Chương 5: Những Vị Khách Không Mời
Chương 5: Những Vị Khách Không Mời
---
Wano Quốc – Một tuần sau
Lầu Hitsunare vẫn nhộn nhịp như thường lệ, ánh đèn lồng rực rỡ chiếu xuống những bức màn lụa mềm mại, phản chiếu sắc đỏ và vàng. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng đàn sáo văng vẳng khắp các gian phòng.
Tsukihime ngồi trên chiếc đệm lụa, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đôi mắt khổng tước vẫn giữ nét điềm tĩnh. Từ phía xa, Lous lặng lẽ quan sát, bàn tay không rời chuôi kiếm.
Mọi chuyện tưởng chừng như bình thường, cho đến khi cánh cửa lớn của lầu xanh bị đá văng ra.
Rầm!
Không khí náo nhiệt lập tức ngưng bặt. Các cô nương hoảng sợ thét lên, khách nhân vội vã lùi lại.
Từ ngoài cửa, một nhóm hải tặc sải bước vào trong. Chúng không giống những tên hải tặc tầm thường—trên người chúng khoác áo choàng nặng, một số còn mang vũ khí sáng loáng.
Và ở giữa họ, một người đàn ông cao lớn, mái tóc bạch kim dài xoăn nhẹ, bước đi đầy uy quyền.
Edward Newgate.
Hay còn được biết đến với cái tên Râu Trắng.
Không khí trong lầu xanh như đông cứng lại.
Không ai dám lên tiếng.
Tsukihime vẫn ngồi yên, ánh mắt nàng ánh lên một tia thích thú. Nàng biết băng Rocks đang hoạt động mạnh trong thời điểm này, nhưng không ngờ lại có cơ hội chạm mặt họ sớm như vậy.
Vậy kẻ nào trong số họ đã quyết định đến đây?
Bước vào sau Râu Trắng là những cái tên không xa lạ với bất kỳ kẻ nào trên đại hải trình.
Charlotte Linlin – với thân hình đồ sộ và nụ cười không rõ là thân thiện hay đe dọa.
Kaido – thời điểm này vẫn còn là một thanh niên trẻ, đôi mắt rực lên vẻ ngạo nghễ.
Shiki – mái tóc vàng rối bù, đôi môi nhếch lên cười nhàn nhạt.
Và cuối cùng, người đàn ông có khí chất đáng sợ nhất trong tất cả—
Rocks D. Xebec.
Không khí trong lầu xanh trở nên ngột ngạt.
Những con người này không phải khách nhân bình thường.
Họ là những kẻ có thể tàn phá cả một hòn đảo nếu muốn.
Tsukihime vẫn giữ vẻ ung dung, nàng đặt tách trà xuống, khẽ nhấc quạt che nửa khuôn mặt, đôi mắt sắc bén nhìn về phía họ.
“Ta không nghĩ hôm nay lại có những vị khách danh giá đến vậy.” Giọng nàng vẫn trầm ổn, không chút run rẩy.
Râu Trắng không nói gì, chỉ kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
Rocks D. Xebec bước lên trước, ánh mắt hắn tối sầm như vực sâu.
“Ngươi là Tsukihime, đúng chứ?”
Nàng chậm rãi gật đầu.
Hắn nhìn nàng một lúc lâu, rồi bật cười.
“Ta nghe đồn rằng bất cứ kẻ nào gặp ngươi đều không thể quên được. Ta muốn xem thử đó là loại năng lực gì.”
Kaido khoanh tay, hừ lạnh.
“Chỉ là một ả đàn bà. Ta không hiểu vì sao Rocks lại muốn đến đây.”
Linlin cười khúc khích, nhưng không rõ nàng ta đang vui vẻ hay đang nghĩ đến chuyện ăn thịt người.
Shiki châm điếu thuốc, lười biếng nói:
“Ta cũng tò mò đấy. Một nữ nhân có thể làm chao đảo một lầu xanh, đến mức bọn quý tộc kinh thành cũng e dè? Đó không phải điều bình thường.”
Tsukihime không đáp. Nàng chỉ nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói:
“Ta không nghĩ các ngài đến đây chỉ để đánh giá ta.”
Rocks cười lớn, nhưng trong ánh mắt hắn có thứ gì đó như đang dò xét.
Hắn tiến đến gần, đưa tay nâng cằm Tsukihime, nhưng ngay lập tức—
Xoẹt!
Một thanh kiếm sắc bén vung lên, chặn ngang cổ tay hắn.
Lous.
Đôi mắt hắn không còn sự ôn hòa thường thấy, thay vào đó là một cơn giận dữ âm ỉ.
Rocks hơi sững lại, rồi nhếch mép cười.
“Hắn là ai?”
Tsukihime không đáp, nhưng Lous vẫn giữ kiếm trên tay, ánh mắt không hề dao động.
“Thú vị đấy.” Rocks lùi lại, đưa mắt nhìn nàng.
“Ngươi quả thật không phải người bình thường.”
Râu Trắng bấy giờ mới lên tiếng, giọng trầm ổn:
“Chúng ta không đến đây để gây chuyện, Rocks. Nếu ngươi chỉ muốn xác nhận một lời đồn, thì chúng ta đã thấy rồi.”
Tsukihime mỉm cười.
“Vậy các ngài muốn gì?”
Bấy giờ, Shiki mới dựa vào cột nhà, ánh mắt sắc bén hơn bình thường.
“Chúng ta cần thông tin.”
Nàng khẽ nhướng mày.
“Thông tin về ai?”
Shiki thở dài, rồi nghiêng đầu nhìn nàng.
“Gol D. Roger.”
Căn phòng bỗng nhiên yên lặng.
Lous khẽ nhíu mày.
Gol D. Roger—cái tên này không hề xa lạ với bất kỳ ai.
Người đàn ông đó là một kẻ mạnh mẽ, một thuyền trưởng tài ba, và cũng là kẻ duy nhất dám đối đầu trực diện với băng Rocks.
Tsukihime đặt quạt xuống bàn, ánh mắt nàng ánh lên tia suy tư.
“Hắn đang ở đâu?” Rocks hỏi thẳng.
Nàng không trả lời ngay.
Sự thật là nàng biết.
Nhưng nàng không thể dễ dàng nói ra.
Băng Rocks là một thế lực đáng sợ, và nếu thông tin này rơi vào tay họ, có lẽ cục diện thế giới sẽ thay đổi.
Bấy giờ, Râu Trắng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén nhìn nàng.
“Nàng biết điều gì đó, đúng không?”
Tsukihime cười khẽ.
“Dù ta có biết, thì tại sao ta phải nói?”
Rocks bật cười lớn.
“Nữ nhân thú vị.”
Hắn tiến lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai nàng:
“Ngươi nghĩ ta không thể ép ngươi nói sao?”
Lous lập tức rút kiếm, nhưng lần này, Kaido cũng đặt tay lên vũ khí.
Không khí trở nên căng thẳng tột độ.
Tsukihime vẫn không sợ hãi.
Nàng khẽ nhắm mắt, rồi nói chậm rãi:
“Nếu các ngài muốn câu trả lời... hãy đến gặp ta vào đêm trăng tròn.”
Rocks khẽ nheo mắt.
“Ngươi đang giấu điều gì, nữ nhân?”
Nàng chỉ mỉm cười.
“Chúng ta đều có những bí mật, phải không?”
---
Đêm trăng tròn sắp đến.
Và một cơn bão lớn đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com