Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII: MẶT DÂY CHUYỀN - VỊ THẦN HỘ MỆNH

" Ờm... không có gì! Em chỉ tò mò thôi! " - Cô quay đi chỗ khác tránh đi ánh mắt của anh.

Anh cũng chỉ cười xoa đầu cô rồi đặt chén xuống nói câu ' con ăn xong rồi ' rồi đi lên phòng. Cô thì ăn thêm chút nữa rồi lên phòng vậy. Tại mấy ngày rồi có ăn cái gì đâu nên phải nhiều nhiều một chút. Mọi người rất vui vẻ tiếp tục làm việc sau khi nghe những câu này trong nhà bếp.

" Ý! Cua nè!! Ăn đã!! "

" Ui! Mực nữa nè!! Chu cha ngon phết! "

" Cá chi mà lạ ri?? Ăn cũng ngon! Còn bún không mẹ?? "

" Ờ còn! Con ăn từ từ thôi! "

" Còn có nấm với sò nữa nè!! Ngon ghê á! "

Đại loại là như thế!! Chỉ trong vài chục phút cô đã quét sạch bàn ăn không còn thứ gì! Sức ăn quá kinh khủng quá khủng khiếp! Đến cả mẹ còn đổ mồ hôi hột với cô. Ăn xong cô bắt đầu dọn rửa chén bát, pha trà bưng tới cho bà một ly cô một ly cả hai cùng nói chuyện.

" Mẹ à, con muốn làm dây chuyền tặng Nii-san để vài bữa con ra biển con còn có cái nhận ra anh ấy! Mẹ giúp con được không ạ?? " - Cô mở lời nhờ trước. Cô thực sự muốn tìm tới anh để nhờ nhưng như thế chẳng còn gì bất ngờ nữa nên nhờ mẹ!

" Vậy con muốn làm mặt dây chuyền sao?? Hay là luôn dây??? " - Bà uống một ngụm trà hỏi.

" Dây thì con nghĩ là con tự làm được! Còn mặt dây chuyền thì nhờ mẹ giúp con vậy! " - Cô vuốt cằm suy nghĩ.

" Ồ.... vậy thì theo ta lên phòng, ta sẽ giúp con chọn đá! " - Bà uống nốt ngụm cuối cùng rồi lên phòng.

" À... vâng! " - Cô cũng gấp uống hết ly trà rồi theo bà lên phòng. Trước đó cô nhờ mấy chị hầu nữ giọn giùm mình ( tính ra là việc của mấy bả luôn á! ).

Lên tới phòng bà, bà kêu cô ngồi ngay ghế đợi bà một chút. Cô cũng ngồi đợi, bà tới cái tủ nhỏ gần đó mở ngăn kéo ra, lấy ra một cái hộp hai tầng rồi đi lại chỗ cô!

Cô tò mò nhìn cái hộp không biết trong đó có gì! Bà thì thấy khuôn mặt của cô không khỏi bật cười... nhìn mặt dễ thương như vậy ai mà biết giận dai đến mức nào!

Bà mở hộp ra, cô rất ngạc nhiên vì trong đây có rất nhiều loại đá khác nhau với nhiều màu sắc trông thật bắt mắt nha.

" Con chọn loại đá nào?? Và quan trọng là con cần làm hình nào để ta tính số lượng đá cần dùng???? " - Bà mở hộp ra cho cô coi, và hỏi cô.

" Ưm... con sẽ làm hình giọt nước cho con còn Nii-san thì lúc con luyện tập với anh ấy con nhận thấy anh ấy như đại bàng ấy! Nên con sẽ làm đầu đại bàng cho anh ấy! Không biết anh ấy có thích không nữa??? " - Cô chỉ tay lên trán nhăn mặt suy nghĩ.

" Ồ... đã có kế hoạch rồi sao?? Ta nghĩ anh con chắc chắn sẽ rất thích món quà này đấy! " - Cô gái này làm bà không ít ngạc nhiên nha. Đại bàng cũng chính là sức mạnh của thằng bé vậy mà chỉ sau một buổi tập luyện lại có thể cảm nhận và tận dụng nó quả thật rất đáng khen!

" Còn màu sắc thì sao??? " - Hình thái xong rồi thì đến màu sắc chứ nhỉ???

" Giọt nước thì chắc chắn là màu xanh rồi còn đại bàng thì màu vàng nâu được không mẹ?? " - Cô không suy nghĩ nhiều mà nói ra luôn.

" Ùm... thế cũng được! Giờ theo ta lấy đá để làm nào! " - Quyết định xong rồi thì đi lấy đá để làm. Bà tiến tới cái tủ sách, kéo một cuốn sách ra... và có một căn phòng bí mật mở ra ngay trước mắt cô.

Bước vào căn phòng này, có một luồng khí lạnh tỏa ra làm cô không khỏi rùng mình.

" Đừng sợ, đó chỉ là khí của những loại đá này tỏa ta thôi! " - Bà trấn an cô. Nghe bà trấn an cô cũng an tâm phần nào. Ngọn lửa trong các ly đèn dầu treo trên tường lần lượt cháy lên và thắp sáng căn phòng.

WOW. Căn phòng này có rất nhiều loại đá y chang trong cái hộp đó nhưng chỉ là những đá này có phần to hơn "một chút" ! Bà tới hai tảng đá mà cô lựa dùng tay bẻ hai mẩu đá vừa đủ cần dùng! Rồi cô theo bà ra khỏi phòng, cửa phòng đóng lại trả lại vẻ yên tĩnh cho căn phòng.

" Được rồi, trước tiên phải vẽ bản thảo! Ta cho con 30' ta đi cái này rồi về ngay! Đây là cái mẫu để con tham khảo! " - Bà ra cho cô một yêu cầu, đưa cho cô vài bản vẽ rồi đi ra khỏi phòng.

Cô nhận lấy mấy bản vẽ, gật đầu nhẹ. Xem qua những bản vẽ, vẽ khá chi tiết nha. Xem ra cần học hỏi thêm rồi. Cô ngồi ngay bàn, hí ha hí hoáy cắm đầu cắm cổ vẽ. Dù sao cô cũng có hoa tay mà, một người hoàn hảo ai ai cũng nói thì làm sao không vẽ đẹp được! Cộng thêm trên lớp học công nghệ cần phải vẽ bản vẽ chi tiết nữa nên việc này dễ như ăn cháo!

Khoảng 30' sau bà quay lại, đi lại cái bàn cô đang vẽ. Bây giờ cô vừa vẽ xong luôn, ngước lên nhìn thấy bà cô cười tít mắt. Đưa bản vẽ cho bà, bà nhìn vào bản vẽ... hmmm.... vẽ khá chi tiết nha. Như vậy cũng được, khả năng hoàn thành 95,5% .

" Được rồi, bản vẽ đã xong bây giờ chúng ta bắt tay vào tạc đá nha! " - Bà đặt bản vẽ xuống bàn, đi lấy những dụng cụ nhỏ xíu để làm.

" Những dụng cụ này rất khó dùng, nếu không cẩn thận là hư ngay. Tạc những cái rất khó, cần có sự rắn chắc và sự khéo léo mới làm được! " - Bà chỉ từng dụng cụ và công dụng của nó! Cô cũng chăm chú nghe.

Bà hướng dẫn sử dụng cách tạc làm sao cho đẹp. Trong quá trình tạc, cô rất căng thẳng mắt thì mở to hết cỡ mồ hôi thi nhau đổ xuống. Cô muốn có một mặt dây chuyền cho anh trông thật hoàn hảo. Nhưng cô đâu biết rằng, nếu cứ tạo áp lực như thế tay cô sẽ bị đau mất!

" Nào! Không cần phải căng thẳng thế đâu! Thả lỏng đi! Nếu con cứ căng thẳng như thế chắc chắn sản phẩm sẽ bị hỏng nên cứ thả lỏng đi. " - Bà lau mồ hôi trên trán cô, và kêu cô giảm áp lực đi một chút.

Cô cũng nghe theo, thở ra một cái, nhắm mắt lại. Rồi lại nhìn vào sản phẩm của mình, nhìn vào thì đẹp thật nhưng có cái gì đó không được mềm mại cho lắm! Thì ra là phải thả lỏng sao??? Thử xem sao!!

Ồ có vẻ khả thi hơn rồi! Chỉnh thêm vài thứ nữa là hoàn thành! Xong! Cô thở dài nhẹ nhõm rồi đưa qua cho bà xem thử. Bà vui vẻ gật đầu và nói rằng sản phẩm này rất tuyệt vời và cô muốn hoàn thành cái còn lại nhưng có tiếng gõ cửa.

Cốc... cốc... cốc...

" Mymy-chan à, đến giờ đi ngủ rồi! Mau về phòng ngủ đi em! " - Tiếng phát ra ngoài cửa không ai khác chính là anh. Anh khá thắc mắc vì sao cô ăn xong không lên lầu gặp anh mà lại vào phòng mẹ làm gì thế không biết!!!

" Được rồi đến giờ đi ngủ rồi đấy! Con về phòng đi! Mai còn luyện tập với anh hai con nữa! Ngủ ngon nha! " - Bà kéo cô đứng dậy rồi đẩy cô về phía cửa, chúc cô ngủ ngon. Cô mỉm cười chúc bà ngủ ngon rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng thì gặp ngay khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh... anh cúi người gần mặt cô hỏi

" Làm gì trong phòng mẹ mà tới giờ đi ngủ anh cũng  phải đi gọi về! " - Mặt anh và mặt cô chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét thôi. 

" Thì... thì... " - Cô ấp úng đầu đang lựa lí do hợp lí nhất.

" Hửm... " - Anh nhướng mày khó hiểu.

" Thì em vào phòng mẹ hỏi thử xem có cách nào đánh bại anh vào ngày mai không ấy mà...!! Haha!! " - Cô biện ra một cái cớ hoàn hảo và điều quan trọng ở đây là anh có tin hay không??? Cô cười nhạt nói.

" Sự thật có phải như vậy?? " - Anh lại càng tiến sát hơn, cô thì ưỡn người ra sau hết cỡ mà muốn gãy xương sống luôn! Nhìn mặt cô rất khó tin à??

" Đương nhiên là như vậy rồi! Anh không tin em sao?? " - Cô đẩy anh ra xa một chút, tình cảnh như này rất dễ hiểu lầm nha....

" Tạm tha cho em! Về phòng nào! " - Anh buông tha cho cô rồi đi về phòng. Cô đằng sau thờ phào nhẹ nhõm rồi theo anh về phòng.

" Nii-san à, em sẽ ngủ ở đâu?? " - Vừa về tới phòng cô lên tiếng hỏi.

" Trên giường! " - Anh trả lời.

" Thế anh ngủ ở đâu?? " - Cô hỏi tiếp.

" Trên giường! " - Anh lại trả lời.

" Này! Đừng nói là..... " - Cô không mong chuyện cô đang nghĩ trong đầu là thật nha...

" Đương nhiên là ngủ chung.... em hỏi gì kì vậy?? " - Thôi xong! Ngủ chung hả?? Cô không quen ngủ với 'người lạ' !

" Được rồi! Em ngủ trước đi! Anh vào rửa mặt rồi ra ngay! " - Anh nhắc cô rồi cầm khăn vào nhà tắm.

Cô gật đầu, leo lên giường nằm. Cô đắp chăn suy nghĩ vẩn vơ.... một lúc sau cô đi vào giấc ngủ. Cùng lúc đó anh vừa đi từ phòng tắm ra, anh biết chắc cô đã ngủ nhưng nhìn cách cô ngủ thì.... sao nằm mà tiết kiệm giữ vậy?? Anh có ăn thịt cô đâu mà sợ! Nằm ngay mép giường thấy mà thương ghê! Anh đi lại chiếc giường, nhẹ nhàng lật cô lại rồi xích cô vào trong một chút đắp chăn cẩn thận thuận tay ôm cô ngủ luôn.

.

.

.

.

.

Tới nửa đêm anh chợt giật mình thức giấc, quay sang bên cô thì cô toát mồ hôi rất nhiều miệng lẩm bẩm cái gì đó!

" Nii-san.... cứu em.... với.... hộc... hộc.... làm ơn..... cứu em với....!! " - Sau khi nghe xong câu đó anh giật mình. Anh cắn chặt răng

' Tch... mơ thấy rồi sao?? '

Anh niệm câu thần chú gì đó! Rồi đặt hai ngón tay lên trán cô, một luồng sức mạnh màu xanh xuất hiện và tạo thành ảo ảnh của một người con trai.

" Có chuyện gì thế! " - Thân ảnh người con trai đó nói. Người con trai đó có hình hài nhỏ nhắn, mái tóc và đôi mắt đều có màu xanh của bầu trời nhìn vào có cảm giác ôn hòa.

" Thưa ngài... bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để cho con bé nhớ lại! Con bé còn quá nhỏ... nếu được người có thể phong ấn nó được không?? " - Anh dùng kính ngữ với thân ảnh này... chứng tỏ người này rất lợi hại nha~~

" Được rồi! Ta sẽ làm theo những gì người muốn... Nhưng ngươi khi nào mới tính cho cô bé này nhớ lại??? " - Thân ảnh kia lại hỏi.

" Khi nào thì tôi không giám chắc nhưng ngài có thể phá bỏ phong ấn khi con bé đủ mạnh và bước tới trước mặt ngài với mong muốn ngài phá bỏ nó thì lúc đó là lúc thích hợp! " - Anh nói với vẻ mặt lo lắng rồi quay sang cô.

" Tùy theo ngươi vậy....! Dù sao ta cũng là vị thần hộ mệnh của cô bé này mà mà!! Ta sẽ giúp ngươi... nghĩ lại thì nếu để nhớ lại quá sớm thì có vẻ như mất đi một nhân tài nhỉ?? " - Thân ảnh bay lơ lửng suy nghĩ nói.

" Vâng! Cám ơn người, Kuroko-sama! " - Anh cúi đầu cám ơn thân ảnh tên Kuroko đó. Trước khi thân ảnh đó biến mất, người đó lại để lại một câu cảnh báo.

" Được rồi! Không có gì! Nhưng lần này sẽ không giống như những lần khác đâu... lần này sẽ xảy ra chấn động toàn lịch sử... ngươi hãy nhớ lấy! " 

Anh gật đầu rồi thân ảnh đó biến mất hoàn toàn. Một lúc sau, thấy sắc mặt cô ôn hòa hơn rất nhiều. Anh yên tâm nằm xuống ôm cô ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra!

______

Hôm nay mình nổi hứng đăng sớm cho các độc giả của mình nè

Như trước kia mình đã nói mình sẽ mượn vài nhân vật từ một mẩu chuyện nhưng không thay đổi cốt truyện bao nhiên hết á! Nên đừng bạn nào ném đá mình nha!!

Đừng quên bình chọn và cmt nhận xét cho mình rút kinh nghiệm hơn nha!

11:28 AM

20/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com