Chương 1: Đứa trẻ không thuộc về biển cả
Không khí trong phòng im lặng đến mức tiếng gió ngoài cửa sổ nghe như dao cứa qua từng thớ gỗ.
Ren vẫn ngồi lặng trên giường, ánh mắt hướng về khoảng trống vô định trước mặt. Cơ thể cậu nhỏ bé, nhưng bọc trong một sự im lặng sắc lạnh, như lớp sương mờ không ai dám chạm vào.
Garp khoanh tay lại, đứng tựa lưng vào tường. Ông đã quen với đủ loại tội phạm, trẻ mồ côi, cướp biển, và cả những đứa trẻ nguy hiểm đội lốt hiền lành. Nhưng đứa bé này... không giống ai cả.
'Một thằng nhóc vừa sống sót giữa biển cả, lại trôi nổi suốt ba ngày mà không chết. Không sợ hãi, không hỏi han, không kể gì. Lạ thật.'
- "Nhóc... có nhớ vì sao mình trôi ngoài biển không?" - Garp hỏi thử, giọng không quá nghiêm khắc, nhưng cũng không hẳn là dịu dàng.
Ren không trả lời. Chỉ là ánh mắt chuyển động thoáng qua - như thể cậu biết rất rõ câu trả lời, nhưng không muốn chạm tới nó.
Sau vài giây im lặng, Garp thở dài, xoay người bước ra ngoài. Nhưng trước khi khép cửa, ông vẫn kịp để lại một câu:
- "Ta sẽ không ép. Nhưng nếu nhóc cần gì... thì cứ nói. Dù chỉ là nước."
[Ngoài căn phòng - doanh trại Hải quân nhỏ vùng East Blue]
Một doanh trại tạm thời. Garp đang trong kỳ tuần tra khu vực biển phía nam thì phát hiện Ren - trôi dạt một mình trên một tấm ván gỗ cháy xém. Không có bất kỳ chiếc thuyền hay xác người nào xung quanh.
"Giống như được ai đó ném ra khỏi một ngôi làng bị thiêu rụi vậy..."
Tối đó, Garp ngồi trong phòng chỉ huy, tay xoay ly rượu gạo trong khi mắt dán vào một tập hồ sơ mới nhận: Thông báo từ Trung tâm về một vụ hủy diệt làng dân cổ tại phía nam đảo Vallen. Không có kẻ sống sót nào... ngoại trừ-
"Không thể nào..."
___________________________________
Trong căn phòng
Ren ngồi co chân trên giường, tay ôm lấy đầu gối, mắt lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình.
Bàn tay từng giết chết mẹ.
Bàn tay từng... dính đầy máu.
'Tại sao... bà lại mỉm cười?'
Câu hỏi đó lặp lại trong tâm trí cậu hàng trăm lần.
Cậu nhớ rõ... trước lúc tất cả chìm trong biển lửa, đã có người đến. Mặc áo choàng trắng, mang mặt nạ. Chúng bước qua xác người như bước trên lá khô. Không có nước mắt. Không có đau đớn. Chỉ có mệnh lệnh.
"Lấy mẫu. Diệt sạch. Không để lại dấu vết."
Một người phụ nữ đã đẩy cậu vào bóng tối, thì thầm:
"Đừng sợ... hãy làm theo bản năng của con... Con không phải người xấu..."
Sau đó... mọi thứ trở thành một vũng máu.
Đêm - Garp đứng bên ngoài phòng
Ông liếc nhìn vào khe cửa.
Ren đã ngủ. Cậu co mình lại, như thể lạnh lẽo từ trong xương thịt. Nhưng điều khiến Garp cau mày... là tiếng nghiến răng nhè nhẹ, và mùi khói máu rất nhạt len lỏi từ đâu đó.
"Không có vết thương, nhưng thằng nhóc này... giống như mang cả một nghĩa địa theo người."
_____________________________
"Tôi là Ren."
"Tôi không nhớ họ mình. Hoặc không muốn nhớ."
"Người ta nói: kẻ sống sót là kẻ được chọn."
"Nhưng tôi thì biết rõ..."
"Tôi chỉ là... kẻ đã không chết cùng những người đáng lẽ phải sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com