Chương 10: Nguy hiểm ập đến
Giữa những đổ nát, có những thứ đang lớn lên âm thầm – như một sợi dây vô hình buộc ba người lại với nhau.
____________________________________________
– "ACE!!" –
Tiếng hét thất thanh của Luffy vang vọng giữa bãi rác khổng lồ, đánh thức cả đám chim đang ngủ trên đống cột điện gãy.
Ren quay ngoắt đầu. Sabo và Ace đồng loạt nhìn nhau, sắc mặt cùng biến đổi.
Từ phía sườn dốc cao, một bóng nhỏ đang lao xuống, lăn lóc giữa các bao tải và lon sắt.
Nhưng chưa kịp đến nơi – hai bóng người cao lớn chợt ập tới. Một kẻ túm lấy thắt lưng thằng bé, một kẻ khác bịt miệng. Luffy giãy giụa trong tuyệt vọng, mắt mở trừng trừng, miệng phát ra tiếng rên nghẹn:
– "MMHH–!! ... MMM...!!"
Rồi cậu biến mất sau đống rác như thể bị nuốt chửng.
– "Lũ đó!" – Sabo thét khẽ, mặt tái đi.
– "Là bọn từng theo dõi tụi mình mấy lần trước!"
– "Khốn kiếp!!" – Ace siết nắm đấm, mắt đỏ lên.
Không ai bảo ai – cả ba phóng đi như bay.
Địa hình vùng xám là mê cung của gỗ mục, kim loại rỉ và dây cáp đứt. Mỗi bước chân đều vang lên âm thanh rỗng rạc.
Ace chạy đầu tiên, chân nhún trên từng tấm ván mục, mắt lia nhanh tìm dấu vết.
Sabo bám sát, tay cầm gậy sắt.
Ren – không lên tiếng, nhưng lặng lẽ chạy bên cạnh, từng bước không hề chệch khỏi đội hình.
Một tên bất ngờ từ bụi lao ra – vung dao chém ngang.
Ren phản xạ trong chớp mắt, cú đá xoay ngang của cậu giáng thẳng vào ngực gã đàn ông, khiến hắn văng như bao cát, đập vào cột sắt sau lưng, bất tỉnh tại chỗ.
Ace suýt khựng lại.
Sabo thốt lên:
– "Hắn to thế mà...?"
Ren không ngoái lại, chỉ buông gọn:
– "Đi tiếp."
Cuối cùng, cả ba đến một hẻm trũng nằm giữa hai ụ rác cao như núi.
Ở giữa, Luffy đang bị trói chặt, miệng nhét giẻ, nước mắt trào ra hai bên má, đôi chân nhỏ co rúm, thân người run lên từng chặp.
Thằng bé khóc hu hu – không thành tiếng, nhưng đôi mắt ướt và sưng đỏ đã nói hết mọi điều.
Ba tên đàn ông đứng quanh, một tên cười khẩy, tay cầm đoạn dây xích:
– "Lũ nhãi đó kìa. Để tiền lại, tao thả."
Ace lửa giận bốc lên tận óc:
– "Thả nó ra! Mấy người động đến thằng nhóc đó rồi, đừng hòng yên thân!"
Tên kia nhếch mép:
– "Không có tiền? Tụi tao đem thằng nhóc này bán là xong. Nhìn cũng sạch sẽ đấy chứ."
Gã cúi xuống định kéo Luffy đứng dậy.
ẦM!!
Ren xé không khí, lao thẳng tới như mũi lao đen mờ. Cú đấm của cậu không kêu to – nhưng khi va vào mặt tên kia, cả người hắn bật ngược ra sau, lăn lông lốc như rác bị đá văng, gục tại chỗ, không nhúc nhích.
Hai tên còn lại chửi thề:
– "Cái quái gì vậy!?"
Sabo lao lên, gậy sắt đập gọn vào đầu gối một tên. Ace tung cú đá như pháo vào bụng tên còn lại.
Ren không cần vũ khí – cậu dùng chính cơ thể mình như thứ vũ khí chết người.
Một tên xông từ phía sau, lưỡi dao đâm tới. Ren chụp tay hắn, bẻ gập ra sau – một tiếng "rắc" gãy gọn vang lên, rồi dùng chân hất cả thân thể to lớn ấy bay lên trời như cành củi nhẹ.
Chưa đến ba phút.
Ba tên đàn ông to xác – nằm bất tỉnh rải rác khắp bãi rác bốc mùi.
Sabo thở hồng hộc, cây gậy rơi khỏi tay. Ace còn siết nắm đấm, nhưng không đánh thêm nữa – ánh mắt cả hai đều đổ dồn về Ren.
Cậu đứng đó – dáng người nhỏ bé, tay rớm máu từ cú chặn dao, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn dửng dưng.
– "Cậu... cậu là gì vậy trời..." – Sabo thì thầm.
Ren không đáp, quay đầu chạy về phía Luffy.
Ren quỳ xuống tháo dây.
Miếng giẻ được gỡ ra khỏi miệng – Luffy bật khóc hu hu, nước mắt dàn dụa trên mặt lem luốc.
– "U... hu... Ace... Hic... Em tưởng... tưởng sẽ bị... bị mang đi... Hic..."
Ace quỳ thụp xuống, ôm lấy thằng nhóc.
– "Ngốc quá... Mày nghĩ ai sẽ để chuyện đó xảy ra chứ hả?"
Luffy vừa khóc vừa dụi mũi vào áo Ace:
– "Em chỉ... đi theo thôi mà... hic... không biết tụi đó... hic..."
Sabo ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên lưng Luffy:
– "Ổn rồi. Tụi anh đến kịp rồi."
Ren đứng im, nhìn thằng bé nức nở trong vòng tay hai người kia.
Mắt cậu chợt động – như có thứ gì đang dịu lại.
Không phải ai yếu đuối cũng là gánh nặng.
Không phải nước mắt nào cũng đáng ghét.
Và không phải lúc nào mình cũng nên đi một mình.
Sau trận hỗn chiến, cả ba kéo nhau về chỗ cũ.
Bọn người kia chắc chắn không dám quay lại. Nhưng nhóm ba đứa vẫn cảnh giác – chia phiên canh.
Sabo băng tay cho Ren, gương mặt vừa nghiêm túc vừa nhẹ nhàng.
Ace nhét áo cho Luffy đang ngủ thiếp trên vai mình, mũi vẫn còn sụt sịt.
Ren ngồi trên đống gỗ cũ, mắt hướng về phía mặt trời đỏ rực sắp lặn sau bức tường rác.
Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng ấy... không còn nặng nề.
Là một kiểu bình yên khác – thứ mà Ren từng quên mất, hoặc nghĩ mình không xứng có được.
Có thể... ở lại đây, thêm một chút nữa.
Có thể... để người khác bước gần hơn một chút.
_____________________
Đôi lời tác giả:
Bơ: tui sẽ cố gắng đều đặn mỗi ngày ra 1 chap nha nên là hãy ủng hộ tui nhé(〃` 3′〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com