Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Lứa tân binh năm nay tất cả đều đã vượt qua bài kiểm tra rồi mới vào được, dù sao cũng là thế lực lớn của thời đại hiển nhiên bài kiểm tra cũng không lấy gì đơn giản, dù sao mỗi một tân binh ở đây đều sẽ là những mầm non của hải quân. Lynei tuy đã có làm bài kiểm tra trước đó tuy nhiên cũng chỉ là nửa chừng, so với những người thật sự vào đây bằng thực lực nàng lại cảm thấy nàng vào được đây chính là nhờ mặt mũi của trung tướng Garp dù sự thật là thế...

Giọng nói đanh thép mang đầy uy áp vang lên, tàn nhẫn đánh tan mọi suy nghĩ non trẻ của đám tân binh.

“ Chào mừng các tân binh đã vượt qua bài kiểm tra và cũng chúc mừng mọi người đã nhập học. Ta là Eiji, là huấn luyện viên của mọi người trong thời gian tới. Ta cũng là một người nghiêm khắc nên các tân binh chú ý bất kể ai lười biếng, tới muộn hay không hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao ta sẽ không nhân nhượng mà đưa ra hình phạt thích hợp. Rõ chưa!”

Huấn luyện viên nói một hồi tâm tình liền trở nên kích động, trực tiếp bắt đầu cho tân binh tiến hành rèn luyện. Ngày đầu tiên khởi động nhẹ nhàng chạy 20 vòng vòng quay thao trường. Tức thì là một trận kêu la vang lên nghe thật tuyệt vọng. Eiji vốn đã quá quen liền mắt điếc tai mù mà thổi còi bất đầu bài tập.

Nàng nhìn cái thao trường rộng lớn, phải dĩ nhiên là nó rộng. Lynei tính toán một chút lại ước tính xem cái sân này bằng bao nhiêu vào chạy trước kia mỗi của nàng. Lấy thể lực của nàng mà nói e là sẽ tắt thở trước khi tới vòng 20.

Lynei nhìn qua một vài tân binh đã sử dụng năng lực trái cây ác quỷ để bắt đầu bài huấn luyện, huấn luyện viên cũng không có ý định ngăn lại ý tứ cũng đã viết lên mặt.

Có người sở hữu trái Zoan hệ chim bay lên thì chưa thấy nhưng thấy té muốn nát mặt tiền là có.

Có người khác lại cũng là trái Zoan hệ bay, khác hẳn người kia chưa bay đã té người này lại tiến bộ hơn. Vỗ cánh một cái liền bay đi, bay tứ tung khắp nơi rồi “Bụp” một cái khiến các tân binh gần đây rụt người lại, nghe thôi đã thấy đau. Kiểu này chắc mặt tiền là đi thật rồi thật tội nghiệp —ah

Nàng thấy vài người đã chạy tới vòng thứ bốn thứ năm rồi mới bắt đầu chạy, nàng tập chung tụ lực ở vào lòng bản chân, mượn nhờ năng lực khiến không chỉ bước chân mà cơ thể cũng nhẹ hơn không ít.  Không nhanh cũng chẳng chậm mà chạy, nàng gần 5 năm qua đã lĩnh hội cũng như tìm ra không ít cách tối đa việc tiêu hao năng lượng khi chạy.

Qua từng vòng dần có những tân binh bỏ cuộc, từ 10 người, 30 người tới vòng chạy thứ 10 chỉ còn lại 13-14 người và vòng 15 lại chỉ còn 7 người là tiếp tục chạy. Lynei tuy chạy sau nhưng số vòng hiển nhiên không cách biệt qua nhiều với những người còn lại chắc chỉ cách cỡ 1 vòng là cùng. Tuy thế nhưng thao trường thực sự rất lớn dù nhờ năng lực Lynei cũng dần mất sức, sân tập so với cánh rừng trước đây thật sự khác xa biết rất lớn. Tới vòng thứ 16, nàng chỉ cảm thấy nhịp thở hỗn loạn hơi thở không thông cả người mềm nhũn nhũn ra. Nàng nhìn mấy người chạy phía trước có bạn cũng phòng Nyoko cũng với 5 bạn nam khác có lẽ Nyoko là người chật vật nhất ở đây. Lynei không biết họ đã chạy bao nhiêu vòng nhưng có lẽ nàng là ít nhất đi, chạy thêm một đoạn Nyoko cũng không trụ được mà ngã ra sân, một bạn nam phía trước cũng tương tự.

Lynei cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng chạy hết một vòng nữa rồi cũng dừng lại, nàng giờ phút này chỉ cảm thấy chân mình rã rời. Sân tập quá lớn so với nàng, thể lực cũng thật kém.... Giá mà nàng có cái thiên phú dị bẩm như Luffy thì tốt quá không thì cái năng lượng dồi dào ấy cũng được.

Tới cuối cùng không có người nào thành công tới đích, trong đó có 2 nam tử một người tới vòng thứ 19 thì gục người còn lại là vòng thứ 18, còn Lynei thì dừng chân tại vòng 17. Huấn luyện viên nhìn qua lứa tân binh tuy không sai biệt so với dự kiến ban đầu nhưng cũng có chút thất vọng, hắn vốn tưởng ít nhất sẽ có người suất sắc vượt qua 20 vòng chạy nhưng xem ra đề cao rồi. Cuối cùng huấn luyện viên cũng không nói gì mà cho đám tân binh về nghỉ ngơi.

Lynei nhướng mày nhìn theo bóng dáng hắn, khó hiểu. Chỉ có thế? Chạy mấy vòng rồi nghỉ vậy sao. Nàng thấy không có người nào hoàn thành 20 vòng chạy lại nhớ tới 2 nam hài một người hơn nàng 2 vòng người kia hơn 1 trong lòng có chút không cam tâm. Tuy nhiên cũng hiểu rõ nhiệm vụ lần này.

Con người ở thế giới vốn đã sai biệt so với trái đất từ thể lực đến khả năng hồi phục, Lynie cũng không khác biệt mấy so với con người nơi đây. Nàng buổi sáng còn mệt tới nỗi dậy không nổi còn chửi trời chửi đất đến tối lại có thể nhảy nhót tới sân tập.

Muốn trở thành một hải quân tốt quả là không dễ dàng gì, lại nhắc đến bài tập gần như quá sức ấy khiến nàng càng cảm thấy khó chịu. Nàng muốn mạnh lên không phải vì lý tưởng hay muốn bảo vệ ai, nàng là vì bản thân mình. Dù sao người không vì mình trời tru đất diệt.

Cảm giác vô lực sáng nay khiến lòng nàng cảm thấy nguy cơ, thế giới này là nơi mà kẻ yếu bị loại bỏ và kẻ mạnh có quyền định đoạt mọi thứ, Lynei hiển nhiên không muốn bản thân là một kẻ yếu kém vô dụng có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, trên đời này làm gì có kẻ muốn làm kẻ yếu bao giờ. Nàng biết bản thân không có cái tài năng thiên phú biến thái như Luffy hay Garp càng không mang trong mình dòng máu đặc biệt tới cùng chỉ là một người bình thường đặc biệt hơn những người bình thường vài điểm, càng không có cái gọi là hào quang, hay hệ thống tùy thời đều sẽ chết. Cho nên bản thân càng phải nỗ lực hơn người gấp trăm gấp vạn lần mới đủ sức tồn tại trong cái thế giới này.

Đôi khi nàng hoài niệm về cuộc sống trước kia, tuy không nhớ rõ ở thế giới ấy nàng là ai, cuộc đời như nào nhưng nơi ấy ít nhất nàng không phải ngày ngày lo sợ xem bản thân hôm nay có giữ được mạng sống không hay có phải vì mạng sống mà đánh đánh giết giết không. Trên cơ bản là một thế giới hòa bình, được chính phủ bảo vệ, một cuộc đời có thể không nghĩ ngợi có thể thoải mái nằm trên giường xem phim cả ngày mà không phải lo nghĩ thế giới ngoài kia biến động ra sao.

Nhưng tới cuối chả phải là hoài niệm sao? Hiện thực đôi khi sẽ vả cho con người chúng ta một cái thật đau để chúng ta tỉnh mộng. Lynei nhanh chóng lấy lại tinh thần bắt đầu rèn luyện.

Những năm qua nàng cũng không ngừng tìm tòi và khám phá năng lực mà nàng sở hữu, nàng cũng ẩn ẩn nhận ra năng lực của nàng đôi khi lại có những đột phá hiếm hoi.

Tuy chưa hoàn toàn nắm rõ được trái ác quỷ mà nàng ăn có sức mạnh ra sao nhưng ít nhất nàng vẫn biết nó có thể bóp méo và uốn nắn hầu như bất cứ điều gì. Vậy nên cứ lấy nó làm gốc chậm chậm mà khai thác.

Nàng luôn nghĩ rằng chỉ cần người dùng có để sức có đủ trí óc dù cho có là trái nào cũng đều có thể đưa sức mạnh mà mình sở hữu trở nên cường đại bất kể nó là loại năng lực nào.

Giống như năng lực mà nàng sở hữu, gần như phụ thuộc vào thể trạng người dùng cùng khả năng ứng biến của nó. Mỗi loại sức mạnh đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt, chả có lí do gì để cứ để tâm tới khuyết điểm ấy mà bỏ qua những ưu điểm và thế mạnh của mình. Vậy nên việc nàng cần làm không chỉ đơn giản là luyện năng lực tới cường đại còn phải hoàn thiện bản thân cả về thể trạng lận ý chí và trí thức.

Nàng đứng giữa sân tập, trước đây nàng chỉ thử nâng những vật nhỏ như một mảnh giấy mỏng hay là những viên đá nhỏ dưới đất vậy nên bây giờ nàng muốn thử liệu nàng có thể nâng khối đá lớn kia không.

À, không phải liệu có được mà là liệu nàng sẽ mất bao lâu để nâng nó lên. Lynie đứng đấy, lặp đi lặp lại việc thu phóng tinh thần lực. Mỗi lần như vậy nàng chỉ cảm thấy cơ thể quá tải, đầu óc choáng váng nhưng nàng vẫn không dừng. Bởi nàng hiểu cơ thể mình, nếu bây giờ dừng lại nàng sẽ không thể tiếp tục được nữa . Cứ thế như một vòng lặp vô tận đến khi sức lực toàn thân gần như bị rút sạch nàng mới dừng lại.

Nàng thừa nhận bản thân thực ngu ngốc, biết rõ phía trước trước là bức tường cứng vẫn cứ đâm đầu đến chảy máu vẫn không ngừng lại, đã thế lại cố chấp tự phụ. Không nghe lời khuyên bảo của bất cứ ai càng không phải cái gọi là thánh mẫu gì, nàng không hiểu sao một người có thể hi sinh bản thân vì người khác càng không hiểu tại sao họ lại làm vậy những chuyện vì ai đó mà hi sinh bản thân nàng căn bản không hiểu càng không làm được.... Ít nhất là hiện tai, ai mà biết tương lai chứ?

Lỡ một ngày nàng lại làm ra hành động mà bản thân hiện tại cho là ngu ngốc thì sao...

Lynei đôi khi cũng tự hỏi liệu bản thân có điên không? Có lẽ là có đi, dù sao chả người bình thường nào lại tự tổn hại thân thể để nhanh chóng đạt được sức mạnh. Nhưng nó cũng là cách nhanh nhất để nâng cao thực lực, dần dần rồi sẽ quen cũng không phải chuyện gì đáng để tâm.

Huống chi bản thân vốn là người không có mấy kiến nhẫn lại là rất hiếu thắng, nàng không thể chấp nhận được việc người khác làm được còn mình thì không lại càng không thích nhìn thấy một bản thân chậm chậm, từ từ mà tiến bộ. Phần nhỏ là do môi trường, phần lớn là tính cách nàng.

Lynie ngước nhìn bầu trời đêm, thực sự rất đẹp.... Chỉ tiếc bây giờ không thể tìm được sự bình yên trước kia nữa rồi. Nàng lê thân thể mệt mỏi về phòng, vô lực gục xuống. Mọi người trong phòng đều đã ngủ từ lâu, nàng tự hỏi họ không có sự đề phòng nào sao? Là vì đây là tổng bộ sao... Cũng phải nơi đây có bao nhiêu hải quân ưu tú, hẳn là sẽ có chuyện gì.

Thu lại những suy nghĩ đang vẩn vương trong đầu, Lynei ôm lấy chăn đã dần vương mùi hương quen thuộc của mình mà chìm vào giấc ngủ. Nàng đã nghĩ nhiều rồi, thực sự rất nhiều... Có lẽ là do đột ngột thay đổi môi trường thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #onepiece