Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52:Mang lại cảm giác bình yên

Trong chap trước:
Về tới trụ sở thì khi nghe báo cáo và thấy mắt của Amy đỏ hoe thì ai ai cũng bất ngờ.Không ngờ Andy đã trở thành như vậy,Koala khi thấy Amy thì lại nổi điên và muốn đập Andy
*Koala*:BỎ TÔI RA SABO!TÔI PHẢI ĐI XỬ THẰNG NHÓC ĐÓ
*Sabo*:Thôi mà bình tĩnh đi Koala
*Lucia*:Thật không ngờ Andy lại trở nên như vậy...
*August*:Có vẻ nó đã vô tình nghe thấy chúng ta nói nó là đồ vô dụng nên nó đã cố gắng thay đổi bản thân,không ngờ là thay đổi đến mức này...
*Amy*:Bỏ đi chị à...hic...
*Koala*:Amy-chan à...
*Amy*:Tất cả là tại em,hồi trước em hay so sánh anh ấy với Hiroto nên anh ấy mới như vậy thôi,đã vậy còn chọc anh ấy vô dụng nữa
*Sabo*:Mà kể ra thì Andy nó cũng quá đáng thật!Giống như là bản năng ác quỷ của nó đã thức đây

Andy đã nghe hết tất cả từ bên ngoài.Quá đáng ư?Các người nói tôi quá đáng trong khi chính các người còn quá đáng hơn khi đối xử với tôi như vậy,các người muốn tôi có ích hơn mà?Các người được toại nguyện rồi đó,tôi còn phải làm gì nữa mới hài lòng mấy người đây?Ác quỷ?Đúng!Tôi đã trở thành ác quỷ rồi đó,các người trách móc tôi vì tôi là ác qu mà không tự hỏi coi là tại ai,TẠI AI....mà đã biến tôi thành ác quỷ như vậy?Đó là tất cả nhũng gì Andy suy nghĩ khi nghe những gì họ nói về cậu

Vài ngày sau Andy đến gặp Amy và đã nói xin lỗi cô bé,cũng may Amy không có cái tính thù dai nên đã bỏ qua cho Andy.Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn...

Nhưng mà gần đây nhất Andy lại nghe những lời nói tưởng như vô tình của Amy về việc so sánh giữa cậu và Hiroto,lần này cả August và Lucia cũng hùa theo chọc cậu.Bề ngoài thì cậu cảm thấy bình thường thôi,nhưng sâu bên trong cậu lại cảm thấy căm hận họ,căm hận Hiroto hơn bao giờ hết,và rồi những suy nghĩ đó lại tiếp tục hiện ra.Tuy là đã cản lại được nhưng mỗi lần nghe ai đó so sánh cậu yếu hơn Hiroto thì sẽ lại khiến Andy muốn nổi điên,cậu chỉ biết tập trung vào làm nhiệm vụ và mặc kệ sống chết của đồng đội.Nói cách khác,chính gia đình của cậu đã biến cậu từ một tên vô dụng thành một con ác quỷ không hơn không kém.

End Flashback
*Hiroto*:Ra là thế...
———————
*Hiroto*:Ra là thế...Vậy không lẽ em cứ muốn ôm hận vậy hoài sao?
*Andy*:Ý anh là gì?
*Hiroto*:Nếu ôm hận muốn giết người thì không nên dừng lại ở mức độ hận không,hãy thực hành nó

2 chữ thực hành nghe sao mà đầy ám khí thế kia,dẫu biết anh trai của cậu là một sát thủ có tiếng trong Thế Giới Ngầm nhưng tại sao Hiroto lại kêu cậu giết anh ta chứ?Khó hiểu thật,Hiroto nhìn em trai của mình một hồi rồi nói:
*Hiroto*:Vậy là em không dám giết anh hả?
*Andy*:Em...
*Hiroto*:Andy này

Nói xong Hiroto đặt tay lên đầu của cậu và xoa nó, là người thường khi nghe xong thì sẽ muốn vả cho Andy một phát lật hàm ngay tức khắc,nhưng với Hiroto thì khác.Nếu bình thường cậu ta được miêu tả là một thanh niên có máu nóng trong người thì cũng không hẳn là vậy,chỉ khi nổi điên lên mới không thể kiểm soát được thôi còn bình thường thì Hiroto vẫn biết dùng não để suy nghĩ.Cậu ôm chặt đứa em trai của mình vào lòng và nói nhỏ cho một mình nó nghe(ôi đây không phải là đam nữa đâu nhá)
*Hiroto*:Anh sẽ không giận hay trách móc gì em cả...Thậm chí anh còn mong muốn có được cuộc sống của em nữa,điều mà một đứa phải rời xa ba mẹ như anh luôn mong muốn đó là được có ai đó để gọi là "người thân" ở bên cạnh...Nếu buồn thì cứ khóc đi,chả sao cả...
*Andy*:Anh à...hic...
*Hiroto*:Sẽ không có ai...không có ai trong Quân Cách Mạng...không có ai trong gia đình chúng ta...chê cười gì khi em khóc đâu,con trai dù mạnh mẽ tới mức nào...cũng có lúc họ phải rơi lệ thôi...Chỉ có anh và em thôi...
*Andy*:Huhu...

Andy cứ thế gục đầu vào vai của Andy và khóc nức nở,tiếng khóc của cậu bé đã vang lên khắp khu rừng ấy.Hiroto vẫn cứ ngồi im cho Andy khóc,cậu chỉ suy nghĩ duy nhất một thứ trong đầu:
*Hiroto*:Em đã chịu nhiều ấm ức rồi nhỉ?Có lẽ trong mắt kẻ khác em là ác quỷ hay là quái vật gì đó,nhưng còn với anh...em mãi mãi là đứa em trai bé nhỏ của anh Andy à...

Sau một hồi khóc đã đời rồi thì Andy ngừng rơi nước mắt và bắt đầu rời khỏi vai của Hiroto,cậu không quên ôm anh trai của mình một cái rồi kéo anh ấy ngồi dậy,2 anh em cứ thế cùng nhau ra khỏi khu rừng.Tren đường Hiroto bắt đầu hỏi Andy vài thứ mà cậu tò mò nãy giờ:
*Hiroto*:Này Andy
*Andy*:Sao cơ?
*Hiroto*:Ví dụ nếu em nói rằng lúc vừa mới từ Wano về lại trụ sở của Quân Cách Mạng thì em đã trở nên máu lạnh như vậy rồi,thế thì tại sao khi gặp anh em trông có vẻ bình thường vậy?
*Andy*:Thì...ai biểu trong nhà này chỉ có anh là không bao giờ phán xét em làm chi?Trong gia đình mình thì anh là người duy nhất không bao giờ nói em vô dụng cả.Mà cũng phải...từ khi anh còn nhỏ thì anh đã tự lập,tự biến mình thành một sát thủ rồi,đâu như em đâu?Cầm súng còn không vững nữa thì làm gì được
*Hiroto*:Một người họ có nhiều cách chiến đấu lắm...Nhưng mà anh biết em không phải cái loại yếu đuối đâu
*Andy*:Haiz...sao em biết được...Trên thế giới này,chỉ có 3 nơi em cảm thấy mang lại bình yên cho em nhiều nhất
*Hiroto*:Là ai thế?
*Andy*:Băng Firetank là vị trí số 3,anh là số 2
*Hiroto*:Vậy còn số 1?
*Andy*:Số 1 thì...

Lại đào ngay kí ức buồn của cậu bé,Hiroto như hiểu được mình vừa làm gì nên không nói thêm nữa,Andy thở dài và nói vói cậu bằng một giọng trầm
*Andy*:Anh...có muốn nghe em kể về "số 1" không?
*Hiroto*:Tuỳ em thôi,nếu em muốn thì cứ kể
*Andy*:Được thôi.Chuyện nó là...
Flashback
2 năm trước
Sau khi đưa Robin về với trụ sở của Quân Cách Mạng thì Andy lại phải chịu đựng việc nghe đám lính nhiều chuyện của cha cậu bàn tán nói rằng cậu vô dụng hơn Hiroto thì cậu quyết định bỏ đi chỉ để lại đúng một tờ giấy note:
"Con đi tu nghiệp đây,2 năm nữa con về"
*August*:Ể?Tu nghiệp sao?
*Amy*:Ảnh tạo nghiệp trong Impel Down nhiều quá nên giờ đi tu cho nghiệp hạ bớt ấy mà?
*Robin*:Có khi nào là đi ám sát ai đó không ta?
*Lucia*:Không phải ai cũng như cô đâu cô Robin
*Robin*:Tôi chỉ suy đoán thôi

Thật ra là Andy chả biết phải đi đâu về đâu,phương tiện chính của cậu ta là một con thuyền đánh cá cỡ vừa và Andy không hề biết rằng cậu ta sẽ bị đắm tàu và chui tọt vào Wano Quốc.

Khi tỉnh dậy thì cậu chỉ thấy bản thân đang nằm trong một căn nhà chòi nhỏ và đang được đắp một chiến chặn lên đầu,kế bên là một cô bé trông rất là dễ thương đang ngồi chăm sóc cho cậu bé bị đắm tàu của chúng ta:
*..*:Này cậu gì ơi,cậu không sao chứ?
*Andy*:Urghh...tôi...đang ở đâu đây?
*Kazumi*:Đây là thị trấn Okobore,tớ tên là Kazumi,còn cậu?
*Andy*:Ôi má ơi nữ thần...T...tớ...tớ là...
*Kazumi*:Cậu sao vậy?Cậu sốt hả?
*Andy*:Ơ...không...không có...
*Kazumi*:Để tớ xem nào...

Vẻ đẹp của Kazumi là nguyên nhân chính khiến cho Andy nói lắp như vậy,cậu ta hiện giờ mặt còn đỏ hơn quả cà chua nữa,tự nhiên ở đâu ra có một cô gái đẹp như nữ thần đến chăm sóc cho mình bảo sao mặt không đỏ cho được.Và đây,chân dung của cô bé đã khiến Andy đỏ mặt

*Kazumi*:Hừm...vậy là không sao rồi...Mà cậu chưa nói tên của cậu cho tớ biết đó
*Andy*:Tớ là Andy,13 tuổi...
*Kazumi*:Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi?Thật là trùng hợp quá nhỉ?
*Andy*:A...ờ...
*Kazumi*:Vậy cậu cảm thấy khá hơn tí nào chưa?
*Andy*:Rồi,cảm ơn cậu nha.Vừa đẹp lại còn tốt bụng nữa
*Kazumi*:Ơ...Đừng có nói vậy chứ...

Khoan khoan,tại sao một thằng như Andy lại đi khen con gái nhà người ta đẹp?Đây cũng là khởi nguồn cho triệu chứng mê gái của cậu ta sau này đó.Quay lại câu chuyện,sau khi khỏe hẳn rồi thì Andy ngồi bật dậy và bước ra ngoài hít thở không khí,nhưng bước ra ngoài thì điều duy nhất cậu thấy đó là một khung cảnh hoang tàn,người dân ở đây như đang bước vào nạn đói năm 1945 vậy
*Andy*:Chuyện này là...
*Kazumi*:Là do tướng quân Orochi gây ra,ông ta đã mặc kệ những người dân ở đây sống chết như nào,ông ta đã...

Đang định nói thì Andy nhìn thấy một con trâu lao vào húc Kazumi nhưng Andy đã đẩy cô bé vào trong nhà và vô tình ngã vào Kazumi,đồng thời môi chạm môi,cả 2 mở to 4 mắt nhìn nhau trào máu họng.
*Andy*:Thôi chết,tớ...tớ xin lỗi..
*Kazuimi*:Kh...không...sao...

Không hiểu sao tim của cả 2 đều đập rất nhanh và mặt họ đều đỏ ửng lên.Andy quay qua thì nhìn thấy con trâu đó lại định lao vào tấn công cậu.Andy quay vào trong nhà thì nhìn thấy một thanh kiếm,cậu liền bảo Kazumi
*Andy*:Này thanh kiếm đó...tớ mượn được chứ?
*Kazumi*:Ưm...nhưng mà...
*Andy*:Nếu không mau nhanh lên cả 2 chúng ta sẽ chết đó
*Kazumi*:Được thôi,cậu hãy cẩn thận khi cầm nó
*Andy*:Cảm ơn cậu,Hoán Đổi Vị Trí!

Chẳng mấy chóc mà thanh kiếm đã nằm trong tay của Andy,cậu cảm nhận được sát khí bên trong nó.Đột nhiên chưa cần sự điều khiển của Andy mà nó đã tự điều khiển tay của cậu và chém một đường thẳng vào con trâu làm nó chết ngay tức khắc.
*Kazumi*:Thanh kiếm này...bị nguyền rủa...
*Andy*:Hêh...đúng thứ tớ thích,tớ thích nó rồi đấy,cho tớ mượn nha?
*Kazumi*:Được không?Dù gì đây là cũng là thứ mà cha tớ để lại...
*Andy*:Nếu không cũng chả sao cả,tuỳ cậu thôi...
*Kazumi*:Mà thôi,cậu hãy giữ nó đi
*Andy*:Thật sao?
*Kazumi*:Được mà

Andy rối rít cảm ơn và đã ở cùng với Kazumi suốt khoảng thời gian sống ở thị trấn Okobore,cả 2 người cùng trò chuyện và chia sẻ cho nhau nhiều thứ:
*Andy*:Vậy là cậu không có cha mẹ sao?
*Kazumi*:Ừm...cha tớ mất cách đây 10 năm,sau đó mẹ tớ bị ngộ độc nước mà chết,tớ được cô Otsuru cưu mang.Nhưng bây giờ tớ đã có thể làm việc để kiếm tiền rồi
*Andy*:Việc gì?
*Kazumi*:Tớ đi phục vụ các quán Dango trong thành phố để kiếm thêm nhưng vẫn không đủ để tự trang trải
*Andy*:Ồ...Hay là thế này...ngày mai tớ đi kiếm thức ăn cho cậu nha?
*Kazumi*:Hả?Là sao?
*Andy*:Tớ sẽ đi lên rừng săn bắt thú và kiếm thịt về cho cậu
*Kazumi*:Tớ rất biết ơn cậu nhưng mà thú ở đây cũng bị nhiễm độc do nước của các nhà máy mà chúng uống
*Andy*:Vậy à...
*Kazumi*:Còn cậu,cậu có cha mẹ không?
*Andy*:Có nhưng họ thì chả quan tâm gì tớ cả,bởi vậy tớ mới bỏ đi đó
*Kazumi*:Ồ ra thế...
*Andy*:Thôi cậu đi ngủ đi,trời tối rồi
*Kazumi*:Tớ ngủ trên giường vậy cậu ngủ ở đâu?
*Andy*:Tớ ngủ dưới đất được rồi,ngủ ngon nha
*Kazumi*:Cậu ngủ ngon

Andy đắp chăn cho Kazumi ngủ,còn cậu thì lựa một góc nào đó êm êm để tựa người vào ngủ,nhưng khi tựa vào thì cậu để ý thấy rằng:khi ngủ trông Kazumi rất là đáng yêu,nhìn thôi chưa đủ muốn nựng cho một cái nữa mới được.Thế là Andy quên bén mất việc tìm góc tường để ngủ mà cậu áp đầu vào gần thành giường bên trái và nhìn cô ấy ngủ.Thật sự thì khi ở gần Kazumi,cậu thật sự cảm thấy rất ấm áp,không hề có một chút áp lực nào cả.Liệu đây có phải là thứ cảm giác người ta gọi là...yêu?Không!Không thể nào!Cả 2 chỉ vừa gặp nhau được 1 tuần,đâu thể chỉ vì ở cùng nhà với lại lỡ cướp mất nụ hôn đầu của nhau mà nói là yêu được?

Sang ngày hôm sau,Andy dậy sớm hơn Kazumi và đi vào trong thị trấn Bakurachou,một thị trấn dành cho lũ quan tham sinh sống,vào trong thì cậu nghe được là có một giải đấu với giải thưởng lên tới 500 bạc.Lý do dùng "bạc" là vì Wano là vương quốc tách biệt với thế giới nên đơn vị tiền tệ cũng phải khác.

Luật như sau:Ai hạ đo ván được tên võ sĩ mạnh nhất lúc đó sẽ thắng.Andy đồng ý và bước vào,vì đây không phải một trận đấu Sumo nhưng lại là trận đánh tay đôi.Hàng chục cái xương đã bị tên này bẻ sạch sành sanh,Andy đẩy những người dân đứng gần đó ra và bước lên sàn đấu với tên võ sĩ đó
*Andy*:Vậy ra ngươi là Broke sao?Xem ra ta cần phải hạ ngươi để lấy số tiền kia rồi
*Broke*:Nói nhiều quá đó tên kia,nhào vô đây đi.Ngươi sẽ vinh dự làm cái xương thứ 80 bị ta bẻ gãy
*Andy*:Nhào vô

Broke không nhiều lời nữa mà lao thẳng vào Andy với tốc độ của một con báo đen đang săn mồi,Andy không hề nào núng và đặt chân trái lên trước,quay lưng ra sau và vung chân phải đạp thẳng vào mặt hắn khiến hắn gãy răng và ngã ra khỏi sàn ngay tức khắc.Tất cả những người chứng kiến đều không thể tin được trước những gì Andy đã làm,gã MC còn phải lấp bấp khi nhìn thấy cảnh này:
*MC*:V...võ sĩ bất khả chiến bại Broke...ĐÃ BỊ ĐÁNH GỤC RỒI!!
*Mọi người*:HẢ???
*MC*:Và người chiến thắng...chính là chàng trai trẻ này!Xin hãy xưng tên
*Andy*:Tôi là...Andoriki
*MC*:Đây là số tiền của cậu như đã hứa

Nhận lấy số tiền,Andy nhanh chóng đi mua thức ăn và nước uống sạch rồi đưa về nhà cử Kazumi,vừa hay lúc đó cô bé cũng vừa về tới nhà với vẻ ngoài mệt mỏi,cô gục đầu xuống giường với vẻ mặt uể oải
*Andy*:Sao thế?
*Kazumi*:Haiz...cả ngày hôm nay chẳng có khách gì cả...họ bận đi xem một tên nào đó đánh nhau rồi hạ được một võ sĩ hùng mạnh như Broke
*Andy*:Và biết "kẻ nào đó" là ai không?
*Kazumi*:Không

Andy lấy tay chỉ về phía của mình.Kazumi hiểu ý và nhéo vào mặt của Andy:
*Andy*:Ahhh..đau đó Kazumi!
*Kazumi*:Tại cậu mà tớ không buôn bán được đó,bắt đền cậu!
*Andy*:Nhìn trong góc nhà kìa!

Kazumi thấy một chiếc bịch màu đen được để trong góc nhà của cô,cô liền lấy nó ra xem và phát hiện trong đó có rát nhiều đồ ăn và 2 thùng nước sạch
*Kazumi*:Cái...cái này là...
*Andy*:Là tớ dùng tiền của mình kiếm được để mua cho cậu đó
*Kazumi*:Thật sao...hic...

Xúc động trước hành động của Andy dành cho mình,Kazumi không chần chừ mà lao vào ôm lấy ân nhân của mình.Cô vừa ôm vừa nức nở
*Kazumi*:Hức...cuộc đời của tớ lần đầu tiên mới được ăn những món này đó...cảm ơn cậu!
*Andy*:Không có chi...còn bây giờ...
*Kazumi*:Hể?

Ngay lập tức Kazumi bị Andy nhấn người xuống giường,cậu bắt đầu chọt lét cô
*Kazumi*:Hahaha...dừng lại đi Andy...đừng mà...hahahahaha...
*Andy*:Sao hả?Còn dám nhéo tớ nữa hay không?
*Kazumi*:Không mà...cậu được...hahaha...lắm...tớ giận cậu đó...

Nghe tới đây Andy dừng lại,Kazumi hếch mũi lên nói với cậu
*Kazumi*:Sao hả "Võ Sĩ Bất Bại"?Cũng biết sợ tớ giận hả?

Không cần nói nhiều nữa mà Andy đã ôm chặt Kazumi vào lòng cậu,chẳng mấy chóc mà Kazumi đang ngồi trên đùi Andy,2 tay quàng lên cổ cậu,còn cậu thì ôm chặt cô vào lòng,một tay vòng qua bên hông của cô ấy.
*Andy*:Đúng vậy...tớ sợ cậu sẽ giận...rồi dần dần cậu và tớ tự tạo ra khoảng cách với nhau...để rồi...ta mất nhau từ lúc nào cũng không hay...
*Kazumi*(đỏ mặt):Cậu...cậu nói gì vậy Andy?
*Andy*:Tớ yêu cậu,Kazumi!Từ trước tới giờ,cậu là người con gái đầu tiên và duy nhất đem lại cho tớ cảm giác bình yên và ấm áp khi ở gần.Và bây giờ...tớ cũng muốn mang lại cảm giác bình yên và ấm áp cho cậu
*Kazumi*:Andy...cậu...
*Andy*:Làm bạn gái tớ nha?
*Kazumi*:Thật ra...tớ cũng yêu cậu Andy...Tớ...đồng ý!

Andy đặt Kazumi xuống giường và nhảy cẫng lên tỏ vẻ vui sướng,còn Kazumi thì nhìn cậu bạn trai của mình và mỉm cười.Thật ra Kazumi đã thích Andy từ những cái nhìn đầu tiên rồi,nhưng khi thấy Andy bảo vệ cậu khỏi con trâu kia thì Kazumi mới xác định rõ được tình cảm của mình dành cho cậu.Một thứ tình cảm trong sáng và đơn giản của tuổi 13.Andy ôm chặt cậu vào lòng một lần nữa và thì thầm chỉ cho cô nghe thấy:
*Andy*:Cảm ơn vì đã cho tớ cơ hội...Tớ sẽ là bờ vai cho cậu dựa vào suốt cuộc đời này
*Kazumi*:Tớ tin cậu Andy
*Andy*:Cảm ơn Kazumi,tớ yêu cậu!
*Kazumi*:Tớ cũng vậy!

Cả 2 không nói gì và trao cho nhau một nụ hôn thật nồng cháy.Đêm đó,một cô bé với mái tóc màu xanh lá đang nằm gọn trong vòng tay của bạn trai mình,còn cậu trai với mái tóc nâu kia đang ôm cô bé ấy như ôm một vật quý giá của bản thân mình vậy.Lần đầu tiên Kazumi mới không còn cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn nữa,Andy cũng vậy,cậu không còn cảm giác mình là kẻ vô dụng nữa...
——————
*Hiroto*:Rồi...2 đứa ôm nhau ngủ rồi có làm gì nhau không?
*Andy*:Không có
*Hiroto*(Mặt chán chường):Chán quá,cứ tưởng được lên làm chú...
*Andy*:CHÚ CÁI MÃ CHA NHÀ ÔNG ĐẤY!!
*Hiroto*:Ôi giời ơi,làm gì xồn thế?Rồi tại sao con bé nó chết vậy?
*Andy*:Để chap sau kể!

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com