Chương 12: Khởi đầu của khát vọng
– "UAAAH!! Em chưa thua đâu!" – Luffy gào lên, bị Ace vật xuống đất lần thứ ba trong sáng nay.
– "Thế giờ ai đang nằm dưới đất vậy?" – Ace nhếch mép, cười như chọc tức.
– "Dậy nổi thì tự đi săn. Còn không thì... đi nhặt củi đi." – Sabo thong thả phủi tay, ngồi lên một gốc cây quan sát.
Luffy nhăn nhó, miệng méo xệch.
Ở khu đất trống trước hang đá – nơi chúng lấy làm sàn đấu, đòn tay đôi mỗi sáng là một nghi thức sống còn. Không có trọng tài. Không có huấn luyện viên. Chỉ có một luật: thua là người gánh việc cực nhất hôm đó.
Và Luffy... luôn là người gánh.
Không phải vì cậu bé không cố gắng.
Mà vì thể lực, phản xạ và cả cách đánh đều còn quá vụng về.
Ren không can thiệp. Cậu chỉ đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như nước suối đầu nguồn, dõi theo từng bước di chuyển.
– "Luffy chưa từng thắng, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc." – Sabo từng nói vậy.
Chúng đánh nhau mỗi ngày.
Không phải để ghét bỏ nhau, mà để mạnh lên – vì chúng biết, ngoài kia là cả một thế giới mà nếu yếu, sẽ bị xóa tên trong chớp mắt.
Ace có lối đánh hoang dại, như con báo con bị dồn vào góc.
Sabo linh hoạt và thông minh – biết lùi đúng lúc, tung đòn bất ngờ.
Luffy... thì chẳng biết giữ tay chân, nhưng lại có một thứ khác: không bao giờ lùi bước.
Vì luôn thua, nên Luffy luôn là người được "vinh dự" đi săn.
Nhưng con thú ở vùng rừng này, như tất cả mọi thứ trong thế giới này – không giống tưởng tượng.
Không phải là thỏ. Không phải là chồn.
Mà là những sinh vật khổng lồ – heo rừng to như xe bò, gấu lông dài cao bằng cả đống củi.
– "LUFFY, TRÁNH QUA BÊN PHẢI!" – tiếng Sabo la lên.
– "KHÔNG PHẢI BÊN PHẢI ĐÓ!!" – Ace gào theo.
Đến cuối cùng, Luffy thường chạy tóe khói về phía hang đá, tay trầy xước, áo rách, miệng vẫn cười hì hì.
– "Em lùa nó về rồi nha! Bắt đi anh Ace!"
Và Ace sẽ phải nhảy ra khỏi bụi cây, phóng người như dã thú để hạ con mồi.
Sabo thì nấp sau thân cây, lựa thời điểm lao đến trói chặt.
Ren không giúp.
Cậu săn một mình, bằng tay không – với thân thể đã được rèn như thép. Cậu không cần dạy Ace hay Sabo đi săn. Bởi vì với hai đứa đó, sinh tồn đã là bản năng.
Một buổi chiều, trong lúc Ren đang giặt áo dính máu dưới suối, Luffy lại bắt chuyện:
– "Ren... nếu mai bọn em đi thành phố, anh có đi không?"
– "Không." – Cậu trả lời nhanh như phản xạ.
– "Chỉ là đi theo thôi! Tụi em đâu cần anh làm gì. Em biết anh không thích đâu."
Ren không đáp.
– "Tụi em muốn đổi da thú lấy tiền. Còn cần mua đồ nữa. Tiền để dành, sau này mua thuyền. Anh không đi, nhưng... em muốn anh ở gần." – Luffy nhỏ giọng.
Câu nói đó khiến Ren dừng tay.
Cậu không biết vì sao – chỉ riêng Luffy. Cái thằng nhóc hậu đậu, lúc nào cũng ăn nói bừa bãi, vậy mà mỗi lần cậu ta ngẩng mặt lên nói "em muốn"... thì Ren lại không thể lạnh lùng từ chối.
Và rồi hôm sau, cậu đi theo – bước sau ba cái bóng nhỏ len lỏi vào phố.
Chúng không đến để vui chơi.
Sabo vào các con hẻm, đổi da thú lấy đồng xu.
Ace dùng mồi nhử để lấy cắp bánh mì.
Luffy thì hay làm hỏng việc... nhưng lại thường là người khiến người ta cười – rồi dễ dãi mà tha cho.
Ren không tham gia. Nhưng cậu là bóng tối đứng sau lưng, là ánh mắt lạnh khiến lính tuần tra không dám hỏi quá nhiều. Và nếu cần – là người bẻ cong tình huống chỉ bằng một bước tới gần.
Dưới ánh lửa, chúng đếm tiền, thì thầm về ngày mai, về một con thuyền nhỏ, ra khơi.
Ren ngồi cách xa. Nhưng tai vẫn lắng nghe.
Chúng là ba đứa trẻ điên rồ – mang khát vọng vượt biển bằng cả tuổi thơ và máu.
Và Ren – kẻ từng tin mình không thuộc về bất kỳ đâu – bắt đầu thấy mình là một phần trong giấc mơ ấy.
Dù chỉ là một cái bóng đứng sau.
Hay là người luôn đi cuối cùng...
Cũng không sao cả.
______________________
Đôi lời tác giả:
Bơ: Vẫn không quên đăng chuyện cho mọi người đọc đây, ủng hộ tui nhé!!! ( •̀ ω •́ )y
Dù là ngôi sao hay comment đó đều là động lực đối với tui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com