Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đứa Trẻ Mà Biển Cả Mang Lại

Vào một ngày mưa xối xả, bầu trời chìm trong sắc xám lạnh lẽo, biển gào thét giận dữ như muốn nuốt chửng cả thế gian. Giữa cơn cuồng nộ đó, một đứa trẻ bé nhỏ thân thể đầy thương tích, lạnh buốt và lấm lem cát biển bị sóng đánh dạt vào bờ. Không ai biết em là ai, đến từ đâu, hay vì sao lại một mình lênh đênh giữa đại dương hung tàn.

Họ tìm thấy em vào lúc mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng đầu ngày xuyên qua màn mưa mỏng manh, rọi lên làn da nhợt nhạt và đôi môi tím tái của đứa trẻ ấy. Người đầu tiên phát hiện ra em không ai khác là Donquixote Doflamingo.

Hắn bước đi giữa gió và nước như thể thời tiết chẳng là gì. Mái tóc vàng nhạt ướt mưa rủ xuống trán, chiếc áo lông vũ hồng ướt sũng nước nhưng vẫn khiến hắn trông như một kẻ vương giả không màng thế giới. Đôi mắt sau cặp kính râm khẽ nheo lại khi hắn nhìn thấy cái hình hài bé nhỏ nằm co ro nơi bờ cát.

Hắn không quỳ xuống, cũng chẳng tỏ ra vội vã. Doflamingo chỉ đứng đó một lúc lâu, như đang quan sát một món đồ bị vứt bỏ hoặc một cơ hội vừa trôi dạt vào tay hắn.

Donquixote Doflamingo: "Một đứa trẻ à? Nhìn thảm thật, chắc mày bị hành hạ nhiều ngày rồi nhỉ?"

Hắn từ từ đưa tay ra, từng ngón tay khẽ cử động như đang chơi một bản nhạc vô hình và rồi những sợi tơ mảnh như sương mờ, trong suốt như thủy tinh, đột ngột xuất hiện giữa không trung. Chúng chuyển động nhẹ nhàng, trôi lơ lửng như có linh hồn, rồi bất ngờ vút đến quấn lấy cơ thể đứa trẻ ấy.

Ánh nắng mặt trời đầu tiên trong ngày phản chiếu lên những sợi tơ, khiến chúng lấp lánh như bẫy của nhện đẹp đến rợn người. Doflamingo kéo nhẹ cổ tay, và đứa trẻ bị nâng lên khỏi mặt đất, treo lơ lửng giữa không trung như một con rối.

Hắn đưa em lên tàu, không chút vội vàng, cũng chẳng có lấy một tia thương xót trong mắt. Những sợi tơ mảnh vẫn siết chặt quanh cơ thể em nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, như thể chỉ cần hắn muốn, chúng có thể nghiền nát em trong tích tắc.

Cơ thể bé nhỏ bất động, làn da tím tái vì lạnh, vết thương còn rỉ máu loang ướt cả vạt áo mỏng. Nhưng em không tỉnh. Không một cử động. Không một tiếng rên. Như thể linh hồn em vẫn đang kẹt lại nơi đáy biển, nơi cơn mưa bắt đầu.

Hắn ném em xuống sàn tàu như một món đồ, nhưng vẫn cẩn thận không để đứt sợi tơ nào. Dưới chân hắn, vũng nước biển nhỏ giọt từ cơ thể em, hòa cùng máu tanh.

Donquixote Rosinante, em trai của Doflamingo, Rosi khựng lại vài giây trước khi bước thêm một bước. Anh im lặng, như mọi khi. Bóng người cao lớn trong chiếc áo khoác lông vũ trắng đứng lặng bên mép tàu, đôi mắt ẩn sau lớp kính râm dõi vào thân hình bé nhỏ đang nằm bất động giữa sàn gỗ ướt lạnh.

Anh nhìn em khuôn mặt tái nhợt, làn da lấm tấm vết trầy và vệt máu loang. Cơn gió biển lồng lộng thổi bay mớ tóc rối trên trán em. Em không động đậy. Không mở mắt. Không thở rõ ràng.

Rosi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực em để kiểm tra. Vẫn còn nhịp tim. Nhưng rất yếu.

Anh siết chặt bàn tay, rồi quay sang nhìn Doflamingo. Không một lời. Không thể nói. Nhưng ánh mắt anh lại hiện rõ những điều mà anh muốn thốt ra ngay bây giờ.

Donquixote Doflamingo: "Gì nữa đây, Rosi? Chú em thấy nó đáng thương à? Vậy thì trông nó đi. Nếu sống được, có khi lại thành đồ chơi thú vị."

Rosi không đáp. Chỉ cúi xuống, cẩn thận nhấc em lên, như thể sợ làm gãy thêm một mảnh linh hồn nào còn sót lại trong thân thể bé nhỏ ấy. Anh ôm em, che chắn khỏi gió, và rời khỏi boong tàu, mang theo một tia nhân đạo hiếm hoi giữa con thuyền toàn những kẻ máu lạnh.

Anh băng qua rừng, ôm em trong vòng tay lặng lẽ. Mỗi bước chân dẫm lên lá khô vang lên khẽ khàng, nhưng trong lòng anh là một cơn giông đang gào thét.

Cánh rừng vẫn còn âm ẩm mùi mưa, mùi đất ướt và cỏ mục quyện vào nhau. Anh không để ý, cũng không dừng lại. Em vẫn nằm im trong vòng tay anh, thân thể mềm nhũn, không còn chút sức sống. Gương mặt em trắng bệch, đôi môi thâm lại vì lạnh và mất máu. Nhưng anh vẫn đi nhanh hơn, gấp gáp hơn, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi là sẽ không kịp nữa.

Cuối cùng, ngôi nhà gỗ nhỏ hiện ra trong tán lá, ẩn mình giữa rừng sâu, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Cánh cửa cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt khi anh đẩy vào. Bên trong, không có gì ngoài vài món đồ cơ bản: một chiếc giường đơn, bàn gỗ cũ, tủ thuốc nhỏ nơi góc tường... Nhưng đó là nơi an toàn nhất mà anh có thể đưa em đến nơi không có Doflamingo, không có sợi tơ nào điều khiển, không có tiếng cười lạnh buốt của những kẻ máu lạnh.

Anh đặt em nằm xuống giường, lấy chăn phủ nhẹ lên người em. Bàn tay anh run nhẹ khi lau những vết máu dính trên trán rồi tìm băng gạc băng bó vết thương lại cho em.

Đôi mắt anh dõi theo từng hơi thở yếu ớt của em như thể anh đang canh giữ cho một đốm lửa nhỏ, không để nó tắt giữa khu rừng lạnh lẽo. Đột nhiên anh lên tiếng:

Donquixote Rosinante: "Mau khỏe lại nha."

_____________________________
Kết thúc chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: