Chương 7: Cơn Bão Sắp Đến
Chương 7: Cơn Bão Sắp Đến
---
Lầu Hitsunare – Một tuần sau
Không khí trong kinh thành dần trở nên căng thẳng.
Từ khi băng hải tặc Rocks rời đi, các quan lại cấp cao của Wano đột nhiên gia tăng tuần tra. Những samurai dưới trướng của shogun xuất hiện trên đường phố nhiều hơn, ánh mắt họ dò xét mọi ngóc ngách.
Những tin đồn lan truyền trong giới quý tộc.
“Băng Rocks đã quay lại vùng biển này.”
“Chúng đang tìm kiếm một thứ gì đó.”
“Một cơn bão sắp ập đến.”
Trong lầu Hitsunare, Tsukihime ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nàng lặng lẽ nhìn về phía bến cảng xa xăm. Những ngón tay nàng chậm rãi lướt qua ống sáo, nhưng không thổi lên một giai điệu nào.
Lous đứng ngay sau nàng, giọng hắn trầm thấp:
“Chúng ta nên rời khỏi đây.”
Tsukihime không đáp.
“Ta biết nàng đang nghĩ gì.” Lous tiếp tục, giọng hắn trở nên nghiêm túc hơn. “Băng Rocks sẽ không dừng lại. Một khi chúng trở lại Wano, nơi này sẽ không còn an toàn nữa.”
Tsukihime vẫn giữ im lặng một lúc lâu.
Rồi nàng khẽ cười.
“Lous, ngươi nghĩ ta có thể đi đâu?”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp.
“Nếu nàng muốn, ta có thể đưa nàng đi bất cứ đâu.”
Tsukihime quay đầu lại, đôi mắt nàng lấp lánh như ánh trăng.
“Nếu ta rời đi, lầu Hitsunare sẽ thế nào?”
Lous im lặng.
Hắn biết câu trả lời.
Nếu Tsukihime biến mất, lầu xanh này sẽ sụp đổ.
Các khách nhân quyền lực, những người đã đổ hàng núi vàng để gặp nàng, sẽ nổi giận. Bà chủ sẽ bị trừng phạt. Những cô gái trong lầu sẽ bị đẩy vào tay những kẻ còn tàn nhẫn hơn.
Tsukihime không thể đi.
Nàng biết, Lous cũng biết.
Nhưng Lous vẫn nói:
“Ta có thể xử lý mọi thứ.”
Tsukihime mỉm cười, nhưng trong mắt nàng có chút dịu dàng pha lẫn tiếc nuối.
“Lous… ngươi luôn như vậy.”
Hắn siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì.
---
Đêm hôm đó
Một cơn bão thật sự đã ập đến.
Mưa trút xuống như thác đổ, gió rít gào ngoài những ô cửa sổ. Trong phòng chính của lầu Hitsunare, các cô nương run rẩy nhìn ra ngoài.
Cửa lầu bật mở.
Một bóng người bước vào, mang theo hơi lạnh của cơn mưa.
Một samurai.
Hắn khoác áo choàng đen, thanh katana bên hông lấp lánh dưới ánh đèn.
Đám khách nhân xung quanh lùi lại, không ai dám lên tiếng.
Samurai đó tiến thẳng đến trước mặt Tsukihime.
Nàng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhấc quạt lên che một nửa khuôn mặt, giọng nàng bình thản:
“Ta có thể giúp gì cho ngài?”
Người đó cởi mũ ra.
Gương mặt hắn lộ ra dưới ánh sáng.
Kozuki Oden.
Các cô nương xung quanh lập tức kinh hãi. Một số người vội vàng quỳ xuống.
Hắn không phải một samurai bình thường.
Hắn là người thừa kế của gia tộc Kozuki—gia tộc đã cai trị Wano suốt hàng thế kỷ.
Oden nhìn Tsukihime một lúc lâu, rồi đột nhiên ngồi xuống đối diện nàng.
“Nói cho ta biết.”
Tsukihime nghiêng đầu, nụ cười của nàng vẫn giữ nguyên.
“Ngài muốn biết điều gì?”
Oden đặt tay lên chuôi kiếm.
“Ngươi đã gặp băng Rocks.”
Không phải một câu hỏi.
Lous, người đứng ngay phía sau Tsukihime, lập tức siết chặt tay.
Tsukihime không chớp mắt.
“Có lẽ vậy.”
Oden nheo mắt.
“Ngươi đã nói gì với chúng?”
Nụ cười của Tsukihime trở nên bí ẩn hơn.
“Ngài nghĩ ta có thể nói gì?”
Oden nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu.
Rồi hắn nói:
“Nếu ngươi che giấu thứ gì đó, ta sẽ không tha cho ngươi.”
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Lous đặt tay lên chuôi kiếm của mình.
Nhưng trước khi tình hình có thể leo thang, Tsukihime chợt bật cười.
“Ngài thật thú vị, Oden-sama.”
Nàng đặt ống sáo xuống, rồi nhẹ nhàng nói:
“Nếu ngài muốn câu trả lời… thì tại sao không tự mình tìm kiếm?”
Oden khựng lại.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn lấp lóe điều gì đó.
Rồi hắn cười lớn.
“Haha! Được rồi, vậy ta sẽ tự mình tìm hiểu!”
Hắn đứng dậy, vung tay áo, rồi quay lưng bước ra khỏi lầu.
Mưa vẫn rơi nặng hạt.
Khi bóng Oden khuất dần, Tsukihime mới thở ra một hơi nhẹ nhàng.
Lous nhìn nàng, giọng hắn trầm xuống:
“Nàng đang đánh cược.”
Tsukihime lắc đầu, đôi mắt nàng phản chiếu ánh đèn lồng.
“Không, Lous… đây không phải là một canh bạc.”
Nàng nhấc quạt lên che nửa khuôn mặt.
“Đây là một ván cờ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com