leo lên giường nằm

" Làm... làm... sao bằng em được chứ! " - Ông lắp bắp rồi cũng nhảy tỏm lên giường ôm vợ mình vào lòng 

 " Vợ đừng giận chồng nữa~~~ chồng biết lỗi rồi... lần sau chồng không dám làm thế nữa đâu... nha vợ tha lỗi anh.. " - Ông có vẻ như đang làm nũng đây nè.... 

" Tha cho anh lần này thôi đó! " - Đương nhiên là sau câu nói đó bà cũng xiêu lòng nên cũng tha cho ông

" Anh thấy nếu như mình cho con đi du học thì sao hả anh? Vì lúc nào em cũng thấy nó chán nản khi phải đến trường lắm! " - Nằm trong lòng người chồng thân yêu của mình, bà ngước mặt lên hỏi.

" Anh nghĩ là... con bé sẽ đồng ý ngay thôi... nó thích đối đầu với những người học giỏi hơn nó mà... không ít thì nhiều nó cũng mở mang được tầm học tập và phán đoán tình hình khi đi làm nhiệm vụ... " - Ông ngẫm nghĩ một hồi nói

" Vậy quyết định vậy đi... hết năm nay em sẽ sắp xếp cho con bé đi du học. " - Bà quyết định một cách rất chắc chắn. Đi du học sẽ có lợi cho con bé. Ông chỉ " Ừmm. " rồi nhắm mắt ngủ. 

Lo cho cô cũng đúng thôi vì cô là con một mà... tất cả những gì có thể đáp ứng cho cô thì chỉ có thể nói là trên cả tuyệt vời. Mẹ hiều lành Luôn bên cạnh tâm sự buồn vui với cô, còn ba thì không ở nhà nhiều vì việc ở công ty nhưng đôi khi ông sẽ bỏ cả công việc ở công ty để ở nhà với vợ con của mình.

Cả ba lẫn mẹ đều yêu thương cô hết mực, có thể nói cô có thể sánh ngang với chúa trời ( trong lòng họ ) rồi. Cô chuẩn bốn chữ " Con nhà người ta " và đúng ba chữ " Con gái cưng " luôn.

~~~~~ Quay lại chỗ của cô nào ~~~~~

Sau khi dọn chén bát và rửa xong thì cô cùng với quyển sách lên phòng. Vào phòng cô đóng cửa lại, ngồi lên giường tay với lấy cái điều khiểu bật TV lên..... âm nhạc quen thuộc nổi lên: 

( Bài này mình lấy trên ONE PIECE tập 1 trên Youtube vì mình thấy bài nay hay nên lấy... bạn nào chưa nghe thì lên Youtube nghe đi... hay lắm đó.. ^^ )

" Bạn bè quanh tôi, hãy hiên ngang, và chung bước nơi này.

Cùng hành trình phiêu lưu, tìm điều ta mong ước đã bao ngày!

One Piece

...

Biển cả bao la rộng xa, nỗi khát khao gọi ta.

Hãy nắm tay chinh phục ngay, mội trở ngăn, khó khăn lùi xa!

Thủ thách với thời gian có là chi, bạn cùng tôi sát cách vượt qua.

Giữ chắc bánh lái như cuộc đời ta.

Huyền thoại kia khắc ghi tên mình!

Kẻ thù bao phía bủa vây, nhưng hiểm nguy chực chờ biết đâu là bến bờ.

Đừng ngại chi, cứ đứng vững, chẳng hê nao núng!

Chiến thắng tất cả, chính nghĩa là ta!

...

Bạn bè quanh tôi, hãy hiên ngang, và chung bước nơi này.

Cùng hành trình phiêu lưu, tìm điều ta mong ước đã bao ngày!

Khi có bản đồ... đến tay, đã đủ dũng khí quyết đi cùng tôi?

Niềm tin... sẽ mang... kho báu đến... CHÚNG TA! "

" Oáp... buồn ngủ quá... thôi để mai coi vậy... giờ đi ngủ đã... mắt mình sắp tới mức cực hạn rồi... " - Mới nghe xong nhạc đầu mắt cô đã mở không ra rồi. Cô nằm phịch xuống giường không thèm tắt TV mà nhắm mắt ngủ ngon lành cành đào

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bỗng có một ánh sáng xanh từ trong cái TV chiếu thẳng vào người con gái đang say giấc nồng trên giường mà mang cô ấy đi mất....

____________

Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong các bạn ủng hộ

Đừng quên bình chọn và cmt nhận xét cho mình nhé!

Trong truyện mình xin lấy một số nhân vật khác trong các phim hoạt hình khác và truyện nha các bạn nên đừng ném đá mình... mình chỉ lấy có 2-3 nhân vật thôi à

Vì mình không onl thường xuyên để viết được nên các độc giả ráng đợi mình nha

Thành thật xin lỗi * Cúi đầu *

11:34 PM

31/5/20020





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com