Chương 14: Anh hai bất đắc dĩ
Ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua tán lá rừng. Luffy ngồi vắt vẻo trên cành cây, tay gãi đầu, miệng ngậm que cỏ.
"Ê! Giờ tụi mình là anh em rồi, đúng không?"
Sabo ngẩng đầu khỏi cuốn bản đồ vẽ dang dở, khẽ gật.
"Ừ. Là anh em."
Luffy chớp mắt mấy lần rồi hỏi một câu làm cả hai người kia sững lại:
"Vậy ai là anh hai?"
Không khí đột nhiên lặng đi. Ace và Sabo cùng lúc quay đầu nhìn nhau, rồi cùng nói:
"Tớ là anh hai!"
"...Không, tớ lớn hơn!"
"Cậu đâu có lớn hơn tớ!"
"Có đấy! Sinh tháng mấy? Hả?"
"Tháng ba!"
"Tháng ba mùng mấy?!"
"Mười lăm!"
Ace hất cằm, nở nụ cười đắc thắng:
"Ha! Tớ mùng tám! Tớ là anh!"
"Cái đó chưa chắc! Chưa đoán được năm đâu!"
Hai đứa bắt đầu đôi co, giành nhau cái danh "anh hai" như thể là một chiếc mũ báu vật. Luffy ngồi dưới, mắt long lanh, cổ vũ:
"Anh Ace! Anh Sabo! Đánh nhau đi!"
Ren từ xa bước tới, định gọi ba đứa đi luyện thể lực như thường lệ, thì đã thấy cảnh tượng ồn ào ấy.
Cậu khẽ nhíu mày.
"...Làm gì ồn thế?"
Cả ba giật mình quay lại. Sabo nhanh miệng hỏi:
"Ren, cậu mấy tuổi?"
Ren hơi cau mày, nhưng đáp gọn:
"Mười một tuổi."
Câu nói rơi xuống như tiếng chuông định mệnh.
Luffy há hốc miệng:
"Ể— Anh Ren là anh hai á?!"
Ace chống nạnh, mặt bực bội:
"Chậc... không công bằng gì hết..."
Sabo thì bật cười:
"Anh hai Ren. Nghe cũng hợp mà!"
Ren nhíu mày, giọng trầm thấp:
"Không cần gọi như vậy."
"Không được!" – Luffy nhào tới, bám lấy tay áo cậu, mặt sáng rỡ – "Từ giờ anh Ren là anh hai! Em là em út!"
"...Đừng gọi anh là anh hai."
"Dạaaa, anh hai~!"
Ren thở ra, gỡ Luffy ra khỏi người mình. Nhưng cậu không từ chối thêm nữa.
Dù không chủ ý, chức danh "anh hai" vẫn rơi lên vai cậu như một điều hiển nhiên.
Kể từ hôm đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường lệ.
Mỗi sáng, Ren đánh thức cả bọn bằng cú đạp nhẹ vào lưng — không quá đau nhưng đủ khiến chúng bật dậy.
Chạy băng rừng, leo dốc, đu dây, vật tay đôi, đấm đá... Những bài luyện tập không bao giờ thiếu. Ren không giảng giải, cũng chẳng cổ vũ. Cậu làm trước, rồi chỉ vào đứa nào làm sai.
Bọn trẻ quen dần. Không chỉ vì sức mạnh của Ren, mà còn vì sự kiên trì vô hình trong từng hành động của cậu. Dù ít nói, cậu luôn là người đi đầu, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.
Giữa khu rừng Colubo, thú hoang không giống loài thông thường. Có những con heo rừng to như bò, rắn dài bằng thân cây, và loài linh miêu với đôi mắt đỏ rực khi trời tối.
Ren không cần vũ khí. Khi săn, cậu dùng tốc độ, sức mạnh và những đòn đánh ngắn gọn để hạ gục con mồi. Một lần, Ace chứng kiến cậu nhảy khỏi cành cây cao, tay bọc bóng tối như khói, đấm gọn vào cổ con gấu lông thép khiến nó bất tỉnh.
Sabo thì lặng lẽ quan sát. Càng nhìn, càng thấy cách Ren di chuyển như nước — không thừa, không thiếu, và không khoe khoang. Tất cả đều vì hiệu quả.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng: họ đang đi cạnh một kẻ rất khác biệt.
_________________________
Ace bắt đầu dành những buổi chiều để luyện riêng. Có lần cậu thách Ren tay đôi, rồi bị đè dính đất chỉ sau ba chiêu. Khi đứng dậy, không hề giận dữ — mà ánh mắt Ace càng rực hơn, như được châm lửa.
"Lần sau tớ sẽ thắng."
Ren chỉ đáp:
"Còn xa lắm."
Ace không phản bác. Nhưng tay cậu siết lại, tim đập nhanh hơn. Không phải vì thua — mà vì mỗi lần Ren nhìn thẳng vào cậu, nói như vậy, trong lòng lại như có cái gì là lạ.
Sabo thì chọn những buổi tối trăng sáng, khi mọi người đã ngủ. Cậu tìm cớ ngồi gác cùng Ren, đôi khi là ấm trà ấm, đôi khi chỉ là sự im lặng bên nhau.
"Cậu... không định đi đâu à?" – Sabo hỏi một lần, ánh mắt không nhìn trực diện.
Ren liếc cậu:
"Chưa."
"...Tốt."
Không giải thích thêm.
Sabo không hiểu vì sao mình lại muốn giữ Ren lại lâu hơn. Chỉ là, khi ở gần, cậu cảm thấy... bình tĩnh hơn. Và hơi khó hiểu trong lồng ngực.
Và cậu em út bám dính
Luffy vẫn là Luffy. Mỗi lần Ren xuất hiện là cậu nhào tới như gió lốc.
"Anh Ren! Em thấy con chim kỳ lạ! Bay ngược đầu luôn á!"
"Anh Ren! Em bắt được con cóc biết thở bằng tai!"
"Anh Ren ơi! Em đói chết rồi, cho em ăn với!"
Ren lần nào cũng lườm, nhưng cũng lần nào cũng đưa cho một phần nhỏ. Dần dà, Luffy tự coi việc ôm lưng Ren khi ngủ là thói quen không thể thiếu.
"Anh Ren là gối ôm mát mẻ của em~!"
Ren không đẩy ra nữa. Có lẽ vì mệt, hoặc vì quen rồi.
Cuối ngày, bốn đứa ngồi quanh đống lửa. Tiếng thịt cháy xèo xèo, ánh sáng hắt lên khuôn mặt mỗi đứa một vẻ.
Ace ngồi khoanh chân, vừa ăn vừa liếc nhìn Ren đang gắp thức ăn chia đều. Ánh lửa khiến gương mặt Ren bớt lạnh, mắt cậu phản chiếu lấp lánh ánh cam.
Sabo ngồi dựa lưng vào đá, nhìn Ren rồi lại quay đi, môi khẽ mím như đang nghĩ gì đó.
Luffy thì nhồm nhoàm nhai, miệng không ngừng:
"Mai tụi mình đi bắt con rồng cánh chuồn nhé! Em mơ thấy nó, to lắm!"
"Rồng không sống trong rừng này." – Ren đáp, nhưng giọng không khó chịu.
"Vậy thì tụi mình đi bắt con khác cũng được!"
Ren không nói gì, chỉ nhìn ba đứa trước mặt.
Không biết từ khi nào, trong sự yên ắng hiếm hoi ấy, cậu đã không còn coi chúng là phiền phức nữa.
Chúng thật sự... là em của cậu.
_____________________
Đôi lời tác giả:
Bơ: Dạo này đang bận chạy DL quá không có thời gian để viết chuyện luôn ╯︿╰
Nay leo lên tặng mọi người hai chap coi bù lại ngày trước :))
Sắp đến khúc chuyện chính rồi đừng bỏ chuyện tui nhé (~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com