Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVI: CỨU - BỎ BỤNG

" Phiền quá!! Biến đi!! " - Ace cọc cằn rồi nhảy xuống chạy vào rừng.

" Chị ơi, em chạy theo làm bạn với anh Ace đây!! " - Luffy thấy Ace chạy vào rừng liền gấp gáp xin phép.

" Được! Nhớ về đúng giờ cơm đó!! " - Cô nói lớn khi Luffy chạy đi.

" Dạ!! Em biết rồi! " - Nhóc cứ chạy nhưng vẫn nói lớn rồi chạy theo. Bóng lưng bỗng khuất dần.

Cô thở dài rồi vào trong nhà.... vừa bước vào nhà nhận ra nhà gì mà không có miếng ánh sáng.

" Có ai không?? Làm ơn bật cái điện lên đi!! Tối quá!! " - Cô lên tiếng nói thì đột nhiên có người bịt miệng cô lại nói.

" Im miệng cho ta!! Mau giao tiền ra đây nếu không muốn chết!! " - Tên kia đe dọa cô, trên tay cầm con dao vô tình lóe sáng trong bóng tối.

" Gan to nhỉ?? " - Cô cười khẩy, cầm tay tên kia quật mạnh xuống đất. Thì đèn trong nhà mở lên.

" Con nhóc đáng ghét! Mày là ai hả?? Muốn chết đúng không?? " - Một tên bò dậy tức giận nói.

" Là cháu của Garp! " - Lại có một tên khác nói. Người này lùn hơn mấy kia nhưng giọng nói có quyền lực đôi chút! Sau lưng lại đeo một thanh kiếm.

Nghe xong câu nói của tên đó, tất cả mọi người liền tái hết cả mặt. Định hình lại liền ríu rít xin lỗi cô.

" Này!! Tôi hơi thắc mắc.... chú có phải là sơn tặc không vậy?? Nhìn như đứa trẻ lên ba ấy!! " - Cô bỏ ngoài tai những lời xin lỗi kia. Bước tới nhìn kĩ người kia.

" Ta là sơn tặc nha!! Đừng có coi thường!! " - Tên kia không vừa vặn gì cãi lại.

" Hơ hơ, đồ con nít!! Đồ lùn tịt!! Lêu lêu!! " - Cô nhéo má tên đó khiêu khích.

" Ta có tên đàng hoàng nha!! Tên ta là Dogra! " - Dogra giận đỏ mặt hét.

" Thôi không nói chuyện với đồ lùn tịt nữa!! Bái bai tôi đi chơi đây!! " - Cô không quan tâm lời nói kia. Tiếp tục trêu chọc.

" Trời ạ!! Cháu của lão Garp kia ai cũng lì và cứng đầu như vậy sao?? Đúng là tức chết mà!! " - Dogra tức giận.

" Nè nè.... làm gì mà tức giận thế?? " - Có một người khác đằng sau đặt hai tay vào vai Dogra.

" Là cháu gái của Garp đó!! Còn nhỏ mà mà ghê quá!! " - Dogra thở dài nói.

" Có thiệt không đó!! Tôi thấy con bé dễ thương mà!! " - Người kia không tin.

" Thử nói chuyện đi rồi biết!! " - Dogra nói rồi bỏ đi. Để người bên cạnh một dấu chấm hỏi to đùng.

" Này!!! Cái bà chủ đó đâu rồi?? " - Cô quay qua hỏi.

" Ta đây!! Ngươi có chuyện gì?? " - Dadan đi vào đứng sau lưng cô nói.

" Ở đây cần làm những gì?? " - Cô hỏi rồi đi quanh nhà quan sát một lượt.

" Làm tất cả công việc nhà!! Nếu đi săn được thì đi!! " - Dadan nói ngắn gọn. Muốn ăn no trong cái nhà cũng khá khó khăn đây!!

Cô gật đầu, đi lại lấy cây lau nhà. Bảo mọi người ra ngoài cho cô lau nhà. Rất đơn giản, nhà này công nhận nhiều cây lau nhà thật ấy!! Cô cầm hết tất cả lên, tung lên trời, đá từng cây một sao cho sự tiếp xúc giữa sàn nhà và lông lau vừa đủ để làm sạch. Tiếp theo từng cây một rồi lại chạy theo, tiếp tục đá để chuyển hướng các cây khác tránh va chạm vào nhau và tránh dừng lại. Chỉ trong phút chốc sàn nhà đã được lau sạch sẽ, nhưng cô lại có dự cảm không lành nha!! Mặc dù chả biết đó là gì??

" Tôi lau xong nhà rồi! Mọi người vào đi!! Có cần tôi phụ gì không?? " - Cô mở cửa nhìn những người bên ngoài, rồi quay qua hỏi Dadan.

" Nếu nhóc biết nấu thì vào giúp ta một tay! " - Dadan đứng dậy phủi quần rồi vào nhà bếp!! Cô cũng gật đầu đi theo.

" Gì Dadan ơi, gì có thể chừa cho con ít thịt được không ạ?? " - Cô thay đổi cách xưng hô sao cho phù hợp, cô không muốn bị gọi là vô học đâu nha!

" Này.... đừng có thay đổi cách xưng hô nhanh như thế!! Được, cứ lấy đi! " - Dadan hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cô nói cám ơn rồi cắt một ít thị, gói lại cẩn thận rồi cất đi.

Trời cũng chập tối, đồ ăn đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ hai thằng nhóc kia về nữa là xong. Nhưng..... chỉ có Ace trở về.... còn Luffy đâu??

" Anh Ace, Luffy đâu?? " - Cô thấy khó hiểu lại hỏi.

" Không biết! " - Ace quăng hai tiếng cho cô rồi bỏ đi, trước khi đi khỏi anh đã nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của cô rồi thấy cô chạy ra ngoài.

' Có cần lo lắng như vậy không?? Thằng nhóc đó chỉ về trễ thôi mà!! ' - Ace thoáng nghĩ qua đầu rồi vò tóc đi tắm.

Khi bữa tối đã xong nhưng vẫn không thấy hai người kia trở về. Trong lòng anh dâng lên nỗi lo lắng không sao giải thích được. Nhưng Ace nhanh chóng gạt qua nó rồi đi ngủ.....

.

.

.

.

.

.

Đến nửa đêm, Ace nghe thấy có tiếng động.

" Thủ lĩnh, hai đứa nhỏ đó đã về rồi kìa! " - Tiếng của Magra đánh thức anh, tò mò lén nhìn ra cửa sổ. Anh bất ngờ khi thấy cô cõng Luffy về. Nhưng người cô toàn vết thương, anh một phát chết lặng.

....

Cô chạy ra ngoài tìm Luffy, đi tìm hoài nhưng chẳng thấy. Trời rất tối, lại còn gặp những con vật hay đi săn đêm thực sự cô phải đánh một trận với chúng khiến cô mất nhiều thời gian hơn.

" Anh Ace ơi, chị Mymy ơi!! Hai người đâu rồi!! " - Luffy vừa đi vừa la lớn. Cô nghe thấy và đáp lại.

" Chị đây Luffy!! Em đang ở đâu la lớn cho chị nghe!! " - Cô vừa hét lớn vừa đi xung quanh tìm. Thì thấy chiếc mũ rơm đang di chuyển cô đoán ngay là Luffy nhưng lại có bầy sói đang rình rập.

" Luffy chị ở đây!! Mau lại đây mau lên!! " - Cô chạy tới hét lớn. Nhóc nghe thấy quay lại vui vẻ cười cũng chạy lại phía cô.

Thì bầy sói cứ nhiên lao lên từ phía sau, khiến nhóc quay lại thấy nhưng không kịp phản ứng. 

" Luffy, cẩn thận!! " - Cô hét lớn, nghiến răng. Không giấu được rồi.

PHONG THUẬT: NẮM ĐẤM GIÓ

Cô vung đấm, ngọn gió nổi lên và đánh bay con sói đang lao tới Luffy, còn nhóc thì một phen khiếp hồn. Bầy sói kia lao lên cùng một lúc, cô để Luffy ra sau lưng mình. Trong lúc đánh nhau cô sơ ý để vào con sói cào khiến da chảy máu, cô tặc lưỡi. Đành phải chạy thôi!! Tức thật!! Thầy mà thấy cảnh này thì quả là mất mặt nhưng lo cho Luffy trước đã. Cô nhanh chóng cõng Luffy chạy thật nhanh ra khỏi rừng, bọn chúng vẫn đuổi theo gần sát. Cô bất chợt dừng lại đạp con sói kia ra rồi lại chạy tiếp. Thì bỗng có một con sói từ trên cành cây lao xuống, cô nhanh chóng né nhưng lại bị vấp chân nên để con sói đáng ghét đó cào thêm ba vết ngay mặt. Mẹ kiếp, chơi xấu quá!! Cô sử dụng Haki vũ trang đạp mạnh con sói đó vào những con đang đuổi cô khiến chúng bắt buộc phải dừng lại!! Nhân cơ hội cô nhanh chân chạy khỏi rừng. 

" Chị ơi, chị có sao không?? " -  Luffy mới hoàn hồn lo lắng hỏi cô.

" Chị không sao!! " - Cô chạy ra khỏi rừng một đoạn rồi đi bộ.

" Nhưng chị bị thương hết rồi!! " - Luffy nói tới đây đã rươm rướm nước mắt.

" Ơ?? Cái thằng nhóc này!! Mới đó đã khóc rồi sao?? Chị đã bảo là không sao rồi mà!! Với cả những vết thương này chẳng là gì đối với chị cả! " - Cô bất mãn nói. Thằng này mít ướt quá!!

" Chẳng là gì?? Ý chị là sao?? " - Nhóc nghe thấy câu nói của cô mà khó hiểu.

" Chị kể cho nhé!! Lúc chị 5 tuổi thì chị đã ra một cái đảo mà toàn là quái vật hung tợn cùng thầy của chị để luyện tập đó!! Nên những vết thương này không là cả!! " - Cô không ngần ngại kể cho Luffy nghe về những kỉ niệm không thể quên kia.

" Thế chị rất mạnh có đúng không?? " - Nhóc phấn khích nói. Chẳng phải mới nãy còn khóc đó sao??

" Tạm nói là như thế!! " - Cô cũng không chắc là sức mạnh của mình tới đây nữa!! Nên cũng nói đại.

" Chị đã hứa sẽ luyện tập cùng với em rồi mà!! Nên chị không được mạnh lên một mình đâu đó nha!! " - Luffy cười hì hì vui mừng nói. 

" Được rồi!! Ngày mai nếu chị rảnh chị sẽ dạy em cách sinh tồn nhé!! " - Cô phì cười vì độ đáng yêu của cậu em trai của mình kia!!

" Nhất trí luôn!! " - Luffy vui vẻ hét lớn rồi cả hai chị em cùng cười.

" Này hai đứa kia!! Đi đâu mà giờ mới về!! Có biết là tụi bây có chuyện gì thì bọn này  sẽ không xong với lão Garp kia không hả?? " - Dadan đứng trước cửa nhìn hai người con nít kia nói.

" Xin lỗi gì!! Lần sau chúng cháu sẽ như vậy nữa đâu!! " - Cô vẫn chưa bỏ Luffy xuống mà cúi đầu.

" Thôi nào thủ lĩnh!! Chúng nó trở về là tốt rồi!! Vào nhà đi, để bọn ta rửa sạch vết thương cho!! " - Magra lên tiếng giải hòa.

" Cám ơn chú nhiều, làm phiền rồi nhưng không cần đâu!! mọi người đi ngủ hết đi!! Tụi cháu có thể tự lo được!!! " - Cô không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người mà từ chối!! Mọi người cũng tính nói lại nhưng thấy ánh mắt kiên định của cô nên thôi!!

" Này Luffy, em đi tắm đi!! " - Cô nói Luffy rồi đi vào bếp nhưng bị kéo lại.

" Chị cũng bị thương mà!! Chị tắm chung với em đi! " - Luffy kéo áo cô lại, đề nghị. Cô xoa đầu nhóc rồi vào tắm chung.

Cô kì lưng cho nhóc rồi ngược lại, đôi khi cô lại ra vô số loại cá cô biết được vào điều khiển chúng như đang ở trong nước.

" Đẹp quá!! Có cảm giác như đang ở trong biển vậy!! " - Nhóc cười thích thú, với với những con cá kia.

" Ngồi trong này đủ lâu rồi đó!! Ra ngoài thôi, kẻo cảm lạnh!! " - Cô lau khô người mặc áo quần vào rồi kéo Luffy ngồi trên ghế đứng dậy.

" Dạ! " - Có chút tiếc nuối nhưng lại thôi!!

Cô ngồi băng bó vết thương cho Luffy còn Luffy thì bôi thuốc cho cô. Lúc đầu có hơi vụng về một chút nhưng lần sau thì có vẻ thành thạo hơn rồi!! Gián xong băng keo cho cô, cái bụng của Luffy đánh trống biểu tình rất lớn.

" Đói rồi phải không?? Đợi chị một chút, chị lấy cái gì đó cho em ăn!! " - Cô phì cười rồi vào bếp làm gì đó!! Nhanh sau đó, cô cũng làm xong rồi!!

" Chị đã ăn chưa?? " - Nhóc tính cầm đũa lên ăn bỗng khựng lại.

" Chị ăn rồi!! Em ăn lẹ đi!! " - Cô cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhóc tưởng thật cũng ngoan ngoãn ăn.

" Thịt này ngon quá!! " - Nhóc ăn một miếng cảm thán.

" Đây là thịt của anh Ace lúc sáng mới đi săn về!! Chị biết như này hơi không được lịch sự nhưng lấy một ít cũng không sao!! " - Cô nói rồi lấy hột cơm trên miệng Luffy xuống. Đâu biết rằng Ace đã chứng kiến mọi chuyện.... anh biết chứ!!! Anh biết là cô chưa có gì bỏ bụng nhưng cũng nói là ăn rồi!! Ngốc quá!!

Sau khi ăn xong, cô nằm ngủ cùng Luffy. Đợi nhóc ngủ say, cô ngồi dậy. Cô không tài nào ngủ được, hay do cô nghĩ nhiều quá rồi!!

" Này ăn đi!! Cái bụng trống rỗng đó mà ngủ được sao?? " - Ace đưa ổ bánh mì ngay trước mặt cô nói.

" Cám ơn anh!! Em tưởng anh ngủ rồi chứ!! " - Cô nhận lấy ổ bánh mì đó mỉm cười.

" Tại chị em mấy người ồn ào quá nên tôi mới thức giấc!! " - Ace lảng tránh ánh mắt của cô nói.

" Cám ơn vì ổ bánh mì! " - Cô cười nói.

_________

Đăng muộn cho mọi người a!!

Xin lỗi nhìu!! Tại mấy bữa nay bạn mình đặt ảnh nhìu quá nên không có thời gian đó!!

Mong mọi người thông cảm cho mình a!!

Đừng quên bình chọn + cmt cho mình nhé!!

9:57 PM

24/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com