CHƯƠNG V: COI THƯỜNG - GIẬN
" Có lẽ... anh đã coi thường em rồi! " - Chà.... chà.... có lẽ không tầm thường như anh nghĩ nhỉ???
' Nhắm chính xác vậy rồi mà vẫn trật.... tch.... chiêu này phải tập thêm rồi!! ' - Cô thấy anh bị thương một ít liền không hài lòng về bản thân mình. Quá tệ! Hai tiếng cô tự dành cho cô lúc này... kèo này phải tập phán đoán nữa rồi!! Ý.... khoan.... rõ ràng đường đường là một người rất nổi trong giới học sinh lẫn giới Mafia về kĩ thuật bắn súng cho hành động mà lại.... sao mình không dùng kĩ thuật đó nhỉ??? AAAAAAAAAA........ ngu quá đi!!!!
" Đang chiến đấu mà nghĩ đi đâu thế??? " - Thấy cô đăm chiêu suy nghĩ như thế..... vậy là không được rồi.... như vậy là rất dễ bị thua a~~~ Cần dạy lại~~ Cần dạy lại~~~
PHONG THUẬT: PHONG VŨ
Lần này là anh ra tay, thuật này hướng thẳng đến cô. Cô đưa tay hình dấu chéo để chặn đứng. Thuật này do anh xuất chiêu, quả nhiên là mạnh hơn cấp độ của nó.... anh đã nâng cấp nó chăng??? Các vết chém từ gió cắt mạnh vào làn da trắng nõn đó.... hên là có áo khoác và áo hoodie làm màn chắn mỏng cản bớt sức sát thương nhưng vẫn chảy máu....
Tách.... tách
Từng giọt máu rơi xuống thảm cỏ xanh mướt.... chỉ sau một đòn tấn công thôi mà thân thể đã chằng chịt vết thương lớn nhỏ... máu không ngừng đổ xuống. Cô thở hổn hển... nhìn lại cơ thể mình... chỉ là vết thương nhỏ.... vẫn còn chiến đấu được... trước kia cô còn bị dính ba viên đạn ngay hai vai và đùi mà cô vẫn chiến đấu được còn với những vết thương như này.... không bằng một con KIẾN!
Cô đứng lên thủ thế.... chịu thua chỉ vì những vết thương bé tẹo này quả thực.... QUÁ MẤT MẶT!!
Anh không biết cô đang nghĩ gì... nhưng khi thấy cô còn sức đứng lên anh một lần nữa ngạc nhiên.
' Đòn đó em có thể né mà.... bị thương ở độ tuổi như vậy vẫn còn đứng lên được.... ha... quả không hổ là viên đá quý mà ai cũng muốn sở hữu '
Anh liếm môi thú vị.... mặc dù là em gái nhưng anh sẽ không cho em cơ hội phản công đâu!
Cô nhìn vào mắt anh cũng mơ mơ hồ hồ đoán được ý định tiếp theo của anh. Phải cẩn thận hơn... từ ngày hôm nay trở đi mình phải thức khuya dậy sớm rồi!
HỎA THUẬT: HỎA TRẬN
' Thuật trận sao??? '
Trước khi vòng thuật hiện ra và hoàn thành... để thoát ra khỏi vòng trận này cần đủ nhanh trong thời gian nhất định.... và thời gian là.... 3 giây!!!
Cô thử đánh liều xem sao??? Thuật đầu đứng yên còn được chứ thuật này mà đứng yên thì hồn ra khỏi xác...!!!!
Cần gia tăng tốc độ trong vòng 1-1,5 giây, còn lại là thoát khỏi thuật trận và tấn công đối thủ.
Được rồi....
Phù......
1 giây
1,5 giây
Tăng tốc độ.... hoàn thành...
2 giây
Chuẩn bị.......
3 giây
Vụtttttt.......
Và cô thành công rồi đó...... thoát khỏi thuật trận cô nhanh chóng lao về phía anh, vung chân đá vào lưng. Anh thấy cảnh tượng vừa rồi cực kì sốc, trước giờ chưa ai có thể thoát khỏi thuật trận... nhưng cô lại.... chưa định hình lại thì cô đã xuất hiện ngay sau lưng anh và bị đá tới vùng của thuật trận đó!
Anh văn vào Hỏa trận đó, ngọn lửa thiêu đốt anh và tấm cỏ phía dưới chân.
' Mình làm vậy đúng hay sai nhỉ?? '
Khi thuật trận kết thúc, ngọn lửa dần tắt đi... anh vẫn đứng đấy! Người toàn dính khói đen... áo quần dơ hết... nhìn như vậy nên cô không biết có bị thương hay không??? Cô tính lại gần nhưng bị một luồng sát khí chặn đứng, không thể bước thêm bước nữa!! Liệu có phải của anh??
" Ha... thú vị đấy!! Em là người đầu tiên thoát khỏi thuật trận và là người duy nhất đưa anh vào tình cảnh như này! Anh không nên đánh giá thấp em nhỉ?? " - Anh đứng khụy chân xuống nhưng lại đột ngột đứng dậy.
" Em nhắc cho anh nhớ: Đừng bao giờ coi thường em!! " - Mấy câu đầu cô nghe từ miệng anh phát ra có hơi đáng sợ, nhưng còn câu cuối thì cô thẳng thừng đánh bay luồng sát khí và nỗi sợ hãi đó đi! Trên đời cô ghét nhất là những người coi thường người khác.... nghiệt cực nặng!
Cô cầm kiếm lao thẳng tới anh, chém mạnh vào anh..... nhưng......
Keng....
' Sao cứng dữ vậy?? '
Anh giơ tay không đỡ, vậy mà chẳng mất một giọt máu.... cái này gọi là HAKI sao???
" Em tính giết anh luôn hay gì?? Nếu là người khác thì có lẽ đã mất mạng rồi!! " - Anh vừa nói vừa cười. Biểu cảm này cô cực kì ghét!!! Chẳng phải là đang coi thường cô sao???
Gân xanh nổi lên trên trán, mắt trợn to hết sức.... chỉ có hai tiếng miêu tả tâm trạng cô lúc này.... TỨC GIẬN!!!!!
Tiếp tục vung kiếm chém, lần này cô không chần chừ nữa. Cô chém một cách dứt khoát, mỗi nhát chém cô vung ra nó chứa một lực lớn. Cô chém.... anh đỡ..... cứ như vậy mãi......
Anh luồn qua một nhát chém vung nắm đấm uy lực, cô nhanh hơn một chút lẹ chân đáp xuống mặt đất. Khi cú đấm anh tới cô quay theo thuận về phía anh sử dụng đòn phòng thủ cơ bản trong Karate vật anh xuống và dùng hết sức quăng anh và nhà kho gần đó!!
Anh đứng dậy khỏi đống đổ nát.... đúng là đau thiệt nha!!! Loại võ thuật này anh chưa từng thấy! Còn cô thì vẫn còn giận chuyện hồi nãy... cô cảm nhận được anh không có ý định đánh hết sức... Tại sao??? Coi thường cô chăng??? Tch! Phiền phức thật....
' Phải kết thúc nhanh thôi! Đánh tiếp là nhà không còn mà ở! '
Anh tung hết sức vào nắm đấm lần này, cùng lắm anh sẽ đánh cho ngất thôi! Không có ý gì hại cả... anh em trong nhà cả mà (anh nghĩ một đường) nhưng cô thì không... bây giờ cô muốn đấm cho anh văng xa.... ơi là xa cô mới hả giận (em suy một nẻo), cô thở lấy lực... nắm chặt tay... dồn hết sức lực còn lại vào chiêu cuối cùng này!!
Hai anh em lao đến cùng một lúc....
" Yaaaaaa "
" Kyaaaaa "
" Hai đứa mau dừng lại! "
Vào khoảng khắc hai chiêu thức va chạm vào nhau... nhà tan cửa nát.... thế giới sụp đổ.... thì một giọng nói đầy khí áp chế vang lên....
" Ủa?? Mẹ?? " - Anh để ý giảm lực đi tắt hoàn toàn, nhưng cô thì không! Vào khoảng khắc anh có sơ hở, cô liền nắm cổ áo anh mà vật xuống rồi ngồi lên người anh giơ nắm đấm ngay mặt anh.
" Oái! Tại mẹ hết đó! Được rồi... được rồi.... anh chịu thua! " - Anh bất ngờ bị vật xuống và đang trong tình trạng bất lợi. Anh không can tâm....
" Con buông anh con ra được rồi đó! " - Nói anh xong bà quay qua nhìn cô. Cô cũng không cố chấp gì mà buông cổ áo và xuống khỏi người anh.
" Hai đứa ngồi xuống đó cho mẹ! Hai đứa nghĩ gì mà đánh nhau tới mức phải dùng hết lực như thế hả?? Nhất con đó, thân là anh trai sức lực đương nhiên hơn em nhỏ rồi mà lại tung ra chiêu mạnh như vậy.... lỡ khi em con bị gì rồi ai chịu trách nhiệm đây? Đến cả con cũng không phải dạng vừa đâu, mẹ biết con rất muốn trở nên mạnh hơn nhưng không đồng nghĩa là trong khi luyện tập với anh con, con lại không những không hỏi anh về các chiêu thức mà còn nhấn sâu vào đòn quyết định này! Hai đứa có biết, nếu mẹ không ra kịp thì chắc cái nhà này sẽ trở thành tro bụi luôn không? " - Bà kêu hai anh em ngồi gấp chân lại, tay cần cái quạt giấy vừa chỉ chỉ thuyết giáo. Có khi cốc vào đầu mỗi đứa hai ba cái đau điếng. Hai cái đứa này chỉ biết phá hoại là giỏi!
" Con biết sai rồi mẹ à! Lần sau con sẽ cẩn thận hơn! " - Anh vừa nói vừa xoa cục u trên đầu. Chỉ có mẹ mới đánh đau như này thôi! Mà nãy giờ cô chỉ ngồi im nghe giảng chứ chả phản ứng gì cả... anh thấy làm lạ!
" Con xin lỗi mẹ vì lỗi vừa rồi, xin lỗi Nii-san vì chuyện vừa rồi! " - Cô bật dậy cúi người 90 độ xin lỗi hai người.
" Ừm... thế mới được chứ! Hai đứa lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy! " - Bà hài lòng về hai câu nhận lỗi của hai em vui vẻ nói.
" Vâng. Thế không còn gì nữa con xin phép! " - Cảm thấy chẳng có gì đặc biệt cô bỏ lại một câu và cúi chào lần nữa rồi cầm kiếm vào nhà.
" Nè... con có chọc gì con bé không thế? Mẹ thấy con bé có vẻ giận! " - Giờ mới để ý thái độ con bé nhà mình rất lạ, bà quay qua hỏi nghi phạm đầu tiên
" Mẹ lại nghĩ bậy nữa rồi! Đừng nói là trực giác người mẹ gì gì đó nhá! Chắc do con bé tập luyện nhiều quá nên hơn đuối nên mới cần nghỉ ngơi thôi! Mẹ đừng lo quá... lo quá là có nếp nhăn đấy! " - Anh không thể hiểu nổi mẹ anh đang nghĩ gì nữa... đúng là phụ nữ... suy nghĩ quá phức tạp a~~
" Chẳng lẽ do mình nghĩ nhiều quá à! " - Bà để tay lên trán suy nghĩ. Chắc thế thật rồi... cứ như thế mình sẽ già đi mất!
Quay lại phía cô, cô vừa bước vào nhà, người nữ hầu chạy tới hỏi han
" Tiểu thư à, cô mệt chưa? Tôi đi chuẩn bị nước ấm cho cô tắm nha! Hay cô muốn ăn gì đó trước? " - Hầu nữ thấy tâm trạng của cô có vấn đề nên lại hỏi.
" Chị không cần làm như vậy đâu! Hôm nay em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi đừng ai làm phiền em. Còn nước tắm em tự pha là được rồi, chị đi làm việc của mình đi! " - Cô nhức đầu đặt tay lên trán trấn tĩnh lại. Cô từ chối lời mời, giờ cô muốn ở một mình!
" Nhưng.... " - Quả thực tâm trạng của cô chủ tệ đi rồi... hầu nữ tính nói gì đó nhưng lại thôi, cô hiểu được cảm giác đó nên để cô chủ một mình... loại trầm tĩnh này rất khác a~~ có lẽ là đang giận??!!??
" Sao cô lại đứng thẫn thờ ở đó vậy? " - Từ ngoài vừa bước vào nhà là thấy nữ hầu đứng thẫn thờ ở chỗ cầu thang.
" Ờm... ờm... cậu chủ à... ờm.... như này hơi thất lễ một chút... ờm.... thần mạng phép hỏi cậu chủ một câu hỏi được không ạ?? " - Hầu nữ ấp a úng mới nói ra một câu trọn vẹn.
" Có gì mà không nói ra được. Được rồi cứ hỏi thoải mái! " - Anh cau mày nhìn hầu nữ run sợ trước tội lỗi của mình.
" Ờm... Cậu chủ đã làm gì cho cô chủ giận vậy ạ? " - Cậu chủ ra lệnh nói thoải mái nên nữ hầu không chần chừ nói toẹt ra luôn!
Keng........!!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh chính thức hóa đá! CÁI GÌ??? Đến cả một người hầu nữ mà còn nhận ra.... anh làm sai thật sao?? Anh nhìn ra phía sau mẹ của mình, anh không tin như thế! Sao anh không nhận ra???
" Nè! Cô nói lung tung cái gì vậy? Nhìn em ấy bình thường như vậy giận thì mặt phải tỏ ra mặt chứ sao lại.....? Cô dựa vào cái gì mà nói! " - Anh lớn tiếng quát người hầu nữ. Lại nữa rồi... có cái gì mà làm quá lên thế! Hơi mệt lên nghỉ ngơi thôi mà bảo là giận đồ này nọ( đúng là con trai! ).... đúng là đàn bà!
" Cậu chủ tha mạng.... thần xin lỗi người... chỉ là thần cảm nhận theo trực giác và kinh nghiệm của mình thôi! Xin người tha mạng! " - Hầu nữ bị nạt đến giật thót cả mình. Ríu rít xin lỗi, sợ cái mạng còn không giữ nổi. Nhưng cô nói gì sai sao?? Chắc hẳn là bà chủ cũng nhận ra mà....!!
" Ặc! Lại là cái trực giác đó... phiền quá đi! Chờ tới giờ ăn tối là biết liền! " - Anh nhức đầu xua tay có ý không có gì.
" Chờ xem... con trai chắc chắn con sẽ hối hận đấy! " - Bà cười bí hiểm, trước giờ những gì bà nói chưa bao giờ sai.
Anh thực không hiểu lời bà nói, hối hận là sao?? Kệ đi, bây giờ lên tắm rửa cái đã. Anh bước lên lầu đi ngang qua phòng cô thấy im ắng, anh gõ cửa nhưng chẳng có hồi âm... anh nghĩ chắc là cô đang tắm nên không gõ cửa lầu hai mà nhanh chân về phòng.
Còn bên cô, sau khi lên phòng cô dựng thanh kiếm đại một góc mặc dù (tâm trạng) cô bây giờ chẳng muốn thế! Thả mình tự do xuống giường, cô tính nhắm mắt nghỉ một chút nhưng tiếng gõ cửa làm sao để cô yên! Biết thừa tiếng gõ cửa của ai, cô chẳng thèm ra mở cửa làm gì... cô mở tủ lấy đại một bộ thoải mái rồi nhanh chóng vào nhà tắm. Mở vòi nước ấm đợi đầy bồn và thả mình vào đó! Tắm xong cô mặc áo quần ra ngoài.
Lái qua dưới nhà và bên anh, sau khi anh lên phòng anh chẳng nghĩ gì nhiều tìm áo quần rồi đi thẳng phòng tắm. Còn ở dưới nhà thì cũng không có gì đặc biệt, bà chỉ dặn dò nữ hầu chuẩn bị các món ăn bồi bổ cho hai anh em rồi lên lầu tắm rửa chuẩn bị một số đồ. Nữ hầu tuân lẹnh rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn
...
Mới chớp mắt cái đã tới bữa tối, đồ ăn đã chuẩn bị tươm tấp và được dọn cùng trang trí rất đẹp. Chỉ cần lên mời họ nữa là xong. Nữ hầu lau tay rồi cất tạp dề và tiến thẳng lên lầu.
Đứng trước cửa phòng người có trị trí cao nhất trong nhà: Bà chủ!
" Thưa bà chủ, bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng! Mời bà chủ xuống dùng bữa... "
" Ừm ... ta ra ngay! "
Nhận được hồi âm tốt hầu nữ cúi chào rồi đi tới phòng tiếp theo. Người mà nhan sắc tuyệt hảo không kém phần lạnh lùng và có vị trí thứ hai trong nhà: Cậu chủ! Hầu nữ gõ cửa
" Có chuyện gì? "
" Mời cậu chủ xuống dùng bữa tối ạ! "
" Được rồi! Ngươi xuống trước đi! "
" Vâng! "
Cũng như lần trước, hầu nữ cũng cúi đầu chào rồi rảo bước đến người có vị trí bé nhất trong nhà và là người mới tỉnh dậy bởi lý do nào đó: Tiểu thư! Hầu nữ cũng gõ cửa nhưng không có tiếng nói, hầu nữ bèn mở câu trước:
" Tiểu thư, đã tới giờ dùng bữa tối, mời tiểu thư xuống nhà ạ! "
Lại không thấy hồi âm nào cả! Hầu nữ nghĩ rằng là cô chủ đã ngủ nên thông báo cho hai người kia rồi quay lại sau!
" Ủa? Con bé đâu? " - Nảy giờ bà và anh cũng đã xuống nhà và ngồi sẵn ở ghế chờ cô. Thấy hầu nữ đi xuống một mình bà thắc mắt
" Thưa bà chủ, thần có gọi nhưng cô chủ không có trả lời, để thần lên gọi lại! " - Hầu nữ cúi đầu xin lỗi, tính đi lên lầu lại nhưng có một giọng nói cản lại!
" Khoan đã! Cô cứ đi làm việc của mình đi! Còn con thì sao hả, con trai? " - Bà ngăn hầu nữ lại rồi quay qua nói với anh, bà phải dạy lại thằng này coi thường trực giác của phụ nữ hoàn toàn sai!
" Nhưng mà... " - Hầu nữ tính nói lại bị anh chặng giọng!
" Được rồi! Cô cứ nghe lời mẹ tôi, để tôi đi kêu em ấy! " - Anh giật mình khi mẹ nói anh, không lẽ lời mẹ anh và hầu nữ nói đều là sự thật nhưng... nguyên nhân là gì??
" Vâng! " - Hầu nữ nghe lệnh rồi lui.
Anh ra khỏi ghế, sải bước lên cầu thang. Trong đầu cảm thấy rất rắc rối
' Giận thật rồi à? Nhìn em ấy đâu phải người nhỏ nhen đến thế! Với cả mình đã làm gì đâu mà giận! ' Anh đau não quá!! Thôi để hỏi là biết liền (Làm như dễ hỏi lắm ý!)! Anh đứng trước cửa gõ.
Cốc... cốc... cốc...
" Mymy-chan à! Tới giờ ăn tối rồi... xuống ăn đi em! "
Đáp trả lại anh chỉ là khoảng không im ắng. Đầu nổi hắc tuyến, nhưng anh cũng cố giữ bình tĩnh hết mức có thể để gõ cửa lại.
Cốc... cốc... cốc...
" Mymy-chan à! Bỏ bữa là không tốt đâu nha! Xuống ăn cơm kẻo mẹ chờ... "
Nhưng đáp lại anh lại là khoảng không lặng thinh đó! Lần này anh không nhịn nữa... quá lắm rồi! Anh không biết anh đã gây ra lỗi lầm gì nhưng để mẹ chờ như thế thật sự rất quá đáng với cả anh cũng đang rất đói. Anh vung tay đập cửa
Rầm... rầm... rầm...
" Này! Em bị làm sao thế HẢ??? Em có biết em như thế làm anh với mẹ lo lắng đúng không?? MAU XUỐNG NHÀ ĂN CƠM CHO ANH!!! " - Lần này anh vừa đập vừa quát
" EM KHÔNG ĂN ĐÂU! Em không cần Nii-san quan tâm và gửi tới mẹ chúc mẹ ăn ngon miệng. Còn bây giờ: ANH CÚT ĐI!!! " - Lần này anh đã có được hồi âm nhưng nội dung lại làm anh không hài lòng. Cô lại ở trong phòng quát lại anh
" Hừ! Anh không thèm quan tâm em nữa! Mặc xác em... Lát nữa lo trả thanh kiếm lại cho anh đúng là tặng cho em thật hối hận, ĐỒ YẾU KÉM, ĐỒ VÔ DỤNG!!! " - Tức quá hóa giận anh đứng trước cửa quát lại, miệng lại lỡ buông ra câu không nên nói! Anh hậm hực xuống nhà!
" Yếu kém?? Vô dụng?? Hức... hức"
__________
Hết rùi nè...
Xin lỗi vì đã đăng muộn cho các tình yêu nha.
Hôm nay có một số việc phát sinh nên mình không thể đăng sớm được.
Không biết giờ này có ai còn đợi thông báo của mình không?
Một lần nữa xin lỗi mọi người...
9:52 PM
15/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com