Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Mở Đầu - Dưới Ánh Trăng Nhuốm Máu

"Con... không muốn..."

Giọng cậu bé khàn đặc, run rẩy vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

Trước mặt cậu, người phụ nữ khuỵu xuống - lồng ngực đẫm máu, hơi thở đứt quãng, ánh mắt vẫn dịu dàng đến lạ lùng.
Không có vũ khí. Không có đòn tấn công rõ ràng.
Chỉ có một đợt bùng phát mãnh liệt từ sâu bên trong, một sức mạnh không thể kiểm soát, đã xé toạc mọi thứ - cả không gian, cả người mà cậu yêu thương nhất.

Cậu đứng chết lặng. Đôi tay run lên bần bật, mắt mở to, trân trân nhìn vào vũng máu trước mặt - như thể không thể tin nổi chuyện mình vừa gây ra.

Người phụ nữ cố nở một nụ cười mờ nhạt. Bà vươn tay, khẽ chạm vào má cậu - một cái chạm nhẹ, yếu ớt... nhưng ấm áp đến đau lòng.

- "Đừng... dằn vặt, Ren..."

- "Mẹ đã... chọn rồi..."

- "Con... chỉ cần sống..."

Bàn tay ấy rơi xuống, ánh mắt bà dừng lại mãi ở cậu - không còn chuyển động.

Ren quỳ sụp xuống, môi mím chặt, nước mắt rơi lặng lẽ. Không tiếng nức nở, không lời nào - chỉ có máu và nước mắt hòa vào nhau, lạnh đến tê dại.

----------------

Ren choàng tỉnh. Hơi thở nặng nề, trán nhễ nhại mồ hôi. Cậu nhìn quanh, ánh mắt sắc lạnh và cảnh giác - dù bên trong, tim vẫn đang đập loạn vì cơn ác mộng quen thuộc.

Một căn phòng nhỏ. Cũ kỹ. Mùi gỗ ẩm và thuốc sát trùng. Không phải "nơi đó". Cậu biết chắc.

'Mình... vẫn còn sống?'

Cậu khẽ siết tay, nhưng ngón tay run nhẹ.

*Cạch.

Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông cao lớn bước vào, bộ đồng phục Hải quân màu trắng khiến ông trở nên nổi bật. Mái tóc hoa râm, khuôn mặt rộng và nụ cười không hợp hoàn cảnh chút nào.

- "Ồ! Nhóc tỉnh rồi à? Khá lắm. Cứ tưởng nhóc nằm thêm vài ngày nữa cơ!"

- "Ta là Garp. Cứ gọi ta là ông chú Garp cũng được! Ta là người kéo nhóc lên từ biển. Khà khà, suýt tí là thành cá ướp muối rồi đấy!"

Ren không đáp. Cậu chỉ nhìn người đàn ông ấy một lúc, ánh mắt không phản ứng - vừa lạnh lẽo, vừa... trống rỗng.

Garp gãi đầu, cười cười:

- "Ờm... mà, nhóc tên gì?"

Một khoảng lặng ngắn. Ren cụp mắt xuống, như thể đang cố gắng nhớ ra mình là ai. Cuối cùng, cậu cất giọng - khàn và thấp:

- "...Ren."

____________________________________

Cậu không nói thêm gì.
Không kể về ngôi làng.
Không kể về người phụ nữ ấy.
Không kể về đêm máu nhuộm đất.
Không kể... về ánh mắt cuối cùng vẫn tha thứ cho mình.

Vì cậu không biết làm thế nào để nói ra.
Vì chính cậu... cũng không hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra.

__________________________________
Đôi lời tác giả:

Bơ: hellu lại là tui đây, không biết còn ai đọc chuyện tui không nhưng lần này tui rất nghiêm túc đấy 😤

Đây có thể được xem là một bản remake từ bộ trước của tôi nhưng mà thật sự thì nội dung đã được thay đổi rất nhiều... Và chuyện tôi viết chỉ để thoả mãn đam mê nên mọi người hãy đón nhận một cách nhẹ nhàng tính củm nhé 😊 (Tôi không thích ăn gạch đá đâu 🥹)

Ps: Nếu mọi người thấy hay hãy cho tôi một ngôi sao ⭐️ nhé để tui biết vẫn có người muốn đọc chuyện của tui :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com