19.
Đến khi trở về tổng bộ, tâm tình của Lynei đã đã trở về như trước. Mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, vây quanh nàng náo loạn.
“ Tiểu lục, tiểu lục!!”
“ Tiểu lục thật sự quá đỉnh ahhh!!!”
“ Tiểu lục gì chứ? Phải gọi là lão lục mới đúng.”
“ Aa, ta hiện tại mới biết tiểu lục nha ta khi thực chiến tốt bụng ra sao, cũng có bao nhiêu nương tay.”
“ Đúng, đúng.”
“ Tôi biết lão lục thương chúng ta nhất mà!”
“ Lão lúc còn đang bị thương đó, tém tém lại xíu đi.”
“ Nyoko, cũng biết quan tâm người khác kìa!!! Chắc mưa quá aaaa!!”
Nhóm tân binh bên nói bên cười, đôi khi Lynie lại nói thêm vài lời. Dường như tất cả mọi thứ đều trở về như thủa ban đầu. Nháo loạn một hồi, tất cả liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Lynie về tới phòng liền lập tức ngả người xuống giường, hôm nay thực sự quá mệt ahhh. Nàng nhìn lên trần nhà rất lâu, rất lâu.
Lynei tự hỏi liệu hành động của mình trong bài kiểm tra có đúng không? Và tại sao khi ấy nàng lại làm vậy nhỉ.... Nghĩ lại thực tàn độc. Dường như... Nàng đang từng chút từng chút bị thế giới này đồng hóa vậy, liệu quyết định năm ấy trở thành một hải quân liệu có thực hợp với nàng không. Lynei không biết nhưng nàng có một điều rất chắc chắn nàng không hối hận. Tương lai luôn là một biến số, sẽ chả ai thực biết giấy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì...
Nàng hi vọng tới cuối cùng nàng sẽ vẫn giữ được chính mình, nàng không muốn vì thời đoạn hỗn loạn này mà đánh mất đi nhân cách, đạo đức của chính mình.....
Sáng hôm sau nàng được gọi tới phòng thủy sư, Lynie điều chỉnh lại tâm trạng bình thản bước vào. Nàng thành thục hành quân lễ rồi nghiêm chỉnh đứng yên đợi lệnh.
Trong phòng hôm nay thực sự nhiều người. Có Sengoku, Garp, Akainu, Kizaru, và cả Eiji.
Aokiji nghe nói là đang làm nhiệm vụ nên không có mặt ở tổng bộ. Nàng nhanh chóng nhìn qua từng nhân vật chủ chốt của lực lượng hải quân One Piece. Mỗi người so với nguyên tác muôn phần trẻ hơn...
Có điều tập hợp nhiều người với địa vị cao như vậy, nàng có chút bất an ahhhh.
Người trong phòng cũng quan sát Lynei. Tiểu nữ hài dáng vóc nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm tự nhiên rũ xuống xuống vai. Những sợi tóc thẳng mềm bồng bềnh rơi trên gương mặt tinh xảo, khóe miệng nàng theo thói quen nâng lên nụ cười nhẹ càng khiến nàng thêm vô vạn nhu hòa thanh thuần. Đôi mắt hồng trong trẻo tựa chú cừu con mới sinh, nhưng không ai trong đây thực bị vẻ ngoài ấy đánh lừa. Tất cả đều hiểu nàng có bao nhiêu tàn độc ẩn sau vẻ ngoài thanh thuần ôn nhu ấy.
Nàng mặc bộ đồng phục tân binh, chiếc áo có chút rộng cùng một chiếc quần xanh ngắn vừa. Chiếc áo rộng thùng thình ấy càng khiến nàng thêm nhỏ bé bao nhiêu, hai tay đặt nghiêm chỉnh phía sau lưng thẳng tắp. Nhìn kiểu gì cũng là bộ dạng quy quy củ củ không tìm ra được điểm khuyết.
Garp ngồi một chỗ càng nhìn càng vừa lòng, ánh mắt thoáng hiện lên từ ái. Đứa trẻ này thực là khiến người nhìn người thích, chả bù cho đám ranh con ở quê nhà. Hắn cũng nghe qua Eiji và Zerohy nói qua, nàng trong huấn luyện biểu hiện hảo hảo thế nào, thiên phú cao càng khắc khổ cố gắng , tâm tính, phẩm hạnh so với lứa tuổi càng thêm thành thục, hiếm thấy. Thật là một hiền tôn, khiến người an tâm.
“ Aguilera Lynei.”— Sengoku lên tiếng.
“ Có!”
“ Ngươi đã hoàn thành khóa huấn luyện và thực xuất sắc vượt qua bài kiểm tra.”
Nàng nghe tới đây thoáng kinh ngạc, chả phải bảo bài kiểm tra phi thường khó vượt qua sao?
“ Từ giờ người sẽ chính thức gia nhập hàng ngũ hải quân, dựa theo thông lệ sau khi tốt nghiệp sẽ tiến hành bổ nhiệm chức vụ và bổ nhiệm về phân bộ. Nhưng xét thấy ngươi tuổi còn nhỏ, chưa thể tiếp nhận chức vụ.”
“ Ngươi có thể lựa chọn ra biển từ thân rèn luyện đến khi đủ tuổi thì về nhận chức, cũng có thể lựa chọn ở lại dựa theo sắp xếp mà làm việc dưới trướng đô đốc hải quân. Bất quá nếu như ngươi muốn tiếp nhận chức vụ ta có thể đưa ý kiến về phía ngũ lão tinh, nếu được sẽ nhận chức trước thời hạn.”
Lynei chỉ cảm thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ, căn bản là chỉ thấy có phải còn quá sớm không?
Quá sớm để tốt nghiệp, quá sớm để chính thức trở thành một hải quân....
Lynie đứng đó một hồi, với người ngoài nhìn vào chính là đang suy nghĩ. Còn đối với Lynei chính là một trận đấu tranh, nàng sợ nếu thực ra ngoài rèn luyện nàng e là sẽ không muốn về nhận chức. Nhưng nếu ở lại... Nàng lại không muốn vừa không muốn bị điều đi càng không muốn làm việc dưới chướng đô đốc. Nhưng nếu chọn vế sao lại thực có lợi ahhh.
Nhưng đô đốc thì chỉ có ba người họ, Aokiji ờm thì cũng được Kizaru nàng không chắc. Akainu thôi dẹp đi, tính khí này của nàng hắn căn bản không dung được.
Thấy không ai lên tiếng nói chuyện gì chỉ chăm chăm nhìn nàng. Khiến nàng có chút mất tự nhiên. Thôi được rồi nghe theo con tim đi.
“ Báo cáo nguyên soái! Ta muốn ra biển rèn luyện.”
Sengoku gật đầu có vẻ hài lòng, hắn cũng đã đoán được câu trả lời. Từ lần đầu gặp nàng hắn đã thấy trong ánh mắt của đứa trẻ ấy không là hờ hững cũng là không thơ ở với chuyện thế tục. Khi gặp hắn cũng các nhân viên cấp cao của tổng bộ cũng không lòng để tâm.
Với Lynei xác thực chính là vậy, đối với nàng quyền thế hay địa vị căn bản đều không quan trọng, dù sao khi chết cũng không đem theo được huống chi quyền lực chức vụ luôn là thứ sớm muộn đổi thay. Nếu thực bị phân bộ dù là dưới quyền ai đều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nàng.
Sau khi nghe Sengoku dặn dò thêm vài điều nàng liền rời đi, dù sao thì nàng cũng không gấp. Đợi vết thương đỡ rồi đi, huống hồ nàng cũng nên tính xem nên đi đâu làm gì trong thời gian đó.
Nhóm tân binh vì chúc mừng nắng tốt nghiệp nên bí mật mở một buổi tiệc lớn chia tay nàng. Bọn họ đều không biết lần chia tay này kế tiếp gặp lại sẽ là khi nào. Biển cả rộng lớn nhường nào, nguy hiểm ra sao, tương lai lại căn bản là một ẩn số lớn.
Người nào người nấy hốc mắt đỏ bừng, Akiko còn khóc ôm nàng thật lâu thật chặt, ngay cả Haru và Asahi bình thường trông thành thục bĩnh tĩnh cũng không khỏi vành mắt đỏ hoe. Nyoko vẫn là bộ dạng như không quan tâm ấy, cắn răng đứng phía sau không lên tiếng cũng không lại gần.
Lynei cười, nàng tiến lại ôm lấy Nyoko vỗ nhẹ lưng nàng. Nàng thật sự không nỡ ahhh. Mấy năm qua nàng thực sự rất vui, nàng từng nghĩ cả đời như vậy cũng tốt. Tuy đôi khi xích mích nhưng lại rất nhanh hoà giải. Điều đó càng làm quan hệ của họ càng thêm khăng khít.
Buổi tiệc ấy kéo dài đến tận khuya mới tàn, họ thu dọn rồi từng người từng về phòng. Chỉ duy Lynei là không, nàng ngồi đó nhìn ra phía thao trường mà mình đã luyện tập gần năm năm....
Nàng ngồi đó rất lâu rất lâu, ngắm nhìn từng bông tuyết đầu mùa rời xuống, ngắm từng ngôi sao lấp lánh trên trời đêm. Chỉ gần năm năm qua đi, nhiều thứ ở nơi đây đã lặng yên thay đổi từ lâu.
Nhưng bông tuyết rơi trên tóc nàng, trời đã bắt đầu chuyển đông rồi. Thật làm nhớ đến những kỉ niệm thủa ở cô nhi viện, cũng nhớ đến trận tuyết đầu mùa những năm gần đây. Có lẽ cả đời này sẽ không thể trải nghiệm được nữa rồi, kỉ niệm là thứ đẹp nhất trong lòng mỗi người cũng là thứ có thể dễ dàng đánh nát con người ta lúc bế tắc nhất.
Phía sau dần già truyền đến những tiếng bước chân, Lynei khẽ quay đầu. Người tới là Zerohy.
Cảnh tượng này thật sự rất giống với hơn bốn năm về trước ahh.
Khi nàng mới chỉ chập chững gia nhập hải quân lúc ấy hình như cũng tại vị trí này, nàng cùng hắn nói chuyện nhỉ.
Hắn ngồi xuống cạnh nàng, cả hai đều không nói gì. Họ yên tĩnh ngồi đó để những bông tuyết trắng rơi trên đầu rồi vai. Giữa họ tựa như vạn ngữ cần nói lại như không có gì cần nói. Ngồi một lúc, Zerohy vẫn như bốn năm trước khẽ thở dài mà mở lời.
“ Lynei.”
“ Ta chỉ hi vọng ngươi sẽ không giống như cha ngươi, phản bội lại hải quân. Nhưng càng hi vọng ngươi sẽ giống cha ngươi, dũng cảm theo đuổi lý tưởng của riêng mình cũng hi vọng ngươi sẽ như hắn có thể tìm ra được điều bản thân thực mong muốn.”
“ Lời nói của ngài mâu thuẫn thật đấy.” Lynei không mấy thay đổi biểu cảm vẫn là bộ dạng ung dung ban sáng.
“ Đúng vậy.” Hắn cười nhẹ.“ Nhưng ngươi thực không biết ngươi giống cha và ông ngươi nhường nào đâu.”
Lynei quay sang nhìn hắn, bỗng thấy có điều gì đó không đúng.
“ Cha?!”
“ Ngài biết cha ta là ai sao?”
“ Hử?”— Zerphy có chút không hiểu nàng đang hỏi cái gì nhưng vẫn đáp.“ Ta đương nhiên biết cha ngươi rồi?”
Hỏi kì ghê.
Nàng lúc này có chút mơ hồ, có chút run rẩy nhưng ánh mắt lại ánh lên thứ ánh sáng khó nói, lại hỏi hắn.
“ Ngài Zerphy, ngài có thể nói cho ta được chứ? Cha con là người như nào được không?”
Zerphy nghe tới đây liền thấy không ổn, ánh mắt kì dị nhìn nàng.—“ Garp hắn không nói cho ngươi?”
“ Trung tướng Garp cũng biết sao?”
Nghe tới đây Zerphy còn gì không hiểu, hắn thoáng tầm mặc.
“ Tốt nhất vấn đề này ngươi vẫn nên hỏi Garp đi, hắn hiểu rõ hơn ta.”
Thấy vậy nàng cũng không truy vấn nữa, ánh nhìn chuyển dời về khoảng không tĩnh mịch. Mất một lúc rất lâu nàng mới lên tiếng, tiếng nói ấy tựa như một cơn gió nhẹ. Nhẹ nhàng lướt qua cũng nhẹ nhàng tan đi như chưa từng tồn tại.
“ Ta không thể bảo đảm với ngài rằng sẽ không phản bội hải quân, nhưng ta có thể bảo đảm với ngài. Chừng nào ta vẫn còn ở trong hải quân ta nhất định sẽ tận lực. Ngài cũng đừng hi vọng ta sẽ vì hải quân mà hi sinh tính mạng, hi sinh tất cả vì hải quân.”
Nàng nói tới đây lòng lại trở nên kiên định lạ thường, nàng cười. Nhớ tới những con người chung sống với nàng những năm qua.
“ Nhìn vậy thôi chứ Lynei cũng sợ nha, con sợ sau này sẽ phải đối đầu với những chiến hữu mà con đã ở bên suốt bao năm, sợ sau này khi con đường sai biệt sẽ trở thành địch nhân. Ngẫm tôi cảnh ấy, chỉ đơn giản là nghĩ thôi cũng đã thấy thực đáng sợ.”
“ Ngươi quả là thằng thắn.”
“ Có sao?”
“ Phải, có lẽ chính ngươi cũng không nhận ra đi. So với người khác ngươi thẳng thắn hơn nhiều. Thẳng thắn nói sẽ không bị hải quân mà hi sinh tính mạng, thẳng thắn nói nên nỗi sợ, thẳng thắn thừa nhận ngươi ra nhập hải quân vì muốn bản thân mạnh hơn chứ không phải vì bất cứ ai, lí tưởng hay người dân.”
“ Ta trước đây cũng như hiện tại đều hoài nghi, nếu khi ấy Garp không đưa ngươi về đây mà là một hải tặc nào đó đưa ngươi đi. Ngươi e là sẽ thành mối nguy khiến chính phủ phải đau đầu.”
“ Ngài nói quá rồi, con không nguy hiểm như ngài nói đâu. Dù có là hải tặc hay không thì cũng không thể xảy ra.”
Ánh mắt hắn lúc này so với trước càng trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng Lynei.
“ Ngươi so với ngươi tưởng mạnh mẽ hơn nhiều, so với ngươi tưởng còn nỗ lực xuất sắc hơn tất thảy.”
Nàng có chút ngây người, sau một lúc đôi mắt cong cong ánh lên ý cười.“ Cảm tạ người đã khích lệ.”
Zerphy nhìn Lynei, suy cho cùng đây cũng là lần đầu hắn thấy nàng cười rực rỡ đến thế. Nếu nàng là tôn nữ hắn, hắn e là vì đứa trẻ này muốn sao trên trời liền tìm cách hái nó xuống cho nàng. Chỉ đáng tiếc nàng không phải. Hắn nhìn nàng một lúc rồi cũng đứng dậy rời đi.
“ Như này ta đã nói, nếu thực muốn biết cha mình là ai thì hỏi Garp. Hắn nhất định không từ chối.”
Lynei lễ phép đáp lại, hướng mắt lên bầu trời sao. Nàng có thực sự muốn biết không?
Có lẽ là có mà cũng hẳn là không, dù sao thì nếu thực muốn nàng đã gặp rồi.... Đã từng ấy năm trôi qua họ không tìm nàng, nàng cũng không biết gì về họ nếu bây giờ đi hỏi sẽ giống như cưỡng cầu tình thân vậy.
Nàng biết cha nàng là ai, ông nàng là ai nó thì sao nó đâu thể thay đổi được quá khứ của nàng, bao năm trôi qua dù có biết cũng có tác dụng gì chứ.... Nếu đã không biết gì về nhau thì cứ để nó tiếp tục như vậy đi, nàng nguyện cả đời cứ mơ mơ hồ hồ vậy mà sống tiếp.
Tốt nhất đó đơn giản là một người cha ăn chơi không chịu trách nhiệm mà bỏ con, ít nhất nàng sẽ có lí do không cần không nhận người cha ấy. Nếu là lí do bất khả kháng không thể để nàng bên cạnh, không tiện tới gặp nàng thì nó cũng là do số mệnh, không cần cưỡng cầu, cố chấp. Nàng không nên làm phiền mà chắc gì người ta đã muốn gặp nàng, chắc gì đã biết nàng là ai cơ chứ.
Lynei hiện tại không có nhu cầu muốn biết cha mình là ai, ít nhất là hiện tại. Dù sao trung tướng Garp vẫn ở đó, nếu thực tương lai nàng đổi ý vẫn có thể đi hỏi ahhh, nhưng nếu không được thì coi như hữu huyết vô phận, hữu thân vô lai đi.
Lynei ngồi tới rạng sáng mới về, nàng ngủ chốc lát liền thức dậy thu dọn đồ đạc rời đi. Dù sao nàng chính là muốn ra biển, biển cả rộng lớn đến thế nàng muốn tự mình cảm nhận ahhhh.
Nàng cứ thế mà mang theo tâm trạng phấn khích ra cảng, mùi mặn mặn của đại dương thoảng qua khiến nàng cảm thấy thật tự do. Lynei vẫy tay chào tạm biệt những người tới đưa nàng, con tàu hải quân khởi hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com