Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 . Window - Tôi ... đã trở lại .


Trong tâm thức , tôi nhìn thấy cậu nhóc Luffy thật sự . Nhóc ấy rất đáng yêu , cậu nhóc nói là từ đầu đến cuối luôn nhìn theo cuộc hành trình của tôi . Tôi cảm thấy mình rất quá đáng , tôi không nên quá lợi dụng vào cơ thể của Luffy .

- Luffy ... Em có muốn được trở lại thân thể của mình không ? - Tôi nhẹ nhàng hỏi

- Em ... Em rất muốn nhưng ... - Luffy ngập ngừng

- Không sao , em cứ trở lại đi . Anh vẫn sẽ sống , em yên tâm . - Tôi mỉm cười , xoa đầu cậu nhóc .

- Vậy sao ! Thật tốt quá ! Em cảm ơn anh rất nhiều anh . - Nhóc Luffy cười toe toét nhảy cẩn lên làm tôi nhớ đến một người cũng từng như vậy .

Ra khỏi tâm thức , tôi bắt đầu tách ra khỏi thân thể của Luffy và xuất hiện ở trên không trung . Tôi đã làm chính mình , quan sát nhóc Luffy đang ngẩn người rồi tiếp tục theo nguyên tác . Tôi cảm thấy mình có cảm giác là lạ không biết .

Thấy trận đấu gây cấn , tôi mỉm cười rạng rỡ . Ngồi trên không trung xem phim thực tế , rồi biến ra bổng ngô cùng coca ăn uống xem phim . Ăn hết bổng ngô và uống hết coca cũng chính là lúc Hải Quân bắn cái vũ khí chết người vào Râu Trắng Newgate , tôi liền không để ông bạn già của mình đợi lâu liền nhảy xuống , một phát dội ngược cái sức mạnh đó về phía chính phủ khiến họ nháo nhào .

Hải Tặc lẫn Hải Quân chứng kiến , một người mặc một chiếc áo choàng màu đen hình dáng cỡ 16 tuổi không rõ mặt mũi đứng trước Râu Trắng đánh bật đòn chí mạng làm ai cũng đơ ra . Newgate nhìn người đang đứng ở không trung bảo vệ mình mà cảm xúc rối loạn , đây chính là thằng bạn thân , thằng anh em chí cốt của ông trong phút cuối cùng vẫn lao ra cứu ông .

- Newgate à , ông nỡ để người anh em sống chết sinh tử của ông cô đơn thêm nữa ư ? - Window quay đầu nhìn Râu Trắng giọng điệu cười cợt .

- Không ... Không ... Không thể nào ! Người đó... Người đó vẫn còn sống ! - Grap kích động đứng bật cả lên . Akanui nhìn thấy Window mà sắc mặt xanh đến trắng , toàn thân run rẩy .

- Các bạn à , Setiblue . D . Window đã trở lại ! -

Những người khác cũng đứng chết chân tại chỗ . Mihawk , người luôn luôn bình tĩnh và trầm lặng hôm nay cũng kích động đến mức chỉ muốn nhào lên để ôm thân ảnh nhỏ bé đó . Chỉ có nhóc Luffy là cười hớn hở .

- Anh Window !!! Em ở đây ! - Luffy mừng rỡ vẫy tay hét lớn làm cho toàn bộ người ở đây , một số thành phần mừng rỡ , nghi hoặc , lúng túng còn lại là sợ hãi .

- Anh biết rồi ! Chờ chút đã . - Window cũng vẫy tay lại , song tôi quét mắt qua những người bạn gồm : Biến thái hồng hạc , Mặt lạnh quan tài , Cô nàng dại trai , Anh bạn cá Karate , Thằng nhóc anh hùng Hải Quân , Thằng nhóc hải âu , Thằng nhóc cuồng chính nghĩa , Thằng nhóc vàng lười biếng , Thằng nhóc băng giá , Chú nhóc tóc hồng hai mái . Toàn là người quen , Window lại chăm chú nhìn Thằng nhóc hải âu Sengoku mỉm cười quỷ dị .

- Nhóc Sengoku , ta nóng lòng được thử sức với những cậu nhóc hạt giống đấy ! - Window

- Win... Window , có gì từ ... Từ nói . - Sengoku lúng túng , ông ta không biết làm sao .

- Nhóc biết là ta không có kiên nhẫn mà ... " RẦM ! ẦM ! ẦM " Được rồi , đứa nào nhào vào trước ?! - Window vừa nói , rồi bước xuống đất ngước nhìn Sengoku nở nụ cười ôn hoà . Tôi búng nhẹ một cái , hai dòng nước biển lúc nãy vừa bị Aokiji đóng băng giờ chỉ còn mảnh vụng . Hải Quân bắt đầu lo lắng , Aokiji cảm thấy áp lực dâng trào . Hắn đã từng đấu với Window nhưng kết quả thua thảm hại trong khi đó Window còn dùng một nhón tay .

- Sengoku ! Mau ra lệnh rút quân !! - Aokiji hét

- Mau rút quân ! - Đột nhiên Akanui cũng gào lên , chạy thật mau nhưng hắn ta bị một sợi dây xích màu xám quắn quanh người không thể dùng trái ác quỷ được .

- Ara ara , Akanui ... Lần trước đã cảnh báo ngươi không được đụng vào nhà Monkey . D hay nhà Gol . D rồi , sao người không nghe vậy ? - Window mỉm cười , nhìn thấy Grap đang căng thẳng liền lấy dây xích ném Akanui vào Tổng Bộ . Akanui bước ra từ trong đóng đổ nát , vô cùng thê thảm . Tất cả Hải Quân bắt đầu rút dần khi nghe được tiếng rút quân của Sengoku . Hải Tặc chiến thắng nhờ có sự trợ giúp của tôi liền chạy đi trong bình an vô sự . Tôi định lên tàu với Newgate thì bị nhóc con mặt quan tài Mihawk kéo lại . Lúc đầu hơi do dự nhưng rồi tôi cũng theo Mihawk về nhà hắn .

Ở trong lâu đài của Mihawk , nhóc mặt quan tài kéo tôi vào thư phòng sau đó đống chặt cửa lại . Mihawk càng đi tới , tôi càng lùi về sau cuối cùng tôi bị ép vào tường .

- Window , trong suốt thời gian qua ... Anh đã đi đâu ? -

- Haha , nhóc đang lo cho ta đấy à ? Ta tưởng nhóc lạnh lùng lắm mà ai ngờ cũng dễ thương đấy chứ ! - Tôi mỉm cười nhéo nhéo má Mihawk , lòng cũng than vãn về cái chiều cao 1m64 đáng chết .

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com