Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đôi mắt không ánh sáng

Buổi sáng hôm đó, trời không nắng.

Mây dày xám xịt, như một tấm màn xám phủ kín rừng già. Không một tia sáng rõ ràng xuyên qua tầng lá dày đặc. Tiếng chim lặng thinh. Cỏ ẩm nước. Không khí nặng trĩu, như thể cả khu rừng đang nín thở.

Ren bước lặng lẽ qua những gốc cây già cỗi, nơi cậu đã thuộc đến từng khúc rễ và hướng gió. Hôm nay cậu không săn. Không tập luyện. Chỉ muốn một mình — để đầu óc trống rỗng, không còn âm thanh nào từ bên ngoài chen vào nhịp thở vốn đã nặng nề.

Tuy nhiên, cậu không hề biết: có một người đã chờ cậu ở nơi này từ rất lâu rồi.

Giữa một khoảng rừng thoáng, nơi ánh sáng yếu ớt lác đác len qua vòm lá, người đó đứng.

Cô ta không ẩn mình. Không di chuyển. Chỉ đứng đó — hiện diện, như thể từ lâu đã thuộc về mảnh rừng này, như một tượng đài lặng im giữa những lớp thời gian phủ bụi.

Ren lập tức khựng lại.

Một người phụ nữ với mái tóc dài màu vàng kim rũ xuống, mượt như tơ nhưng không hề chuyển động dù gió thoảng qua. Da cô trắng nhợt, tái lạnh, như được tạc ra từ cẩm thạch. Gương mặt thanh tú đến mức gần như siêu thực — không một nét thừa, không một dấu vết thời gian. Nhưng cái khiến Ren lạnh sống lưng không phải là vẻ đẹp ấy... mà là đôi mắt.

Đôi mắt xanh lam nhạt — nhạt đến mức gần như bạc — nhìn cậu chăm chú. Không ánh sáng. Không sự sống. Không phản chiếu gì ngoài một vực sâu lạnh buốt vô tận.

Trên người, cô khoác một bộ áo choàng đen dài đến gót chân, chất liệu nhẹ và mịn, nhưng không bay lên dù gió lùa qua thân rừng. Cổ áo cắt cao, viền bạc, tay áo rũ xuống như cánh dơi. Dưới lớp áo là một bộ chiến phục bó sát màu xám chì, bằng chất liệu khó nhận diện — trông vừa như vải, vừa như kim loại đã chết.

Cô ta rất đẹp — nhưng không phải vẻ đẹp của người sống.

"Ren."

Giọng nói cất lên. Nhẹ như gió lướt qua tai, nhưng vang rõ trong không khí tĩnh lặng như ngừng thở.

Cậu siết chặt tay. Ánh mắt cảnh giác.

- "...Cô là ai?"

Người phụ nữ không trả lời ngay. Ánh mắt cô không chớp, không rời khỏi cậu lấy một khắc.

- "Ta là bạn của mẹ con," cô nói.

Ren thoáng sững người. Nhưng gương mặt cậu vẫn không lay động. Chỉ có nhịp tim lệch một nhịp.

- "...Cô biết mẹ tôi?"

- "Ta từng đến ngôi làng ấy," cô đáp, giọng trầm hơn. "Từng ở lại bên cạnh em ấy, trong một thời gian rất ngắn. Đã hứa sẽ quay lại... nhưng rồi quá muộn."

Ren không đáp. Gió rừng thổi qua, cuốn một cánh lá rơi xuống giữa hai người. Cậu không phủ nhận. Không chấp nhận. Gương mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng như có một vệt băng trườn qua, để lại âm vang lạnh.

Người phụ nữ bước lại gần một chút. Từng bước đi gần như không tạo tiếng động. Giọng cô ta trầm hơn, đều như một cơn mưa nhỏ rơi vào lòng đất.

- "Con chưa từng muốn biết... ai đã ra tay với ngôi làng của mình sao?"

Cậu vẫn đứng yên. Nhưng mắt cứng lại.

- "Cô biết?"

- "Biết." — Không chần chừ. "Và ta đến đây vì điều đó."

Gió rừng lặng hẳn. Thậm chí không còn tiếng côn trùng.

Cô ta nhìn cậu — ánh mắt không dao động, không che giấu. Không còn cảm xúc nào. Chỉ còn hận.

Ren không phản ứng ngay. Nhưng có điều gì đó chậm rãi, rất chậm rãi, bắt đầu rạn ra trong lòng. Như mặt hồ lâu năm bị đánh thức bởi một hòn đá nhỏ.

- "Mẹ con đã cố giấu con khỏi tất cả. Nhưng sự thật không thay đổi. Và con thì không thể trốn mãi."

Cô rút từ trong áo một mảnh giấy — cũ kỹ, gấp gọn — và đưa ra trước mặt.

- "Con có sức mạnh. Ta thì có thông tin. Một mình con không thể lật đổ 'bọn chúng' — nhưng nếu đi cùng ta, chúng ta có thể bắt đầu. Một hành trình đẫm máu... đúng, nhưng là cần thiết. Ta đã chờ ngày này rất lâu."

Ren nhìn tờ giấy. Không nhận lấy.

- "...Vì sao tôi phải tin cô?"

Cô ta khẽ mỉm cười. Không ấm áp. Nụ cười đó lạnh như băng tan trong lòng biển sâu.

- "Vì ta là người duy nhất không sợ con. Và là người duy nhất không mong gì ở con... ngoài việc trả lại máu bằng máu."

Ren khựng lại.

- "Con sẽ không thể bảo vệ ai, nếu cứ chần chừ ở nơi này. Một ngày nào đó, khi lửa lại đổ xuống... người đầu tiên ngã sẽ không phải là con, mà là kẻ con muốn giữ."

Giọng cô không thay đổi, nhưng từng từ như đè nặng lên không khí.

- "Nếu con muốn tìm ta và nếu con muốn biết sự thật... hãy nhớ cái tên Irene. Và đến nơi này. Ta sẽ đợi."

Cô thả tờ giấy rơi xuống nền đất ẩm, rồi quay đi.

Không vội. Không ngoái lại. Bóng cô lẫn dần vào màu cây, như thể từ đầu đã không thuộc về thế giới của loài người.

Ren không bước theo. Chỉ đứng lặng. Mắt dõi theo nơi cô biến mất, lâu hơn cần thiết.
Tờ giấy vẫn nằm đó — ướt sũng sương mai. Cậu không cúi xuống nhặt. Không phải vì nghi ngờ. Mà vì trong lòng, một điều gì đó lạ lẫm đang trỗi dậy.

Một khoảng rỗng. Sâu. Tối. Và nặng như đá chì.

Trưa hôm đó, Ren về trễ.

Luffy chạy ra đón, líu ríu hỏi sao đi lâu vậy. Ace càu nhàu vì bụng đói. Sabo thì chỉ lặng lẽ nhìn cậu một cái, không hỏi thêm.

"Không thấy con gì," cậu đáp, rồi quay đi.

Nhưng trong mắt, vẫn còn in dấu một bóng hình.
Và trong lòng, lần đầu tiên sau nhiều năm... cậu không biết mình nên ở lại, hay rời đi.

______________________

Bơ: Bắt đầu chuyện chính rồi ( ⓛ ω ⓛ *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com