Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, bây giờ đã bước vào tháng 3 trong năm.

Không khí quanh đảo cũng đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều, những đóa hoa đã nở từ lâu tô điểm lên khung cảnh bình yên nơi đây.

Chỉ có điều, những đứa trẻ trong viện gần đây ngày một ít đi người cùng trở nên thưa thời hơn rất nhiều. Những anh chị 16-17 tuổi tháng trước nàng còn đang thấy nơi góc bếp cũng không biết từ khi nào mà đã không còn xuất hiện. Điều đó khiến nàng không khỏi hoài nghi.

Hơn hết, gã viện trưởng kia gần đây lại luôn tìm cách bắt chuyện với nàng. Không biết có phải do nàng đa nghi hay không nhưng thật sự việc gã đó chủ động thân cận với nàng như vậy khiến nàng không khỏi đề phòng.

Sáng nay nàng theo thói quen dậy sớm chạy bộ, nói thật thì hôm nay sớm hơn thường ngày rất nhiều. Ngoài trời khi ấy vẫn còn là màu đen với sương mù dày đặc. Không khí lạnh lướt qua khiến nàng không khỏi rùng mình.

Nàng đi vòng ra sau viện, chợ nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó. Một giọng nói xa lạ vang lên trong sương sớm.

“ Lâu quá rồi đấy, ngươi có biết bên kia đang giục thế nào không hả? Chậm trễ như thế lần này hàng không tốt thì tốt nhất ngươi nên cầu nguyện cho cái mạng của mình đi!”

“ Nhiều chuyện thật đấy, yên tâm hàng lần này chắc chắn ông chủ của các ngươi sẽ hài lòng thôi.”

—“ Dù sao hàng tốt cũng phải đợi tới cuối chứ. Bên trong viện có một con nhóc rất xinh đẹp, đôi mắt hồng như hai viên pha lê ấy rất ấn tượng. Ông chủ các ngươi sẽ hài lòng thôi.”

“ Hi vọng là vậy, hàng ngươi giao tới những đợt trước các đại lão bản đều không có đứa nào khiến cho các lão bản ưng ý!”

“ Vì chúng chưa đủ xinh đẹp sao?”

“ Không hẳn, nhưng cũng không quá xuất sắc đã thế còn cứng đầu chọc giận các lão bản.”

“ Thế thì có khi ngươi phải thất vọng rồi, con nhóc đó còn cứng đầu hơn đám nhóc kia nữa.”

“ Thế thì chỉ cần dạy dỗ lại là được. Khi nào giao được hàng?”

“ Hấp tấp làm gì? Nó có chạy được đâu một con nhóc 4 tuổi thì làm được gì chứ. Đợi thêm vài ngày nữa đi con nhóc đó vẫn còn đề phòng, nếu không cũng không phải kéo lâu tới như vậy.”

“ Một tuần nữa, sau một tuần không có hàng thì cái mạng ngươi không giữ được đâu.”

Lynei hít một ngụm khí lạnh, tấm lưng nhỏ bé thẫm đẫm mồ hôi. Đây rõ ràng là buôn người! Đôi mắt hồng? Là nàng, trong cái viện này chỉ mình nàng có!

Trái tim nàng lúc này như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng cố gắng trấn an bản thân, không nên hấp tấp không nên hoảng loạn bằng không sẽ bị phạt hiện. Nàng nín thở trốn kĩ vào trong góc khuất, đợi đến khi gã viện trưởng cũng tên mặc áo choàng đen rồi đi.

Đợi đến khi không còn bất cứ động tĩnh nào nữa, nàng mới ngồi thụp xuống thở hổn hển cơ thể vì sợ hãi mà run lên.

Phải chạy thôi?

Mà chạy đi đâu? Một con nhóc 4 tuổi như nàng có thể đi đâu cơ chứ. Trong thế giới One Piece này nơi nơi đều là biển cả mênh mông, nàng chưa bao giờ ra ngoài đại dương cũng không có một chút kiến thức về hàng hải. Càng hiểu ngoài kia có biết bao hiểm nguy cơ đang không ngừng chờ đợi những kẻ ngu ngốc đâm đầu vào.

Lynei biết rõ nàng chỉ là một con người bình dù là quá khứ hay hiện tại. Nàng càng không phải chàng thiếu niên Luffy với hào quang nhân vật chính bao quanh, hay là một thiên tài về hàng hải hay thực lực mạnh mẽ.

Một đứa trẻ 4 tuổi, nàng biết rõ thực lực của bản thân thế nào. Ngoài có được tâm trí của một thiếu niên 17 tuổi còn chưa bước vào đời ra thì nàng có gì hơn ai chứ?

Càng nghĩ, Lynei không khỏi đứa tay lên ngực cảm giác khó thở ấp tới trái tim đập loạn hết cả lên. Phải mất rất lâu nàng mới có thể thở lại bình thường nhưng trái tim nàng vẫn không chịu dịu đi. Đứng dậy trở về nhanh chóng hoàn thành công việc được giao trong ngày hôm nay suốt quá trình nàng luôn phải tự nhắc nhở bản thân không được để lộ ra bất kì sự khác lạ nào.

Trở về phòng với tâm trạng thất thần đôi tay vẫn run lên kể từ khi biết bản thân bị đám buôn người nhắm tới. Bởi vì cô nhi viện ngày một ít người nên những người con lại trong viện đều chỉ ở một mình một phong riêng biệt không đụng trạm tới ai.

Nàng nằm đó, nhìn lên trần nhà gỗ đã cũ theo dòng chảy thời gian, không khỏi nhớ về quãng thời gian khi sơ Nadia còn sống. Tuy nàng không thích việc đám người trong việc gây sự với nàng nhưng thời điểm ấy thật sự rất an yên. Nàng có thể sống như một đứa trẻ con bình thường tận hưởng cuộc sống bình dị nơi đây.

Nàng đột nhiên nhớ tới trái ác quỷ mà nàng đã hái được mùa đông khi ấy. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng rất nhanh nàng lại lưỡng lự. Nếu nó là trái mạnh có lẽ sẽ giúp mình chăng nhưng nếu nó là một trái vô dụng thì sao?

Nàng bật dậy, như đã hạ quyết tâm. Có còn hơn không cách tốt nhất để một con người trở nên mạnh lên tức thì chính là sở hữu năng lực của trái ác quỷ.

Cái thế giới chết tiệt này so với thế giới trước kia khác nhau chính là ở chỗ luật pháp không được chính phủ bao bọc, cũng không phải nơi nào cũng nằm trong sự quản lý của nó. Nơi đây chính là nơi mà kẻ mạnh có quyền lên tiếng, nơi mà kẻ có thể làm sát kẻ yếu mà không ghê tay.

Đây là thời đại của hải tặc lộng hành, dù sớm hay muộn bản thân nàng cũng phải đối mặt với n.

Nàng từ dưới giường lấy ra trái ác quỷ, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nhìn nó lại có chút ngập ngừng. Nó có kích thước bằng một quả táo lớn trắng trong như được làm từ lớp thủy tinh mỏng, toàn thân phủ đầy vòng xoáy bạc lấp lánh, cuống lá như dải thủy tinh mỏng dài cong, đầu dải gắn lá phong bạc nhỏ. Nhìn kiểu nào cũng không phải thứ cho con người ăn.

Nhưng vẻ ngoài của nó thật sự đẹp, chắc cũng không tới nỗi coi là phế phẩm đâu nhỉ? Nàng hít một hơi thật sâu nhắm mắt căn xuống. Trước đây nàng có đọc một bài viết nói rằng vị của trái ác quỷ khi ăn vào giống như phân vậy... Lúc đó nàng còn nghĩ chắc không tới mức đó chứ. Nhưng bây giờ sau khi ăn nàng mới hiểu được, vị phân cũng chỉ đến thế là cùng.

ĐÚNG LÀ KHÔNG PHẢI THỨ CHO NGƯỜI ĂN MÀ!!!!!

Nàng cố nhịn cơn buồn nôn nơi cô khó khăn nuốt xuống.

Nàng thật sự cảm tạ trời đất vì trái ác quỷ chỉ cần ăn một miếng là đủ. Nếu không e rằng nàng sẽ chết vì ăn phải trái ác quỷ mất.

Nàng không hiểu sao Luffy khi nhỏ lại có thể ăn cái thứ này ngon lành thế chứ.

Lynei nhắm mắt cố cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình, chỉ có điều nàng mãi cũng không cảm nhận được gì. Nhớ lại khi đọc truyện mọi người sau khi ăn trái ác quỷ đều có thể lấp tức hiểu được sức mạnh của mình là gì.

Nàng nghĩ chắc phải làm gì đó mới có thể sử dụng năng lực, nghĩ là làm nàng bỏ trái ác quỷ cắn giở qua một bên bắt đầu thử mọi cách mà nàng nghĩ ra được để kiểm chứng năng lực đầu tiên là học theo Luffy kéo tay mình ra xem có giống cơ thể co giãn của cậu không không, tới việc quơ tay múa chân xem có tạo ra được gì không.

Lynei cứ thế lằm khùng làm điên trong phòng tới khi mệt mỏi nằm vật xuống giường vẫn chưa biết năng lực của mình là gì, năng bất mãn trút giận lên cái gối.

“ Cuối cùng năng lực của mình là gì chứ, đừng nói là một năng lực phế phẩm nha trời!”

Lynei tâm trạng không tốt chỉ có thể lăn qua lăn lại giải tỏa cái sự uất ức của bản thân. Sau một hồi lăn lộn nàng cuối cùng cũng đói, cùng lúc tiếng chuông trưa văng lên. Nàng năm nhìn trần một lúc lâu mới ủ rũ lăn xuống bếp.

Cô nhi viện bây giờ so với trước kia thì vắng vẻ hơn nhiều, dù có tới trễ cũng không sợ không có đồ ăn.

Ăn xong Lynei cũng 1 vài đứa trẻ khác dọn dẹp bàn ăn và nhà bếp rồi mới trở về phòng. Nàng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn thắc mắc năng lực mà bản thân sở hữu sẽ là gì.

Nàng hi vọng không phải Zoan, nghĩ tới việc mình biến thành một con vật là đã thấy ghê rồi. Hôm nay vốn là một ngày rất vui vẻ nếu nàng không nghe thấy cuộc đối thoại của gã viện trưởng.... Mà nếu không nghe được thì bị bán đi lúc nào cũng không hay.

Lynei nhìn ra ngoài đôi mắt xa xăm, thầm cảm thán. Hôm nay thời tiết đúng là đẹp thật, đôi khi nàng lại tự hỏi lòng mình tại sao mình lại xuyên không tới đây, tại sao không phải ai khác mà là nàng.

Theo như cách nói bình thường khi một người xuyên không tới thế giới khác thường thì sẽ xuyên vào một cơ thể khác khi họ qua đời hoặc đại loại vậy. Thế còn cơ thể này thì sao?

Liệu nàng có thật là xuyên không hay là tái sinh.... Tái sinh vào thế giới này?

Dù có là gì thì bây giờ điều nàng cần quan tâm là làm sao có thể tự cứu lấy mình khỏi những kẻ buôn người kia, nàng chỉ có 1 tuần để nghĩ ra cách đối phó và trong 1 tuần này nàng càng phải nhanh chóng khám phá ra năng lực mà mình đang sở hữu. Bởi nó chính là niềm tin mà nàng đã đặt cược vào, dù sức mạnh của nó có ra sao cũng không thể nào phế tới nỗi không giúp gì được.

Bây giờ mới là đầu giờ chiều ánh nắng chiếu xuống khiến trời càng trở nên oi ả. Nàng tính đi vào khu rừng, bên trong rừng cũng có rất nhiều dã thú nguy hiểm. Tuy chưa từng đối đầu trực diện nhưng không thử làm sao biết không đánh lại, lỡ như gặp nguy hiểm may mắn mà sử dụng được năng lực trái ác quỷ trong người thì sao. Cũng đáng lắm nhưng vấn đề là nàng không có vũ khí thể lực tuy tốt nhưng chỉ tốt hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Giờ mà đi vào rừng như này chả khác gì nộp mạng!

“ Làm thế nào mới tốt đây...?”

“ Lynei.”

Nàng ngầng đầu lên, tiến tới mở cửa. Chợt sững lại một nhịp.

“ Viện trưởng?”

“ Buổi chiều ta tính lên trấn mua ít lương thực, Lynei sẽ đi cùng ta chứ?”

“ Dạ...?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #onepiece