Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Sáng hôm sau tiếng chuông tập hợp lại vang lên, nhắc nhở đầu một ngày mới đã đến.

Lynei tỉnh dậy với thân thể tràn đầy sức sống chỉ thiếu đi sự nhiệt huyết của tinh thần hải quân chính nghĩa mà thôi, nàng hôm nay sẽ hoàn thành số vòng chạy. Hôm qua cũng chỉ thiếu 3 vòng mà thôi.

Quả nhiên như nàng nghĩ bài huấn luyện hôm nay vẫn là 20 vòng, Lynei khởi động một chút rồi mới bắt đầu chạy. Mục tiêu của nàng là hoàn thành vòng chạy trong chứ không phải về nhất, vậy nên Lynei chạy gần phía sau cùng để giữ sức. Suốt quá trình nàng chưa từng tăng tốc vẫn giữ nguyên tốc độ đều đều. Khi chạy tới vòng ngày hôm qua thì sự mệt mỏi cũng đã giảm đi ít nhiều, nhưng rồi lần nữa gục xuống, Lynei khẽ nở nụ cười hôm nay tiến bộ rồi.

Những ngày kế tiếp việc luyện tập của Lynei vẫn không có thay đổi gì, ban ngày là ở thao trường luyện tập theo sắp xếp của huấn luyện viên ban đêm lại kết hợp giữa việc luyện tập năng lực với những bài tập buổi sáng.

Tới ngày thứ tư kể từ khi nhập học, Lynie đã hoàn thành hai mươi vòng chạy. Thể lực cũng đã tăng lên không ít, ít nhất không phải mệt mỏi rã rời mà nằm vật ra.

Cùng hoàn thành với nàng là hai nam hài khác. Một người là vào hôm trước người còn lại là hoàn thành cùng nàng ngày hôm nay, tuy có chút chênh lệch thời gian.

Nàng cũng nhìn qua hai nam hài người đầu tiên chắc cỡ đâu đó 12 tuổi, nhìn hắn chả mấy mệt mỏi là bao. Cũng đúng thôi hắn nếu như cách nói hiện đại chính là thủ khoa đầu vào của lứa tân binh năm nay kia mà, điểm của hắn cho tới hôm qua vẫn còn được dán trên bảng. Đúng là đáng sợ thật, hải quân lại sắp đào tạo ra một quái vật nữa rồi, lại còn là kiểu đẹp trai nữa. Nhìn khuôn mặt của hắn kìa tương lai chả phải là phong thần tuấn mỹ sao.

Nhưng nàng nhớ trong nguyên tác thực chả có người này.... Nhưng thế giới này giờ đây làm thế nào dùng hai từ “ Nguyên Tác ” để hình dung được chứ?

Lynie từ lâu đã không còn xem nơi này là thế giới từng xuất hiện trên màn ảnh.

Mọi thứ trước mắt nàng đều quá thật — con người là thật, cuộc sống là thật, nỗi đau cũng là thật. Từng người nàng gặp, từng cảnh nàng đi qua, không có điều gì là hư ảo. Chính vì thế, nàng không thể — cũng không cho phép mình coi tất cả những gì đã  qua chỉ là vài nét bút vô tri trên trang giấy trắng, rồi ung dung lật sang trang khác.

Nàng học được nguyên túc mấy ngày đầu, đâu đó khoảng mười ngày từ khi nhập học Lynie cũng chả để tâm tới cái gọi là nhiệm vụ. Nàng từng ngày từng bức phá giới hạn chúng mình, chạy tới khi không thể bước tiếp, tập đến khi cơ thể bản thân không chịu nổi mà gần như ngất đi.

Đến nàng cũng tự hỏi liệu bản thân làm vậy là đúng hay sai. Nhưng dù đúng hay sai ít nhất sau này nàng sẽ không hối tiếc gì vì những ngày đã qua.

Tối đêm ấy như thường lệ, Lynie tới thao trường tập luyện lúc ấy cũng đã gần nửa đêm rồi. Nhưng hôm nay nàng gặp một người. Nàng có chút kinh ngạc khi thấy hắn nhưng cũng không quá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn.

“ Ngài Zerphy.”

Hắn gật đầu, nhìn Lynei. Nhìn kĩ cũng có vài nét giống tên tiểu tử Dragon nhưng đứa trẻ này nhìn kiểu gì cũng thuận mắt hơn cha nó. Nhưng khi nghĩ tới Dragon hắn lại thấy nhức đầu, mấy ngày nay hễ rảnh hắn đều quan sát nàng. Quả thực thiên phú không tệ... Nhưng nếu so với cha hay ông nàng quả thực còn kém xa, nhưng lại phi thường hà khắc.

Cái kiểu tàn nhẫn ấy, không chỉ với người khác còn đối với chính mình cũng thực tàn nhẫn. Loại người này nếu lầm bước thực nguy hiểm đi. Hắn hi vọng nàng sẽ không giống Dragon, dù sao đứa trẻ vẫn còn nhỏ có thể chầm chầm mà định hướng....

“ Ngài Zerphy ?”

Nàng thấy Zerphy chỉ nhìn nàng chằm chằm một không nói gì, không nhịn được mà lên tiếng.

Tiếc là đáp lại nàng là một quyền giáng xuống, Lynei giật mình không kịp tránh đi liền vội đỡ. Dù Zerphy không dùng toàn lực nhưng nàng vẫn bị đánh bật ra xa. Nàng không nhịn được mà ho vài tiếng vì dính bụi, rồi nhanh chóng đứng lên phủi đi lớp cát dính trên người. Khó hiểu nhìn hắn.

Hắn trong đáy mắt lộ ra vài phần tán thưởng, hắn quan sát mấy ngày đương nhiên biết đứa nhóc này rèn luyện cực đoan cỡ nào, vốn lo lắng nàng sẽ tự phá hư thân thể nhưng xem ra cơ thể không những không tổn hại ngược lại còn thích nghi rất tốt. Đủ thấy trước khi trở thành tân binh học viện đối với cơ thể đã có sự rèn luyện rất tốt.

“ Ngươi tên là Monkey D Lynei nhỉ?”

“ Monkey D?”

.....

“ Không phải, là Aguilera Lynei.”

“ Aguilera là họ của ai?”— Hắn nhíu mày.

“ Là họ của viện trưởng cô nhi viện.”— Lynei đáp.

“ Cô nhi viện? Ngươi không phải cháu gái Garp, sao lại ở cô nhi viện?”

Lynie nhớ tới trước đây Garp thường muốn nàng gọi hắn hai tiếng ông nội liền có chút trầm mặc, Lynei lúc này có một suy đoán khá táo bạo nhưng lại không muốn nó là sự thật. Dù sao thì không có sự ràng buộc huyết thống vẫn tốt hơn là có chứ.... Vừa định giải thích đã thấy Zerphy đang lẩm bẩm điều gì đó rồi nói chuyện khác. Hắn có vẻ không quá rối rắm vấn đề này, Lynei vốn cũng không phải là để tâm tới những chuyện ấy liền không nhắc lại.

“ Lynie đúng chứ. Mấy ngày nay ta đều quan sát ngươi, ngươi có biết phương pháp luyện tập của ngươi tổn hại thân thể nhường nào chứ?”

“ Biết.”

“ Thế sao còn muốn luyện? Là không coi thân thể ra gì hay là vì nguyên nhân nào khác?”

Nàng nhìn hắn một hồi mới chậm rãi trả lời.

“ Đơn giản là muốn mạnh hơn, còn thân thể có tổn hại không thì điều đó quan trọng không?”

“ Hửm?”

Zerphy nhìn đứa trẻ trước mặt, có cảm giác không đúng lắm ở cô bé này lại không chắc là do bản thân nghĩ nhiều hay vốn tính tình đứa trẻ ấy đã thế.

“ Ngươi vì cái gì muốn mạnh hơn? Là muốn nhanh chóng trở thành một hải quân bảo vệ người dân sao?”

Hắn vốn tưởng nàng sẽ như những người khác, nói về lý tưởng vì chính nghĩa vì lòng trung thành với hải quân. Nhưng không nghĩ cô bé chỉ cười cười rồi rời tầm mắt lên trời đêm. Hắn loáng thoáng cảm thấy nụ cười ấy có chút mỉa mai. Chỉ lướt qua nhanh chóng tưởng như chỉ là do hắn tự mình đa tưởng.

Đến cuối vẫn không nhận được câu trả lời cho vấn đề, chỉ đợi được lời tạm biệt của Lynei. Zerphy cũng biết nàng không định trả lời cũng đã đoán được đáp án liền không hỏi tới cùng. Nhìn bóng dáng đứa trẻ về lại khu nhà tập thể. Hắn tưởng nên cũng Garp nói chuyện đi.

Lynei trên đường trở về phòng liền cảm thấy hải quân đúng là nhàm chán. Tuy nhiên hải quân lại cho nàng được thì nàng muốn, nàng chính là thiếu phương pháp luyện tập thiếu người chỉ dạy định hướng luyện tập. Nếu không làm sao lại gia nhập hải quân?

Tới cuối cũng chỉ là vì lợi ích chính mình, Lynie cũng đâu thể nói như vậy trước một hải quân cấp cao như Zerphy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #onepiece