Chương 13: Chén rượu thề
Một lần như bao lần trước, cả bọn lén vào thành phố để đổi đồ lấy tiền. Mặt trời chưa lên cao, phố xá còn thưa người, vậy mà—
"Ê! Đứng lại! Bọn nhóc kia!"
"Có đứa trèo lên ban công nhà mình kìa!!"
Luffy ngây thơ trèo lên mái nhà để nhìn "cho rõ hơn," vô tình làm ngói rơi loảng xoảng. Người dân hét lên, cổng sau còn chưa kịp chạy thì bóng áo xanh đã rượt đến.
Cả nhóm lao vào ngõ ngách, chân trần đập lên nền đá nóng. Ren chạy đầu, Sabo giữ Luffy, còn Ace dọn đường.
Chạy ngang một ngã tư, một gã đàn ông bỗng thốt lên:
"Thiếu gia Stelly! À không... thiếu gia Sabo!"
Sabo khựng lại trong tích tắc. Mặt cậu tái nhợt.
Ren nghe rõ tiếng "Sabo," quay đầu nhìn, thấy gã cận vệ quý tộc mặc đồng phục đang đuổi tới. Câu nói đó—như cắt ngang cơn gió mùa hè, đánh thẳng vào tai Ace.
"Cái gì...?"
________________________________
Sơn trại đêm đó im lặng lạ thường. Không ai nói gì. Luffy ngồi ôm đầu gối, ánh mắt ngơ ngác nhìn Sabo. Ren ngồi gần cửa hang, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt không đọc được điều gì.
Ace đứng đó một lúc, rồi quay lưng bỏ đi, tay siết chặt, chẳng nhìn ai.
Sabo không thanh minh. Cậu chỉ lặng lẽ nhét chiếc khăn quàng đã cũ vào túi áo. Nửa đêm, Ren tỉnh giấc, thấy chỗ nằm bên cạnh trống trơn. Trên hòn đá phẳng là một mảnh giấy gấp gọn:
"Tớ xin lỗi. Không có ý giấu tụi cậu, chỉ là... tớ không biết phải nói sao.
— Sabo."
Ren cầm tờ giấy, đứng dậy, không để lại lời nhắn nào.
Ren tìm thấy Sabo ngồi dưới gốc cây già phía tây—nơi bọn nhóc từng trốn nắng buổi trưa. Cậu bước đến, không lên tiếng.
Sabo quay đầu, ánh mắt cảnh giác trong giây lát rồi dịu xuống khi thấy Ren.
"...Cậu đến làm gì?"
Ren không trả lời ngay. Cậu ngồi xuống cách một khoảng, ánh trăng soi lưng, giọng thấp:
"Tại sao lại giấu?"
Sabo im lặng một lúc. Rồi cậu cười khẽ, không vui.
"Cậu từng gặp bọn quý tộc rồi đúng không?"
"...Tôi gặp rồi."
"Thì vậy đấy."
Giọng Sabo nghèn nghẹn:
"Cha mẹ tớ chỉ cần cái tên, không cần con người tớ. Họ đặt tớ vào lồng, dạy cách cúi đầu và sống như một con rối... Tớ không muốn quay lại. Không muốn để quá khứ đó chạm vào ai hết. Nhất là... tụi cậu."
Ren lặng thinh hồi lâu.
"...Tôi cũng từng không được chọn nơi mình sinh ra."
Sabo quay sang, ngạc nhiên. Ren vẫn không nhìn cậu, mắt nhìn về rừng tối.
"Có lúc, tôi nghĩ... nếu mình chưa từng tồn tại, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn."
"...Ren..."
"Nhưng tôi vẫn ở đây. Tôi không thể chọn nơi sinh ra, nhưng tôi có thể chọn người mình sống cùng."
Gió đêm thổi nhẹ. Sabo cúi đầu, siết chặt hai bàn tay. Không có thêm lời nào, nhưng ánh mắt cậu lần đầu không còn sợ hãi.
"Ren!!!"
Luffy lao đến trước, thở hồng hộc, theo sau là Ace. Ren ngoái nhìn.
"Ace..."
Cả ba chạm mặt nhau ở bãi đất gần căn chòi gỗ đã sập—nơi từng là căn cứ bí mật đầu tiên của bọn trẻ.
Ace đứng đó, mặt cau có. Sabo cúi đầu, không nói.
"Giận tớ lắm, đúng không?" – cậu hỏi khẽ.
"Ừ." – Ace đáp ngay, không nhìn cậu.
"Xin lỗi." – Sabo nói, gần như thì thầm.
Một thoáng im lặng.
"...Lần sau mà còn giấu cái gì nữa, thì đừng mong sống sót sau cú đấm của tớ."
Ace quay lại, nhìn thẳng vào Sabo. Nhưng ánh mắt không còn giận. Luffy mỉm cười, lôi tay hai đứa kia kéo lại gần. Sabo bật cười. Ren đứng phía sau, nhìn cả ba ôm nhau.
"...Ngốc thật," cậu lẩm bẩm.
Sau khi dọn sạch chỗ ngồi giữa bãi đất, Ace bất ngờ lôi ra một chiếc túi vải nhỏ. Cậu mở ra, lấy ra một bình rượu gói kỹ trong vải cũ.
"Lấy đâu ra vậy?" – Sabo ngạc nhiên.
"Trộm của Dadan đấy." – Ace nhún vai, rồi lôi thêm bốn chiếc cốc lấm lem, móp méo đủ kiểu.
Luffy tròn mắt:
"Uống rượu thật á? Em uống được không?!"
"Không có say đâu. Tụi mình dùng nó để kết nghĩa anh em." – Ace nói, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
Ren hơi sững người. Nhưng Ace đã quay sang từng người, đưa cốc. Sabo nhận lấy, Luffy giơ hai tay đón như kho báu. Khi đưa đến trước Ren, cậu hơi chần chừ.
Ren nhìn cái cốc trong tay—sứt một bên, có một vết xước chạy dọc—rồi nhìn ba đứa nhóc đang chờ đợi.
Tim cậu đập mạnh. Những hình ảnh đen tối thoáng vụt qua: bàn tay nhuốm máu, làng quê chìm trong tro tàn, tiếng hét của mẹ...
"Ren?" – Ace gọi nhỏ.
Cậu nhìn Ace. Cái nhìn không phải thương hại hay ép buộc—mà là một sự tin tưởng tuyệt đối.
"...Nếu không có cậu, tụi tớ đã chết ngoài rừng từ lâu rồi." – Ace nói nhỏ. "Không cần biết cậu là ai. Cậu là một phần của tụi này, dù có thích hay không."
Sabo gật đầu, Luffy reo lên:
"Uống nha! Em là em út!"
Ren cúi đầu. Rồi khẽ gật.
Bốn cốc rượu chạm nhau dưới ánh trăng mờ.
"Bọn mình, từ giờ là anh em. Cùng sống, cùng chết. Dù có đi đâu, dù có trở thành ai, thì tụi mình cũng là gia đình."
Câu nói đó không hùng hồn. Không cần ai làm chứng.
Chỉ có mặt trăng cao, rừng sâu yên ả, và bốn đứa trẻ chạm tay vào định mệnh của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com