Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Biển và Sunny



"Noel! Noel! Chị cứ ngồi đực ra đó làm gì vậy?"

Lời gọi đột ngột đánh thức Noel khỏi dòng suy nghĩ lung tung về những tháng ngày chạy nhảy xuyên núi, xuyên rừng của cổ với tụi trẻ.

Luffy ngồi vắt vẻo trên lan can gỗ, chiếc mũ rơm của cậu được nối thêm hai dải dây buộc bằng da màu đỏ để thả, đung đưa bên cạnh đôi má bị kéo căng ra vì điệu cười. Một chiếc áo phông vàng oversize in hình con tàu Sunny bản bé con đang lướt sóng, quần túi hộp xanh rêu dài đến đầu gối và một đôi dép rơm xỏ ngón.

Nhiều lúc Noel quên mất rằng tên ngố này là một hải tặc, còn có thể là Vua hải tặc tương lai. Rồi cô nhớ ra, lần hải quân còn tưởng vị bác sĩ vừa lực vừa tài của băng hải tặc là một con thú cưng 50-100 beli vô hại mà.

Cổ hoàn toàn lược bỏ sự hiện diện của miếng băng y tế đang bao quanh trán của Luffy lại như bó giò.

"Để tôi yên đi Luffy, tôi không có tâm trạng." Giọng nói của cô bằng phẳng như lời thở dài mệt mỏi. Noel nằm ườn mình trên chiếc ghế dựa trắng với một chiếc chăn mỏng vắt ngang bụng, trên ngực còn đặt một cuốn sách đang đọc dang dở.

"Chị chả bao giờ có tâm trạng. Chị chỉ lười thôi. Đồ quỷ lười biếng!"

Lại nữa, Luffy bực dọc, đôi má cậu ta phồng to ra như bóng kẹo cao su.

"Ừ ừ..." Noel đếch quan tâm.

"LUFFY!! Tên thuyền trưởng ngốc này! Một người đàn ông sẽ không gọi phụ nữ là 'quỷ lười biếng'! nhất là khi đó là quý tiểu thư xinh đẹp Noel!!!" Tay đầu bếp chạy ra từ hư không và phóng vội đến bên cạnh chiếc ghế của Noel, thân sĩ quỳ một chân xuống một tay nâng lên cái khay bạc đang để một ly pudding ngon lành.

"Tôi nói vậy có đúng không ạ thưa quý tiểu thư Noel~?"

Đôi mắt Noel dán vào rung động mềm mại của phần bánh pudding, màu vàng nhạt và lớp caramel nâu đang trở nên bóng bẩy hơn dưới ánh nắng. Làn hương sữa ngọt ngào ngậy lên trước mũi.

"Đúng vậy." Cô lấy đĩa pudding nhanh chóng múc một miếng đưa lên miệng và nó tan ngay lập tức trên đầu lưỡi. "Ngon quá!"

"LOVEE~"

"SANJIII!" Sanji ngã khuỵu xuống đất với dòng máu mũi chảy dài.

Cô nghi ngờ lượng máu trong người cậu Sanji là vô hạn, không lý nào một người hàng ngày liên tục mấy lần phun máu mũi như thác vậy vẫn sống được.

"Tch! Tên lông mày xoắn biến thái." Zoro tặc lưỡi ngồi tựa người bên dưới trụ buồm chính của tàu, ánh mắt cùng thao tác vẫn chăm chú lau chùi các thanh kiếm của mình. Như thể câu nói khinh bỉ đầu bếp khi nãy không phải được thốt ra từ mồm hắn.

"NGƯƠI NÓI VỚ VẨN GÌ ĐÓ! TÊN ĐẦU RÊU NGỚ NGẨN!"

Và Sanji bằng cách thần kì nào đó hít ngược hai hàng máu mũi lên lại, đứng phắt dậy rồi phi về vị trí tay kiếm sĩ. Ngón trỏ chọc chọc liền mấy lần vào trán của hắn, hai mắt nhọn hoắt như dao cùng hàm răng nghiến ken két.

"Ngươi xem lại mình đi, tên mù đường vô phương cứu chữa! Bao nhiêu lần ta đã phải chạy theo tìm để xách cái mông của người trở lại hả?!!"

"Ngu đần, không có phẩm vị kiếm sĩ!!"

"NÓI CÁI GÌ HẢ TÊN KHỐN ĐẦU BẾP HÁM SẮC VỚI CÁI ẢNH TRUY NÃ XẤU ÓI!!"

"ÔNG ĐÂY CHỬI NGƯƠI ĐẤY!"

"Giỏi nhào vô đánh nhau luôn đê lông mày xoắn!!" Zoro với khuôn mặt biến dạng như cá mập tay cầm thanh kiếm vừa được lau chùi, giơ lên thét ầm ĩ.

"Ối dồi, đây lại sợ quá!"

"..."

Ồn ào phát sợ. Ngày lại ngày...

Trên Thousand Sunny, mỗi ngày trôi qua như một khúc ca tự do giữa đại dương bao la. Khi bình minh vừa ló dạng, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống boong tàu, phản chiếu những gợn sóng lấp lánh như những mảnh gương vỡ của trời xanh. Tiếng đàn du dương của Brook vang lên trong làn gió sớm, hòa cùng nhịp sóng vỗ nhè nhẹ, đánh thức cả con tàu khỏi giấc ngủ yên bình.

Rồi hương thơm của bữa sáng lan tỏa từ nhà bếp, nơi Sanji đang khéo léo chế biến những món ăn tuyệt hảo. Trên boong tàu, Nami lật giở những tấm bản đồ cũ, đôi mắt cổ ánh lên niềm say mê khi khám phá những bí ẩn chưa từng được giải đáp. Ở một góc khác, Robin lặng lẽ đọc sách, thỉnh thoảng nở một nụ cười nhẹ nhàng trước những câu chuyện xa xưa, hoặc những viễn cảnh tra tấn ghê rợn nào đó.

Luffy thường đong đưa trên cột buồm như một đứa trẻ vô tư, mắt dõi theo bầu trời rộng lớn, lòng tràn ngập háo hức về cuộc phiêu lưu phía trước. Zoro, với những thanh kiếm bên mình, nhắm mắt tận hưởng làn gió mặn mòi, trông như sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào đang chờ đợi. Usopp sẽ tỉ mỉ chỉnh sửa những phát minh mới, trong khi Franky kiểm tra từng con ốc vít, đảm bảo rằng Thousand Sunny luôn sẵn sàng băng qua mọi giông bão.

Chiều buông xuống, mặt trời dần lặn sau đường chân trời, nhuộm cả bầu trời thành một dải màu cam rực rỡ. Khi màn đêm buông xuống, con tàu trôi nhẹ giữa những vì sao lấp lánh, như một chiếc thuyền trong giấc mơ, chở theo những trái tim khao khát tự do, hướng về phía trước—nơi có những điều kỳ diệu vẫn đang đợi chờ bọn họ.

Chỉ có họ thôi, Noel đứng ngoài cuộc như một đọc giả theo dõi những câu truyện thường nhật nhẹ nhàng của băng hải tặc.

.

Băng Mũ Rơm đã quyết định tổ chức một bữa tiệc muộn màng chào mừng Noel lên tàu– dù cô chẳng hề muốn chút nào.

Đèn lồng treo khắp boong tàu Sunny, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, phản chiếu lên những chai rượu, những đĩa thịt nướng bóng mỡ bốc khói nghi ngút. Tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp nơi, hòa cùng tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào thân tàu

Noel ngồi thu mình ở một góc, tay cầm cốc rượu ú ụ, ánh mắt đầy cảnh giác khi nhìn những kẻ ồn ào trước mặt. Chopper nhồm nhoàm nhai thịt, Franky gào lên về một "bữa tiệc siêu cấp!", còn Usopp và Luffy thì đang thi nhau xem ai xếp được nhiều đĩa trên đầu hơn.

Noel nhấp một ngụm rượu, thở dài. Tôi thật sự không hợp với bọn họ...

Cô chưa quen với những con người này. Họ quá ồn ào, quá tự nhiên, cứ như thể cô đã là một phần của họ từ lâu lắm rồi vậy

Nhưng rồi, không ngoài dự đoán, sau vài lượt rượu, cả nhóm bắt đầu hướng sự chú ý về phía cô.

"Này, kể chuyện đi!"

"RẦM!"

Tay bắn tỉa đột nhiên chống hai tay xuống bàn, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra một câu chuyện hay ho.

"Noel! Kể đi, kể đi! Cậu với thằng ngố Luffy quen nhau kiểu gì vậy?"

Noel nhăn mặt, định từ chối thì Luffy đã bật cười, miệng vẫn đầy thịt:

"À há! Noel hồi xưa đáng sợ lắm đó! Toàn càm ràm bọn anh em tớ!"

Zoro nhướn mày nhớ lại cái đầu quấn băng gạc của Luffy, tay nâng ly rượu: "Không khó để biết."

Luffy gật gù: "Ừa! Lúc Noel tới ở cùng tụi tớ, cổ lớn nhất. Lúc nào cổ cũng la tụi tớ vì cứ vướng vào mấy trò nguy hiểm."

Noel thở dài: "Không phải ai cũng có thể thoải mái cười khì rồi lao đầu vào rắc rối như cậu đâu, Luffy."

Sanji rít một hơi thuốc, liếc mắt nhìn cô qua làn khói mỏng"Vậy nghĩa là hồi bé Noel đã quen với cả cậu và Ace rồi à?"

Noel gật đầu, ánh mắt thoáng chút hoài niệm. Cô chưa bao giờ thích kể về quá khứ của mình, nhưng ánh mắt háo hức của băng Mũ Rơm khiến cô cảm thấy từ chối cũng vô ích

"Hồi đó——-"
.
.
.

Rồi cô khựng lại một chút. Hình ảnh ba đứa trẻ đó, tiếng cười, những ngày chạy nhảy trong rừng, những trận cãi vã, tất cả hiện về rõ ràng trong tâm trí.

Robin nhẹ nhàng chống cằm, mỉm cười:

"Vậy là cô đã gắn bó với họ từ lâu rồi. Hẳn phải có nhiều kỷ niệm lắm nhỉ?"

Noel im lặng một chút, nhớ về những ngày tháng trong rừng, những buổi sáng rượt đuổi nhau qua các tán cây, những đêm quây quần bên đống lửa, những tiếng cười đùa vang vọng cả một góc rừng

Luffy vẫn cười toe toét, nhưng ánh mắt sáng lên với chút gì đó ấm áp.

"Noel đã luôn quan tâm bọn tớ, dù lúc nào cũng gắt gỏng!"

Noel liếc nhìn cậu, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Tên ngốc này... vẫn như ngày nào.

Usopp cười to: "Vậy là Noel giống như một bà mẹ ấy nhỉ!"

Noel nhíu mày, còn tay đầu bếp thì lập tức nhảy vào:

"So sánh Noel với một người mẹ thì không đúng đâu, Usopp. Một cô gái xinh đẹp như thế này phải được gọi là nữ thần mới đúng!"

Noel liếc Sanji một cái, rõ ràng là chẳng mấy hứng thú với màn tâng bốc của anh chàng đầu bếp.

Cô chống tay lên cằm, thở dài:

"Nhưng dù có rắc rối đến đâu... tôi cũng chưa bao giờ thấy hối hận vì đã gặp bọn chúng. Dù cho giờ mọi chuyện đã thay đổi...

Cơn gió khuya mang theo hơi lạnh phả vào boong tàu, nơi băng Mũ Rơm—vừa ăn uống, cười đùa no nê—giờ đã ngủ gục lăn lóc khắp nơi.

Zoro tựa lưng vào lan can, tay vẫn ôm chặt thanh kiếm, hơi thở đều đều. Luffy nằm dang rộng tay chân, miệng hé mở chảy dãi như đang mơ thấy đồ ăn. Usopp nằm bẹp xuống sàn, còn Chopper cuộn tròn lại như một quả bóng lông bên cạnh cậu ta. Franky ngủ với tư thế kỳ quái, còn Sanji thì nằm tựa dưới cột buồm, tay vẫn ôm chặt chai rượu. Nami thì gục xuống đống tiền thưởng mới thu thập từ cá cược được, trong khi Brook ngủ ngồi, khẽ cười nói mơ gì đó không rõ.

Noel đứng im lặng giữa khung cảnh ấy, tay cầm mấy tấm chăn mỏng. Cô tặc lưỡi. Mấy kẻ này thật là... chẳng chút cảnh giác gì cả.

Dù không thích ồn ào, nhưng nhìn họ ngủ gục thế này, Noel cũng không thể bỏ mặc. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho Chopper, rồi đến Usopp. Cô kéo áo khoác của Sanji lên để tránh gió lạnh, đặt lại thanh kiếm của Zoro ngay ngắn bên cạnh anh ta. Khi đến chỗ Nami, Noel khẽ đẩy xấp tiền sang một bên rồi đắp chăn cho cô nàng, tránh để cô tỉnh dậy và chửi ầm lên vì bị mất tiền trong giấc ngủ.

Cô cứ lặng lẽ như vậy, từng chút một chăm sóc cả đám người vốn trưởng thành nhưng lại như đám trẻ mới nhú.

"Cô chu đáo như những gì tôi nghĩ, Noel."

Noel khựng lại.

Cô quay đầu, bắt gặp Robin đang ngồi dựa lưng vào cột buồm, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh trăng. Người phụ nữ ấy không ngủ, chỉ yên lặng quan sát cô từ nãy đến giờ.

Noel nhún vai, đặt tấm chăn cuối cùng lên người Luffy rồi ngồi xuống đối diện Robin.

"Chỉ là không muốn thấy họ cảm lạnh thôi. Cho dù bọn họ có thể không bao giờ vướng bận điều đó."

Robin cười nhẹ: "Vậy sao?"

Chứ ai lại mặc bikini suốt ngày giữa ánh nắng chói chang, giữa biển cả rộng lớn như thế mà không đen sạm gì chứ? Có thể giải thích là do tạo hình nhân vật không?

Noel im lặng, mắt nhìn ra biển. Sóng vẫn vỗ đều, còn trên bầu trời, những vì sao lấp lánh như những mảnh vỡ của ánh sáng.

Robin không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Noel có vẻ miễn cưỡng với bữa tiệc, nhưng từ cách cô lặng lẽ đắp chăn cho mọi người, Robin rõ ràng cô nàng đang dần bị trung hoà với con tàu này rồi.

"Cô vẫn chút cảm thấy lạc lõng, đúng không?" Robin hỏi, giọng trầm ấm.

Noel hơi sững lại, nhưng không phủ nhận.

Cô thở dài: "Tôi không để tâm điều đó đâu."

Robin gật đầu, ánh mắt dịu dàng hơn một chút.

"Tôi cũng từng như vậy." Cô nói mặc kệ Noel chối đây đẩy. "Lần đầu tiên tôi lên tàu, tôi đã nghĩ... liệu mình có thực sự thuộc về nơi này không? Nhưng bọn họ là những kẻ kì lạ, và cố chấp. Đôi khi, họ là những người sẵn sàng chấp nhận cô dù cô có là ai đi chăng nữa."

Noel im lặng, để những lời đó ngấm vào trong lòng.

Gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo mùi muối biển quen thuộc. Một cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, khiến mí mắt của Noel dần trĩu xuống.

Cô không nhận ra mình đã tựa đầu vào vai Robin từ lúc nào.

Robin khẽ liếc nhìn cô gái trẻ bên cạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

"Hình như cô không nhận ra là bản thân đã bắt đầu quen với nơi này rồi, Noel."

Ánh trăng vẫn dịu dàng soi sáng con tàu, bao phủ tất cả trong một giấc ngủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com