Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kết thúc huấn luyện - quay lại Tổng bộ

  Thời gian luyện tập cùng Mihawk không quá lâu chỉ chừng gần 1 năm. Trong thời gian ở đây cô nhận ra rằng công nhận "ông chú" này thật sự nấu ăn cũng khá ngon đấy chứ. Nhìn thì tưởng yangho khó ở lắm ai ngờ nhaaa ổng cũng có tài bếp núc ghê đó chứ . Thấm thoát thời gian Aura luyện tập kiếm với Mihawk đã kết thúc. Thành quả không tồi, sau 1 thời gian miệt mài luyện tập xuyên ngày xuyên đêm thì kĩ thuật kiếm của cô hiện tại cũng có thể nói là miễn cưỡng đấu ngang hàng với Mihawk. Ông nội cô cũng như hải quân cũng chẳng đợi cô yêu cầu đến đón mà không biết thủ sẵn ở đâu cô vừa sắp xếp xong hành lí thì tàu đã đến nơi. Trước khi đi cô không quên quay đầu cảm ơn Mihawk vì thời gian qua cũng như hẹn gặp lại ở Tổng bộ khi cuộc họp Shichibukai lần tới diễn ra, cô tiến đến gần thuyền với ánh mắt tiếc nuối của lũ khỉ đột. Dù gì thời gian qua ở đây cùng nhau ít nhiều cũng có tình cảm, cô luyến tiếc vẫy tay tạm biệt rồi bước lên thuyền.

   Khác với khi đi thì lúc về cô được ông nội đến tận nơi đón luôn nhaa. Lúc thấy bóng dáng Aura ông vui vẻ cười lớn ôm lấy cô, các lính hải quân cũng vỗ tay 1 trận lớn để chào mừng cô quay lại, ai nấy đều vui vẻ phấn khích vì sắp tới sẽ thường xuyên được gặp cô hơn. Cô cũng rất vui tuy ở chỗ Mihawk vô cùng tốt nhưng cô vẫn cảm thấy nhớ ông nội Garp vô cùng. Theo như trong truyện ông là 1 người hải quân vô cùng, vô cùng tuyệt vời nhưng ông cũng có sự khó xử rất lớn khi những đứa cháu ông yêu thương ko làm hải tặc thì là quân cách mạng. Aura vẫn nhớ cốt truyện chính khi Ace "gục ngã" ông đã đau khổ đến mức nào, tuy nhìn có thể Luffy lúc đó đau khổ hơn ai hết nhưng thật sự nỗi đau của ông chẳng hề kém Luffy. Nỗi đau như xé rách tâm can ông; tức giận, hối hận, tội lỗi tất cả mọi thứ hòa trộn vào nhau, mà nỗi đau ấy còn không thể giải toả ... và cũng không biết nên giải toả với ai, chỉ có thể âm thầm lặng lẽ đau đớn một mình, dằn vặt chính bản thân ông ... cảm giác đau như vậy ai có thể thấu ... 

   Ông mang trên vai trách nhiệm to lớn mang tên "Hải quân" mà đối nghịch với ông chính là "Hải tặc" chính là 2 đứa cháu ông yêu thương nhất. Khi đọc đến đoạn Ace "ra đi" cô thật sự đã khóc cạn nước mắt, như có thứ gì đó nghẹn lại ko nói thành lời, đau lòng vô cùng. Khi được đến nơi đây cô vô cùng quyết tâm không để sự kiện đau lòng về Ace được diễn ra dù biết làm như vậy có thể ảnh hưởng đến cốt truyện chính hay là ảnh hưởng trực tiếp lên Luffy nhưng cô ko thể làm ngơ được, quyết tâm sôi sục, cô tự nhủ phải mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ người cô yêu thương.
 
   Thấy cô ngây ngẩn một chỗ như đang suy nghĩ gì sâu xa lắm ông Garp vỗ nhẹ vai cô. Từ trong suy nghĩ miên man Aura như bừng tỉnh, cô nhìn ông Garp một hồi rồi nhỏ giọng làm nũng với ông:

  - Ông nội ơi! Ông nội à! Con thấy buồn ngủ quá đi àa ông bế con đi 🥺 đi mà ông Aura thấy mỏi quá nè 🥺

  Ông Garp có vẻ ngơ ngác một lúc rồi nhẹ nhàng bế cô lên cười cười rồi vỗ nhẹ lên lưng cô nhẹ nhàng nói:

  - Nhóc con hôm nay con hơi lạ đấy nhỉ bình thường đâu có bao giờ thấy con làm nũng với ta đâu khà khà mà thôi mệt thì mau ngủ đi ta sẽ bế con về phòng.

  Dù cũng không buồn ngủ lắm nhưng sau khi được ông nội vỗ lưng một hồi cô cũng thiếp đi ngủ gục trên vai ông Garp.

   Lúc cô được đánh thức thì thuyền đã về đến Tổng bộ. Mọi thứ có vẻ vẫn vậy không thay đổi quá nhiều bây giờ là thời gian luyện tập nên không quá nhiều người tập trung tại cổng Tổng bộ nên cô cũng có thể coi là "bình an vô sự" đi qua cổng mà không bị đám lính kia vây kín ép đến thở không thông ... cô vuốt ngực thở dài rồi nó nhỏ "'may cũng thật là may mắn thoát 1 trận này nếu không thì cái mạng nhỏ này của ta cũng đi tong rồi.'" Đám lính đi cùng thấy được một màn này của cô không khỏi cười bò, thầm nghĩ tuy rằng gần 1 năm không gặp nhưng bây giờ cô vẫn vậy tính cách vô cùng thú vị, luôn khiến người khác vui vẻ, là 1 người vô cùng cuốn hút người khác.

   Trước khi về phòng nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài, cô cùng ông nội đến phòng của Thủy sư đô đốc Sengoku coi như chào hỏi sau khi trở về. Vừa vặn làm sao ngay khi cô bước qua cánh cửa đã bắt gặp ngay một màn vô cùng 'kinh hãi' đó là 3 Đô đốc ấy thế mà cũng ở đây hơn nữa lúc thấy cô vào họ còn đứng lên vỗ tay rồi gật đầu coi như mừng cô quay về. Có thể trong mắt người khác đây là 1 vinh dự có thể nói là vô cùng có diễm phúc nhưng cái sự việc này vào mắt Aura cô chính là kinh hãi tột độ cùng với suy nghĩ hình như cô sắp gặp họa lớn hay sao. Nếu như chỉ có Kizaru làm vậy còn có thể nói là chấp nhận được đi vì tính tình 'ông chú' này nhây nhờn cợt nhả nên đây là hành động bình thường nhưng mà tại sao, tại vì sao mà cả Aokiji với Akainu cũng hùa theo ông kia zậy trời !!!!
 
    Màn này mà để lính hải quân nào thấy đúng là sốc đến ngất xỉu cũng không nói quá, hình tượng nghiêm túc, uy quyền thường ngày của họ chắc sẽ phai nhạt đi ít nhiều mất thôi =))) mới quay về đã được chào mừng bằng một màn này đúng nhờ kí ức khó phai của Aura nha.

   Lời của tác giả:  
Thời gian qua vì mất acc vừa mới lấy lại được nên mong các đồng chí chưa quên tui. Từ giờ tui sẽ làm việc hết công suất để ra những chap mới hay và nhanh nhất có thể cho các đồng chí. Mong mọi người sẽ đón đọc và ủng hộ truyện nhé!!!! Cảm ơn rất nhiều 😍 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com