CHƯƠNG XIV: TẠM BIỆT SHANKS - GẶP LẠI ÔNG NỘI
" Năm nay chú có 26 tuổi thanh xuân thôi!! Dù gì cũng cách nhau có 18 tuổi chứ mấy!! " - Shanks không cảm thấy đau đớn gì mà vui vẻ giải thích!! 18 tuổi chứ mấy!! Chú này đúng là ngốc hết chỗ nói, cô cũng phì cười...
" Anh đúng là ngốc quá đi!! " - Cô cười rồi tiếp tục trị thương cho Shanks. Thấy nụ cười của cô, Shanks bất giác đỏ mặt. Đây đâu phải lần đầu tiên hắn thấy đâu chứ!!! Nhưng nó cứ hớp hồn hắn hết lần này đến lần khác..... đôi lúc hắn tự hỏi, cô có phải con yêu tinh trong truyện với sắc đẹp tuyệt trần đến để lấy cắp trái tim của hắn không??? Trên thế giới này, cái gì cũng có thể xảy ra mà mình không đoán được!! Hắn nghĩ thế.......!!!!
Trong lúc hắn đắm chìm vào trong suy nghĩ của chính bản thân hắn thì cô đã chữa trị cho cánh tay của hắn xong rồi!!! Thấy hắn cứ nhìn cô nhưng đầu lại nghĩ cái gì, cô lấy làm lạ mà lay hắn...
" Này!! Làm gì mà ngẩn người thế!! Em đã chữa trị xong rồi nè!! " - Cô lay người hắn, đúng như cô nghĩ rồi!! Hắn đang suy nghĩ gì đó!!
" Hả.... ờ!! Cám ơn em nhiều!! " - Hồn hắn nhập vào xác, hắn giật mình.
" Thuyền trưởng, ngài lại ngẩn người nữa rồi!!! Có phải ngài đã thích con nhà người ta rồi đúng không hả?? " - Một thuyền viên trong băng giở giọng chọc ghẹo.
" Cậu thôi đi!! Tôi... tôi làm gì có chứ!! "- Bị nói trúng tim đen, Shanks lên giọng nói lại.
" Hahaha... bị nói trúng tim đen rồi phải không??? Nói còn lắp bắp kìa!! Hahaha... " - Cả băng cùng cười rộ lên. Cô cũng cười nữa, thuyền trưởng ngốc nghếch này cũng có lúc dễ thương phết nhỉ??
Tất cả mọi người cùng cười, tiếng cười còn vang vọng cả làng. Trời cũng chập tối, ai về nhà nấy!! Và cô cũng không ngoại lệ.... nhưng nó gì đó sai sai....
" Anh đi theo làm gì!! Chẳng phải anh phải về thuyền sao??? " - Cô nhìn người đi theo sau mình.
" Hahaha... mai anh cùng thuyền viên đi sẽ rời khỏi đây!! Em cho anh ăn cơm của em lần cuối được không hả?? Xin em luôn ớ!!! " - Hắn tỏ mặt cần xin cô. Hắn nghĩ sau này mình sẽ chẳng bao giờ được gặp mặt cô nữa, nên tranh thủ một tí....
" Được rồi!! Anh vào nhà đi!! " - Cô lấy làm tiếc vì mới quen nhau có mấy ngày mà đã đi rồi!! Cô khẽ thở dài rồi mở cửa cho Shanks.
" Luffy ơi, chị về rồi này!!! " - Cô mở cửa thì chẳng thấy ai trong, chỉ thấy một mẩu giấy trên bàn, nội dung của tờ giấy cũng đơn giản thôi! Hôm nay, nhóc Luffy sẽ qua nhà chị Makino ăn cơm nên giờ chỉ có hai người trong nhà thôi!!
" Có chuyện gì sao?? " - Shanks thấy tờ giấy cô cầm trong tay thì tò mò.
" Không có gì!! Tối nay chỉ có hai chúng ta ăn tối thôi!! Luffy đã sang nhà chị Makino ăn cơm rồi!! " - Cô quay lại bình thản nói rồi lục tủ.
" Ờ!! Em đang tìm gì thế?? " - Shanks không ngừng tò mò mà hỏi cô.
" Đang tìm đồ cho anh đi tắm nè!! Không tính tắm rửa à?? " - Cô lục tủ đồ tìm đồ lớn phù hợp cho Shanks để đi tắm.
" Ở đây là nhà trẻ con thì làm sao mà có đồ người lớn được chứ!! " - Shanks tự đắc nghĩ rằng điều đó là bất khả thi nhưng đời đâu như là mơ....
" Có rồi!! Đây, đi tắm đi!! Em sẽ chuẩn bị đồ ăn!! " - Cô ném bộ đồ tới Shanks, và hắn đón nhận nó!
" Phải tắm thật sao?? " - Hắn bất mãn nhìn bộ đồ trong tay mà nói.
" Không tắm cũng được!! Tối nay anh cứ việc xuống giường mà ngủ!! " - Cô bình thản trả lời rồi đi vào nhà bếp!! Nghe thấy thế, hắn chỉ im lặng ngậm ngùi lẳng lặng đi tắm.
Sau khi tắm xong, hắn mặc bộ đồ cô đưa, không có gì đặc biệt hay nổi bật. Chỉ là một cái áo sơ mi cùng cái quần jean lửng, hắn lấy khăn lau khô tóc tiến bước vào bếp. Lúc hắn vào thì cô đã dọn đồ ăn xong rồi chỉ đang ngồi đợi hắn thôi!!
" Dọn xong lâu rồi sao?? " - Hắn bước tới ngồi vào ghế hỏi.
" Không!! Mới dọn xong thôi!! Ăn đi!! " - Cô trả lời rồi đặt chén cơm trước mặt hắn. Hắn cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Vì mất một cánh tay nên việc hắn lấy đồ ăn rất khó khăn, cô tương trợ một chút mỗi lần hắn gần hết đồ ăn thì cô sẽ gắp cho hắn. Cô đâu biết rằng trong lòng hắn rất vui đâu chứ!! Cứ như thế cho tới hết bữa ăn, cô thu dọn chén dĩa, pha một tách trà cho hắn rồi rửa chén.
" Này bữa nào em cũng làm việc như vậy sao?? " - Hắn uống trà rồi nói.
" Không hẳn!! Đôi lúc sẽ làm khác một chút!! " - Cô đặt chén và dĩa lên kệ đựng trả lời.
" Thế thì anh về đây!! Có lẽ lúc này Luffy đang trên đường về đấy!! Tạm biệt! " - Hắn uống hết ly trà rồi đứng dậy tạm biệt cô. Mặc dù hơi luyến tiếc một chút.
Rào.... rào.... ầm..... ầm....
Trời đột nhiên đổ mưa, sấm chớp đánh ngang trời. Hắn tự hỏi đây có phải ông trời giúp mình không đây???
" Xui ghê á!! Mưa mất tiêu rồi!! " - Lúc đó cô cũng rửa xong, nhìn ra cửa sổ cảm thán.
" Có lẽ mưa như vậy cho tới sáng mai mới tạnh đấy! Hay tối nay anh ở lại đây đi!! " - Cô nói tiếp, dọn ly trà kia rồi pha cho mình một tách khác. Hắn không nói gì chỉ gật đầu, rồi ngồi đối diện cô.
Nhìn cô lúc này rất đẹp nha!! Mắt thì dán vào cuốn sách dày cộm kia nhưng lại rất thú vị. Trong đó hẳn là kiến thức phức tạp giống như cái đầu của Beckman, hắn không hiểu tại sao lại thích những cuốn sách toàn là chữ với chữ không có một hình ảnh nào mà lại thích tới thế!! Có lẽ cả đời hắn sẽ không hiểu được mất!! Tại sao?? Chẳng lẽ là vì hắn không có đầu óc thông minh giống cô sao?? Hắn không nghĩ thế.....!!!!
" Nhìn gì mà kĩ thế!! Đẹp lắm sao?? " - Cô cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Thì ra là người này!!
" Ờ.... ờ.... làm gì có chứ!! " - Hắn quay đầu đi chỗ khác.
" Nhìn cho kĩ vào!! Lần sau vó lẽ là sẽ không gặp lại đâu đấy!! " - Cô thầm cười rồi nói. Câu nói của cô khiến hắn đứng người, hắn tưởng cô sẽ phản ứng khác chứ!! Nếu cô đã nói thế thì hắn không cần vụng trộm nữa rồi!!
Hắn sẽ tận hưởng giây phút này một cách không uổng phí nhất!!!
" Nhìn gì nữa!! Tới giờ đi ngủ rồi!! " - Cô nhìn hắn rồi bất ngờ khi thấy mắt hắn sắp lồi ra rồi!! Bảo nhìn là nhìn thật sao?? Ngốc thật!! Đúng như thế!! Ấn tượng của cô về người này chỉ có một chữ duy nhất thôi!! NGỐC!!
" Ờ... đi thôi!! " - Lấy hai tay dụi hai con mắt rồi cười vui vẻ.
Cả hai đi lên phòng ngủ, hắn bất ngờ luôn ấy chứ!! Chỉ có một cái giường!!
" Này, thường thường thì em ngủ dưới đất và Luffy ngủ trên giường à!! " - Hắn nói mà mắt và đầu sẽ không tưởng tượng gì quá đáng!!
" Không!! Ngủ chung! " - Cô chỉnh lại giường một chút rồi leo lên nằm phía trong.
" Nếu anh không thích thì có thể ngủ dưới đất em không cản, nói trước là trời mưa đêm sẽ rất lạnh đấy!! " - Cô không thể ngủ mà không có cái gì ôm được nên đành đóng phim thôi!!
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là rất lạnh nha!! Hắn không muốn chết cóng đâu! Chỉ gật đầu rồi, leo lên giương nằm chúng với cô. Cô đã buồn ngủ trước rồi nên mắt lim dim mà chìm vào giấc ngủ!! Còn hắn thì đang đấu tranh tư tưởng rất rất khuyết liệt!! Cô thì hổng thương hắn nữa... cứ sát gần gần vào hắn làm hắn cực khổ kìm nén. Huhuhu... chết hắn mất thôi!!
Cảm nhận được hơi ấm, cô kéo chăn lên rồi xít gần vào hắn mà ôm! Hắn giật mình cúi xuống, người kia trong lòng hắn đang ôm hắn... hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ vào ngực hắn!
' Lạnh đến thế sao?? ' - Hắn vòng tay qua ôm lại cô. Quả thực rất ấm, hắn không suy nghĩ nhiều chi cho não có nếp nhăn và mặt mau già!! Cứ thế mà nhắm mắt ngủ!
...
Sáng sớm, trời đã tạnh mưa từ lâu. Cô lờ mờ tỉnh dậy, và nhìn thấy hắn đang ôm cô và cô cũng thế!! Cô không thể nào đỏ mặt hơn nữa rồi!! Nếu để hắn thấy thì mất mặt lắm đây! Cô nhẹ nhàng ngồi dậy rồi bước xuống giường để không làm hắn thức giấc. Rồi lặng lẽ đi rửa mặt chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi giặt áo quần, hong khô cho hắn. Chắc là kiếp trước cô nợ hắn cái gì rồi!! Lương thiện làm gì không biết!! Cũng gần tới giờ rồi, nên kêu hắn dậy thôi!! Cô lên phòng thì thấy hắn vẫn ngủ. Liền lay nhẹ hắn dậy.
" Này Shanks!! Dậy đi!! Không đi lên tàu à?? " - Cô lay hắn.
" Hử?? Ờ.... cám ơn em đã kêu anh!! Không anh sẽ không dậy mất!! " - Hắn tỉnh dậy rồi cười cười.
" Bớt nói hai chữ cảm ơn lại đi!! Đồ của anh đã hong khô và để bên đó rồi kìa!! Dậy rửa mặt, thay đồ rồi xuống ăn sáng. " - Cô phất phất tay, chỉ về hướng bộ án quần đặt trên bàn rồi xuống nhà. Hắn nghe lệnh liền tức tốc làm, chẳng mấy chốc cũng xong thôi!! Hắn chỉnh tề trang phục rồi xuống nhà!!
Ở ngay nhà bếp cô đã chuẩn bị đồ ăn, hắn cũng ngồi vào và ăn như thường. Ăn xong hắn thay quần áo, rồi tạm biệt cô lần cuối cất bước ra ngoài. Căn nhà bỗng trở nên im ắng đến lạ kì, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy cùng tiếng cọ xát chén dĩa khiến căn nhà có phần đáng sợ!!
" Chị ơi!! Em về rồi!! " - Luffy mở toang của nhà chạy hớn hở vào.
" Hửm!! Về rồi đấy à?? " - Cô quay lại nhìn Luffy.
" Chị nhanh lên!! Còn rửa chén gì nữa.... mau đi tiễn băng Tóc Đỏ thôi!! " - Nhóc giật giật áo cô, cô nghe theo mà bỏ chén bát xuống và theo nhóc ra cảng.
Khi tới cảng thì cô thấy mọi người đang bê đồ lên khoang tàu. Cô cũng nên tới chào hỏi lần cuối nhỉ???
" Chào mấy đứa!! Tới tiễn các chú à!! " - Beckman nhìn thấy hai đứa trẻ mà vẫy tay.
" Vâng! Mọi người đi sớm vậy sao?? " - Cô nắm tay Luffy đi tới.
" Sớm gì nữa!! Dù gì băng của chúng ta cũng đã ở lại đây một năm rồi mà!! Nên đi thôi!! " - Beckman nghĩ lại rồi tính thời gian.
" Vậy sao?? Thật tiếc quá!! " - Cô tỏ mặt tiếc nuối.
" Ủa?? Luffy đang khóc đó hở?? " - Cô đứng nói chuyện với Beckman mà không để ý Luffy đã tách cô ra từ lâu. Còn chiếc mũ rơm kia thì... chắc là để lại cho nhóc rồi chứ gì?? Chú chú này thật là....
" Hử?? Có vẻ thằng nhóc đó đã có mục đích để phấn đấu hơn rồi!! " - Beckman phả hơi thuốc nói.
" Đúng thế!! " - Cô ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại thầm mừng cho nhóc.
" Được rồi!! Đã đến lúc các chú phải đi.... nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhé!! " - Beckman nhìn thấy hành lí và lương thực đã chuẩn bị xong xuôi!! Xoa đầu cô rồi tạm biệt!
" Ân!! Không cần duyên, nhất định chúng ta sẽ gặp lại! " - Cô giơ nắm đấm để chờ đợi điều gì đó!!
Beckman cười rồi cụng tay với cô!! Thuyền được chèo đi!! Cô buông Luffy trong lòng đang thút thít ra! Cô hít một hơi thật sâu rồi la lớn....
" SHANKS À!! HẸN GẶP LẠI VÀ CÁM ƠN VÌ TẤT CẢ..... TỐI HÔM QUA NGƯỜI CỦA ANH RẤT ẤM, CÁM ƠN ANH NHIỀU!! " - Cô nói lớn khiến Luffy dừng khóc, các người trong băng ai cũng nghe được.
Bùng....
Shanks chính thức bùng nổ với cái mặt đỏ hơn chữ đỏ!! Các thuyền viên thấy thế thì lại thay phiên nhau chọc vị thuyền trưởng kia.... cô đứng ở còn nghe thấy tiếng của họ, cô cười. Họ thật sự là những người bạn tốt đấy chứ!!
" Thôi!! Chúng ta về nhà!! " - Cô nhìn thấy thuyền đã đi xa rồi nhìn xuống Luffy.
" Chị ơi, em muốn mạnh hơn để mọi người không phải vì em mà bị thương nữa!! " - Nhóc mắt vẫn hướng ra biển mà nói.
" Ừm... giờ về thôi!! Muốn chị cõng không?? " - Cô xoa đầu nhóc hỏi.
" Dạ muốn!! " - Nhóc vui vẻ nhận lời khiến cô ngã nhào ra đất!! Chẳng phải lúc nãy đã nói gì sao??
Cô phì cười, rồi cõng Luffy về nhà. Về đến nhà, cũng theo thường lệ. Luffy đi tắm trước, cô chuẩn bị đồ ăn. Ăn xong cô đi tắm rồi ôm Luffy ngủ.....
Rầm.... rầm.... rầm....
Cô nhăn mày lại, hắc tuyến nổi đầy đầu. Mới sáng sớm mà đã phá giấc ngủ của người khác, bộ muốn chết??? Cô chỉnh tề trang phục rồi ra mở cửa!!
" Mới sáng sớm bộ không biết.... ủa?? Ông nội!! " - Cô giật mình về người phía trước!!
" Mới sáng sớm sao?? Con tính nói gì?? " - Ông nội mặt hằm hằm nhìn cô.
" Tại mới sáng sớm ông nội phải để làng xóm ngủ chứ!! Sao lại đập cửa như thế?? " - Cô bình thản chẳng sợ gì nói.
" Ờ! Ông xin lỗi!! Luffy đâu?? " - Ông nội gãi đầu.
" Còn sớm nên nhóc đó còn ngủ!! Có chuyện gì sao?? " - Cô nhìn vào trong nhà rồi quay lại nói với ông.
" Không có gì!! Chỉ là ông muốn hỏi... " - Ông nội ngập ngừng...
" Ông có gì nói!! Đừng ngại!! " - Cô nhăn mày khi thấy ông ấp a ấp úng.
" Ai là người đã cho cháu biết về cuốn sách đó?? "
________
Xin lỗi mọi người nha!!
Mình đăng muộn nữa rồi!! Tại mấy bữa nay mình đi phơi lúa với mẹ mình nên thời gian ngồi vào máy tính bị giảm sút đáng kể!! Hôm nay mình rảnh nên đăng mọi người tha thứ cho mình.
Đừng quên bình chọn + cmt cho mình biết nhé!!
3:14 PM
11/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com