Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XI: LUFFY - BĂNG HẢI TẶC TÓC ĐỎ

Cô từ từ mở mắt ra, cô đang ở đâu thế này! Nhìn kĩ thì đây là trần nhà mà! Cô được cứu rồi sao??

" Ông nội ơi! Chị ấy tỉnh rồi nè! " - Có một giọng nói trong trẻo phát lên. Cô quay thì thầy một cậu bé tầm 6-7 tuổi gì đó! Có một vết sẹo ngay dưới mắt trái, mắt nhìn chằm chằm vào cô miệng thì nói về ai đó!

" À... cháu tỉnh rồi à! " - Có thêm một giọng nói phát lên nữa, là một ông già nhìn có vẻ cường tráng so với tuổi, mặc đồ bình thường. Đặc biệt là vết sẹo ngay bên trán vòng qua đến phía dưới mắt trái. Râu thì từ mũi mọc qua hai bên rồi xuống cằm bao vùng miệng.

" Dạ... " - Cô ngồi dậy thì vội ôm đầu vì đau.

" Ông đã cứu cháu sao?? " - Cô nhìn vào người ông kia.

" Ta thấy cháu nổi trên một tấm ván gần thuyền của ta nên ta đã vớt cháu lên! Ta thắc mắc tại sao một đứa trẻ như cháu lại ở trên biển? " - Ông trả lời cô bé đó.

" Ưm... cháu đi đánh cá... không may gặp bão... nên bị cuốn trôi! Cho cháu hỏi tên của ông là gì vậy ạ? Cả cậu bé dễ thương này nữa!! " - Cô lấy ra một lí do hoàn hảo và cách diễn xuất rất tốt đã thành công đánh lừa sự hoài nghi của ông dành cho cô.

" À... ta quên giới thiệu... Ta là Garp còn đây là cháu nội của ta, nó tên Luffy. Còn cháu thì sao?? Cháu bao nhiêu tuổi?? " - Ông giới thiệu vừa xách cổ áo Luffy lên một cách mạnh rồi hỏi cô.

' Tạm thời giấu họ đã! Chẳng lẽ là người trong hải quân sao?? '

" Dạ cháu tên Mymy cháu năm nay 8 tuổi! " - Cô nói.

" Thế là hơn Luffy một tuổi à! Này Luffy chào chị đi! " - Ông thấy cô không nói họ cũng không quá tò mò mà quay qua cậu nhóc kia mà lay.

" Chào chị, em tên Monkey D. Luffy. Sau này em nhất định sẽ trở thành hải tặc! " - Cậu nhóc kia mạnh dạn giới thiệu tên mình.

Bốp!

" Ta đã bảo cháu bao nhiêu lần rồi! Cháu nhất định phải trở thành hải quân có biết chưa?? " - Ông cú mạnh vào đầu nhóc sưng lên một cục to tướng. Cô biết ngay sẽ có chuyện này xảy ra nên chỉ đành chảy mồ hôi hột!

" Còn cháu thì sao?? Có muốn trở thành cháu nuôi của ta không?? " - Ông nói xong rồi thả nhóc xuống đất.

" Như vậy cũng được sao?? " - Cô nghĩ là ông phóng khoáng nhưng không ngờ lại đến mức đó! Lỡ vài bữa mình làm hải tặc thì có vẻ là hơi vong ơn bội nghĩa nhỉ??

" Không sao hết! Luffy từ bây giờ đây là chị của cháu! Hai đứa mau làm thân đi! " - Ông nói với nhóc đó rồi đi ra ngoài.

" Ưm chào em.... trước khi làm quen thì cho chị biết đây là đâu không?? " - Cô ngập ngừng bắt chuyện với nhóc.

" Đây là thuyền hải quân của ông em, chúng ta đang đi đến làng mà em và chị sẽ sống ở đó! " - Nhóc đó không tỏ vẻ sợ gì, còn nói chuyện rất vui vẻ nữa chứ!

" Ừm... giờ chúng ta làm gì đây nhỉ?? " - Cô đang động não xem có cách gì làm quen với nhóc này không!

" Chị có thích câu cá không? Ra câu cá cùng em đi!! " - Chưa để cô phản ứng thì nhóc đã kéo cô đi ra khỏi phòng đi tới mạn thuyền nơi mấy chú hải quân đang rảnh rỗi ngồi thả câu mà chưa có chiến lợi phẩm nào.

" Nè mấy chú ơi! Cháu cũng muốn câu cá! Chú cho cháu với chị cháu cùng câu với! " - Nhóc giật giật áo của chú đó nói.

" Ờm... cũng được! Đợi chú một chút, chú đi lấy cầu câu! " - Người hải quân đó bảo rồi chạy vào lấy đồ.

" Biển là đây sao?? Đẹp quá!! " - Đây là lần đầu tiên cô được ra biển nên rất cảm thán nha!

" Lạ thật đấy! Chị đi đánh cá mà chưa thấy biển lần nào sao?? " - Cậu nhóc đó thắc mắc làm cô giật mình.

" À... là như vậy nè... chị thường đi bằng thuyền nhỏ hơn như này nhiều! Nên nhìn biển không có gì đặc biệt hết á! Nhưng nhìn từ độ cao này thì khác hoàn toàn luôn! " - Cô nói rồi cười, nhóc này phải ngốc chứ! Sao thông minh đột xuất vậy??

Cả hai ngồi tán ngẫu, Luffy kể cho cô nghe về làng của nhóc và thường xuyên ra khơi cùng ông. Không lâu sau đó, lính hải quân lấy ra hai cái cần câu nhỏ. Rồi cả hai ngồi trên mạn thuyền chờ cá cắn câu!

" Ơ..... sao không có con cá nào.... chán quá đi!! " - Nhóc mới ngồi được 5 phút mà đã than rồi sao?? Đúng là thiếu kiên nhẫn mà....

" Này! Em cứ như vậy thì sẽ mau chán lắm đấy!! Vừa câu cá vừa nói chuyện thì càng vui hơn hoặc em nghĩ tới chuyện gì đó làm em vui thì tâm trạng mới tốt hơn được! Thử nhìn mấy chú hải quân bên kia đi! Họ đã ngồi lâu hơn mình mà chẳng nói câu nào... em phải học theo họ đi! " - Cô ngồi thuyết giáo Luffy và đảm bảo lời nói của cô đi vào trong não chứ không phải qua tai này ra tai kia! Rồi búng nhẹ ngay trán nhóc rồi lấy ví dụ cụ thể!

Nhóc nhìn mấy chú tập trung và muốn học theo nên nghe theo những gì cô nói! Còn các chú hải quân kế bên nghe vậy lấy làm tự hào và cũng thắc mắc! Thường thường thì nhóc này sẽ chẳng nghe lời ai đâu!! Sao lại nghe lời cô bé này! Điều đó chứng minh cho lời nói của cô rất có trọng lượng a~~~ (Dời.... có gì đâu! Lời nó tôi phát ra đến cả quỷ hay thần cũng phải phục tùng ấy chứ!)

Bõm.... bõm

Mới nói xong thì dây cần câu của cô giật giật. Có lẽ là cắn câu rồi!

" Cá cắn câu rồi! " - Nhóc ngạc nhiên. Kiên nhẫn là như vậy sao?? Nó sẽ đạt được thứ mình muốn nếu kiên nhẫn! Hay quá đi!!!!

Cô kéo lên nhưng không được.... hình như là cá rất to.... nó còn kéo lại cô nữa chứ!! 

" Mấy chú mau giúp chị ấy! Chị ấy sắp rơi xuống biển rồi kìa! " - Nhóc hoảng hốt khi thấy cô gần như rơi xuống biển thì vội vã hối các chú lại giúp! Các chú giật mình hoàn hồn thì chạy lại nhưng bị cô ngăn lại....

" Các chú đừng qua đây.... nếu như câu cá mà không mang được cá về thì là một sỉ nhục cho dân làm cá! " - Cô lên tiếng làm các chú đứng lại! Đây là lúc xóa đi sự nghi ngờ của mọi người đối với cô! 

' Muốn thoát khỏi ta sao?? Ngươi không có cơ hội đâu!! ' - Cô sử dụng ít thuật để qua mắt mọi người, đạp vào không khí và nhanh chóng nhảy xuống mạn thuyền. Lần nữa đạp vào thành thuyền và vung tay hất con cá từ dưới nước lên trên không rồi nhắm sao cho con cá rơi và thuyền!

Vù.... bộp

Đúng như dự đoán của cô con cá bay lên và rơi thẳng vào thuyền làm mọi người hết cả hồn. Con cá này khá to nha!! Nhóc và mấy chú hải quân đứng xem nãy giờ há hốc cả mồm!

" Ghê quá đi! Chị đúng là mạnh! " - Nhóc hai mắt sáng quắc tán dương cô!

" Thường thôi! " - Cô khịt mũi vài cái tự hào. Nhiêu đây nhằm nhò gì chứ!

" Hahaha.... đúng thật là con nhà đánh cá! Rất có tiềm năng... sau này cháu sẽ trở thành mọt hải quân dũng mãnh!! " - Ông nội từ đâu bước ra cười lớn. Từ nảy giờ ông thấy hết tất cả nhưng vẫn bị thuật của cô đánh lừa. Dũng mãnh?? Từ này là dùng cho con gái sao??? 

" Này Luffy, cháu phải học theo chị mình đấy! " - Ông quay qua Luffy nói.

" Vâng! " - Mắt nhóc này vẫn chưa hết sáng. Có lẽ nó đã thần tượng cô rồi!!

Ông kêu người bê cá vào trong, rồi kêu cô và nhóc dễ thương đi tắm. Nhóc dẫn cô đi lấy quần áo rồi vào tắm chúng! Chỉ là trẻ con hết thôi! Không ảnh hưởng gì đâu ha!!??

....

Ngồi vào bồn tắm, nước đúng là rất ấm nha. Cô ngồi kỳ lưng cho nhóc, có lẽ mình nên làm cái gì đó nhỉ??

" Rồi! Xong rồi đấy! À mà Luffy này.... " - Cô hoàn tất việc của mình nói.

" Sao ạ?? " - Nhóc ngây ngô quay lại đối diện cô.

" Chị có món quà cho em! Nhưng em phải giữ bí mật đó nha! " - Cô nói rồi để tay lên mội mình làm ám hiệu nháy mắt một cái.

Nhóc gật đầu lia lịa, cô cũng cười. Chắc thằng nhóc tò mò lắm đây! Cô kêu Luffy nhắm mắt lại rồi nhìn xuống bồn nước, cô suy nghĩ một thuật hết sức đơn giản, nhúng một ngón tay xuống nước và tạo hình, với tay lấy ít xà bông có màu trang trí lên.

" Chị ơi xong chưa?? Em tò mò quá!! " - Nhóc chắc hẳn sắp chịu hết nổi rồi.

" Được rồi! Mở mắt ra đi! " - Cô phì cười vì cái tính này, cô đưa ra trước mắt Luffy.

" Woa!!! Đẹp quá đi!! Chị làm sao hay thế! " - Nhóc nhận lấy con cá vàng nhiều màu sắc không khỏi làm Luffy ngạc nhiên!

" Nhưng em phải giữ bí mật đấy! " - Cô lặp lại đề nghị.

" Vâng! Em chắc chắn sẽ không nói với ai đâu! " - Luffy cười nói vui vẻ. Đây là món quà rất đặc biệt với nhóc! Nó thật đẹp! Cô cười hiền, búng nhẹ tay... con cá trên tay nhóc bay lên không trung....

" Hay quá đi! " - Nhóc phấn khích nhìn con cá vàng đang bay kia.

Rầm... rầm... rầm....

" Này! Hai đứa làm gì trong đấy mà lâu vậy! Định ngủ trong đó luôn à?? " - Chỉ cầm nhìn cách 'gõ' của đó là biết ai rồi!

" Ông nội đợi chút! Tụi con ra ngay đây! " - Cô đứng dậy lấy khăn lau sạch người, quay qua nhìn Luffy vẫn còn ngồi trong bồn.

" Này! Nhanh lên đi, không là ông nội đánh đấy! " - Cô mặc áo vào rồi đi lại kéo nhóc đứng dậy. Thì thấy khuôn mặt của nhóc lấm lem nước mắt.

" Nhưng con cá đó sẽ biến mất! " - Nhóc vừa nói vừa chỉ vào con cá đó!

" Nó không biến mất, nó chỉ nghỉ ngơi thôi! Lần sau em sẽ thấy lại nó thôi! " - Cô dỗ ngọt nhóc. Buồn vì món quà của cô sao??? Nhóc này sống tình cảm quá đi!!!

" Em tưởng nó biến mất luôn! Nhưng khi nghe chị nói thì em không cần lo nữa rồi! " - Nhóc cười, lấy khăn lau nước mắt đi! Đúng là khờ quá đi!! Thật dễ lừa mà.... nhưng lần sau lại phải làm.... thuật này đúng là sáng tạo....!! 

Nhóc lau khô người rồi mặc quần áo vào..... rồi ra ngoài cùng cô! Vừa ra ngoài thì suýt nữa bị ông nội cú lên đầu nhưng cô kịp thời né! Bị ông thuyết giáo khoảng 10' rồi theo ông vào phòng ăn dành cho những vị từ đô đốc trở lên!

" Ông nội ơi, tụi con có thể ăn ở phòng ăn kia cũng được mà!! " - Cô kéo áo ông nói. Tỏ vẻ sợ hãi, nhưng trong thâm tâm cô nào có sợ! Chỉ là từ từ bộc lộ thôi!!

" Không được! Ăn ở đấy nhỡ có đứa nào bắt hai đứa đi bán thì sao?? Ăn ở đây đi... ta đã cho người chuẩn bị thêm hai chỗ ngồi cho hai đứa rồi đấy! " - Ông từ chối lời của cô rồi dắt hai đứa vào hai chỗ đã chuẩn bị trước.

Đến giờ tất cả mọi người có cấp cao trở lên lần lượt vào phòng ăn, ngồi chính giữa chính là người có cấp và chức quyền cao nhất: Phó Đô Đốc Hải Quân - Anh Hùng Hải Quân - Garp đồng thời cũng chính là ông nội!

Hai bên tiếp theo là hai cháu: Bên trái là cháu trai - Luffy | Bên phải là cháu gái - Mymy 

Cả ba đã ngồi đợi sẵn, mọi người cũng không mấy ngạc nhiên vì sáng đã có tin báo rồi(Tin lan truyền nhanh kinh khủng!!)! Giờ chỉ cần thấy mặt thôi! Không tồi! Rồi ai cũng ngồi vào đúng vị trí của mình, đồ ăn được mang lên! Ai cũng phần giống nhau, nguyên liệu của món ăn hôm nay là cá hồi sáng mà cô câu được. Thật may mắn làm sao... cá này rất tốt cho sức khỏe, giúp cho cơ thể săn chắc hơn! Đây là một sự trùng hợp đặc biệt nha!!

" Cá này khá ngon đấy! Loại cá này là cá gì hả?? " - Một vị trung sĩ(có lẽ vậy) đang ăn thì hỏi về loại cá này, phải nói là rất ngon luôn ấy chứ!

" Dạ đây là loại cá biển khá hiếm câu được! Cá này cực kì bổ! " - Người đầu bếp phụ trách món này đáp!

" Vậy ai là người câu được con cá này!! Chẳng phải nó rất hiếm sao?? " - Vị trung sĩ kia lại hỏi tiếp. Mọi người cũng rất tò mò muốn biết, chẳng qua là không nói thôi!

" Dạ là cháu gái của Phó Đô Đốc sáng nay câu được! " - Câu nói này của đầu bếp làm mọi người mở to mắt, tất cả ánh mắt chuyển hướng về người mà Phó Đô Đốc nhận làm cháu gái sáng nay!

" Câu được?? Này cháu bé, cá này là cháu câu được! " - Có một vị hỏi cô trong sự hoài nghi.

" Vâng! Là tự cháu câu! " - Cô trả lời họ rất thản nhiên.

" Các ngươi bị gì thế?? Chỉ là một con cá thôi! " - Ông nảy giờ im lặng lên tiếng.

" Ngài không thấy lạ sao?? Nhỏ như vậy làm sao có thể câu được con cá to như vậy được?? " - Vị này nói vậy chẳng phải đang chất vấn cô sao?? Hừ, cô sẽ nói cho họ im bặt luôn!

" Chẳng qua chú không biết thôi! Cháu đã cùng ba cháu cũng như ba cháu đã dạy cho cháu cách câu cá! Và câu được con cá to là chuyện bình thường! Cháu đã tự ra biển để câu cá lúc cháu 6 tuổi đó! " - Cô lấy ra một câu chuyện tự mình kể ra mà không cần kịch bản. Khiến họ đều ngạc nhiên và không nói gì nữa! Có nói được gì nữa chứ!! Thì ra là con nhà nòi thôi!!

Kết thúc bữa ăn, trời cũng đã tối! Cô nên đi ngủ sớm một chút! Mệt quá rồi!

Cô bước vào phòng thì thấy Luffy đang xếp lại giường, cô thắc mắc nhóc đang làm gì??

" Này Luffy! Em đang làm gì vậy?? " - Cô hỏi rồi lại gần chiếc giường kia.

" À thì.... em đang xếp lại giường cho chị ngủ! " - Nhóc giật mình quay lại thì thấy cô đứng trước mặt.

" Chỉ là xếp lại giường thôi mà! Em làm gì mà lén lút như ăn trộm vậy! " - Cô nhẹ nhàng xoa đầu nhóc rồi ngồi lên giường.

" Vậy chúc chị ngủ ngon nhé! " - Luffy xếp xong giường rồi cầm gối định đi đâu đó!

" Tính đi đâu vậy! " - Cô kéo nhóc lại, cầm gối đi đâu thế!

" Chị ngủ ở đây rồi! Em sẽ sang phòng ông nội ngủ! " - Nhóc quay lại rồi nói.

" Chưa chắc ông nội đã uống về! Hay ngủ lại đây đi! " - Cô nghĩ tới đoạn mà ông nội mèo nheo không cho Luffy ngủ là hỏng rồi!

" Nhưng giường..... " - Nhóc đảo mắt vào chiếc giường cô đang ngồi.

" Không sao! Giường rộng mà!! Với cả chị ngủ đâu có chiếm chỗ đến thế! " - Cô bế nhóc lên, người gì đâu mà nhẹ hều hà! Rồi đặt xuống giường, kéo chăn lên lên ôm nhóc ngủ.

" Nếu chị đã nói vậy thì em không khách sáo đâu! Shishishishi! " - Nhóc cười rồi ôm lại cô ngủ.

Cô khá bất ngờ, phải chăng đây là cảm xúc thật của nhóc! Thú vị thật nha!!!

Cô cũng vui vẻ rồi nhắm mắt lại ngủ.....

...

" Mau đưa thuyền vào cảng đi! "

" Này! Cẩn thận với mấy cái thuyền ở phía dưới! " 

" Ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi! Này cậu kia! Cẩn thận đâm vào vách tường kìa!! Lái thuyền kiểu gì thế!! "

Cô bị đánh thức bởi tiếng lớn của mấy chú hải quân. Nghe giọng hình như là đã tới địa điểm nào đó! Cô ngồi dậy bước xuống giường rồi đi lại cửa mở ra coi thử có chuyện gì! À... thì ra là tới một cái làng nào đó! Mấy chú kia đang la cấp dưới của mình vì làm việc tệ quá! Ai cũng vội vã bưng cái này rồi bê cái kia... nhìn vui ghê!!

" Chị dậy rồi hả?? " - Luffy cũng tương tự bị đánh thức bởi các tiếng nói.

" À... chị làm em thức sao?? " - Cô nhìn thấy nhóc dậy sớm quá đi!

" Không ạ! Nhưng họ làm gì mà ồn thế! " - Nhóc dụi nhẹ mắt hỏi.

" Chị cũng không rõ nữa! Hình như tới một làng nào đó! " - Cô nói rồi lại nhìn ra cửa một lần nữa.

" Thiệt hả?? Đi thôi! " - Nhóc vừa nghe xong câu nói của cô thì tỉnh hẳn, không nói cô tiếng nào mà kéo cô đi!

" Nhưng mà đi đâu! Này.... muốn đi đâu thì phải rửa mặt đã chứ!! Này!! Nghe chị nói không??? LUFFY!! " - Cô bị nhóc kéo đi trong sự không vui vẻ gì!

Sau một hồi kéo nhóc lại cô liền đánh vào đầu nhóc vài cái làm nhóc la quá trời!! Sau khi VSCN xong, cô cùng nhóc và ông nội xuống làng! Ai ai ở đây cũng ra chào đón, có vẻ họ rất được yêu thích! 

" Từ giờ trở đi! Hai đứa sẽ ở đây! " - Ông nói làm cô ngạc nhiên, thì ra đây là làng của Luffy đã kể sao! Khá được đấy chứ!

" Cháu chào mọi người! Cháu về rồi đây! " - Luffy vẫy tay chào mọi người.

" Cháu về rồi đó hả?? Mà cô nhóc dễ thương sau lưng cháu là ai thế?? Đừng nói là người mà cháu cần bảo vệ nha!! " - Có một chú nào đó, hình như cũng là người quen của Luffy! Đang giở giọng trêu ghẹo sao??

" Đúng vậy! Đây là chị gái của cháu! Chị ấy tên là Mymy! Chị ấy sau này sẽ là người cháu bảo vệ!! " - Hình như nhóc này hiểu sai ý của chú kia nói rồi thì phải?? Còn khoác vai cô noi chuyện nữa mới ghê chứ!

" Đừng có ăn nói hàm hồ! Chừng nào em cao bằng chị đi rồi nói! À... chào mọi người.... cháo là Mymy từ giờ sẽ là chị của Luffy mong mọi người giúp đỡ hơn! " - Cô bỏ tay của Luffy ra khỏi vai của mình rồi cóc vào đầu nó một cái! Sau đó cúi chào mọi người!

" Chào mừng chị của Luffy nha!! " - Mọi người không có ai phản đối còn nhiệt liệt chào mừng cô!

Ông nội ra lệnh cho người mang đồ xuống rồi đưa cô và Luffy vào nhà mới! Nhà này của giống như các nhà trong làng thôi! Không to cũng không nhỏ, chỉ vừa với hai người ở!

Đưa đồ dùng vào nhà, cô cùng Luffy xếp đồ và dọn dẹp nhà cho sạch sẽ! Sau khi dọn dẹp xong, nhóc rủ cô đi đâu đó! Cô cũng vui vẻ đi theo sẵn tiện tham quan làng luôn! Tới nơi, cô ngạc nhiên vì Luffy đưa cô tới đây! Quán rượu sao?? Sao nhóc lại biết chỗ này! Đứng ngoài này cũng nghe thấy bên trong thật ồn ào!

" Cháu về rồi đây! " - Nhóc mở toang cửa nói lớn. Cô ngó vào trong quán coi thử có gì, nhiều người quá!!!

" Ồ! Luffy em đã về rồi! Nghe bảo em có chị mới!! " - Có một chị hình như là chủ quán, có mái tóc màu xanh lá, đôi mắt đen to tròn lên tiếng bảo.

' Hơ... hơ... cái làng này biết chuyện cũng nhanh thật! ' - Cô cười đổ mồ hôi hột với cái làng này!

" Đúng vậy! Chị ấy rất đẹp đó nha! Đảm bảo mọi người nhìn là sẽ lác mắt luôn cho coi! " - Ấn tượng của Luffy về dung mạo của cô là đẹp sao?? Trời ạ!! 

" Này Luffy, cháu đừng có úp úp mở mở nữa! Không biết mọi người có lác nổi không nữa!! " -  Có một người đàn ông trung niên có mái tóc vàng nâu xoăn, mặc áo sơ mi xanh dương để lộ ngực và đội trên đầu băng đô có chữ "YASOPP" tay cầm cốc bia nốc một hơi nói.

" Hừ... chúng ta vào thôi! Chị! " - Nói rồi nhóc kéo một mạch vào, nhưng đối với cô và bọn họ thì nó lại trôi chậm đến lạ thường. Bị kéo thẳng vào trong quán quả thực đối với cô không phản ứng kịp.

" Ưm! Cháu chào mọi người! Em là Mymy, hân hạnh được gặp! " - Cô định hình lại, cúi chào giới thiệu rồi cười...

Thịch.... thịch....

Có phải tim của vị thuyền trưởng này bị chệch một nhịp rồi không?? Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ rung động trước một cô gái nào! Nhưng người này lại.... lại là một cô bé chừng 7-8 tuổi thôi! Hắn đủ chính chắn để không phủ nhận chuyện đó!! Mái tóc màu trắng toát, thêm đôi mắt đỏ như viên đá Ruby đi cùng nụ cười xinh xắn bảo sao chàng nào không đổ???

" Chú có chuyện gì sao?? Nhìn cháu miết thế?? " - Cô cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm quay lại thấy chú này đang nhìn mình muốn lòi con mắt luôn rồi kìa!! Cô đâu đẹp đến vậy!

" Ờ... ờ... " - Người kia chưa kịp trả lời thì....

" Haha.... chú Shanks... nhìn chú kìa!! Mắt lác luôn rồi!! " - Luffy cười lớn rồi chỉ vào mặt người kia mà cười.

Mọi người chợt bị tiếng cười kia mà thức tỉnh. Sắc đẹp của cô mạnh đến vậy sao?? Tự hào quá!!

" Này Luffy! Như vậy là vô lễ đấy! " - Cô lay nhóc nhằm ngăn tiếng cười kia.

" Haizzz.... cháu đúng là đẹp thật! Mặc dù chú đã có gia đình rồi nhưng cháu đúng là tuyệt sắc mỹ nhân! Lớn lên không biết còn đẹp hơn nữa!! " - Lại người đàn ông tóc vàng kia nói.

" Cháu cám ơn chú!! " - Cô cúi đầu cám ơn.

" Cháu đã giới thiệu rồi! Giờ đến các chú đấy! " - Cô thực muốn biết những người này là ai a~~

" À... chúng ta là hải tặc!! Giới thiệu với cháu ta là Shanks thuyền trưởng của băng hải tặc Tóc Đỏ! " - Người tên Shanks kia vỗ ngực giới thiệu, nhìn trang phục thì.... cũng tạm!! Mái tóc có màu đỏ y chang cái tên gọi của băng hải tặc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng không cài ba nút lộ phần ngực trên, mặc một chiếc quần nâu, thắt lưng đỏ để giữ thanh kiếm và chiếc áo choàng đen ở ngoài! Trên đầu đội chiếc mũ rơm, và ngay mắt có ba vết sẹo. Người khá là điển trai và cuốn hút đấy chứ nhưng không phải là gu của cô nên mình nét qua đối tượng khác

" Chào cháu! Ta là thuyền phó Benn Beckman! " - Người đàn ông nhìn có vẻ thông minh hơn thuyền trưởng của mình giới thiệu. Ăn mặc thì sạch sẽ khỏi chê! Người mặc một cái áo thun đen để lộ cơ bắp ra, mặc quần xanh và thắt lưng màu vàng để giữ cái súng trường dài kia. Mái tóc để dài màu đen buộc lại gọn gàng để một lọn tóc nhỏ phía trước miệng thì ngậm điếu thuốc!

" Còn ta là Yasopp! Xạ thủ của băng! " - À.. thì ra người này tên Yasopp sao?? Xạ thủ nữa mới kinh!

" Ta là Lucky Roo! Chào cháu nha!! " - Thêm một người mập thù lù giới thiệu. Nhìn có vẻ mạnh, tóc thì không thấy được vì có băng đội đầu xanh sọc trắng đội lên, áo cũng màu y chang băng đội đầu! Thêm thắt lưng là xanh lá cây và một cái quần trắng. Miệng thì đang ăn thịt.

' Hơ... hơ.... băng hải tặc đa dạng thật! '  - Cô cười trừ vì băng hải tặc này! Thảo nào Luffy lại thích đến thế!

_________

Mí bữa nay lo đi ship khẩu trang cho khách nên không có thời gian nhiều!!

Chương này mình viết nhiều kinh khủng!! Mong mọi người ủng hộ mình nha! Để mình có động lực để viết thêm!

Mà dịch tới rồi! Mọi người nhớ đeo khẩu trang khi ra đường nhá!!

Đừng quên bình chọn + cmt cho mình biết nhé!!

9:12 PM

31/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com