Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giữa biển và máu

Thuyền nhỏ của Garp không hẳn là tàu chiến, nhưng đủ sức băng qua sóng gió của biển Đông. Trên boong, gió biển thổi không ngừng, mang theo mùi muối và vị nồng của nắng.

Ren thường ngồi một mình ở mũi thuyền, mắt nhìn thẳng ra đường chân trời. Mắt đỏ, tóc đen dài rũ xuống vai, làn da nhợt nhạt càng nổi bật dưới ánh sáng.

Cậu gầy, nhưng không yếu. Có một điều gì đó trong tư thế ngồi thẳng, ánh mắt trầm lặng ấy khiến các thủy thủ không dám lại gần – không phải vì sợ, mà vì... kính nể.

- "Nhóc đó... nhìn như con búp bê sứ sống dậy vậy."– Một thủy thủ thì thầm, tay vẫn cầm bánh quy.

- "Tóc đen, mắt đỏ. Kỳ lạ thật. Không giống người thường đâu."

- "Chắc là hậu duệ của tộc nào đó đã tuyệt chủng rồi..."

Garp nghe hết, nhưng không xen vào. Ông chỉ im lặng quan sát – từ những giấc ngủ chập chờn của Ren, đến cách cậu rụt vai mỗi khi ai đó lỡ đến quá gần.

_________________

Chiều ngày thứ ba, biển lặng. Garp ngồi bên Ren, tay cầm ly trà gừng.

- "Nhóc không nói nhiều nhỉ."

- "Không cần thiết."

- "Thế nhóc nghĩ gì về biển?"

Ren ngập ngừng.

- "...Rộng. Không có ký ức."

- "Ừ, biển không nhớ gì cả. Nó cuốn trôi mọi thứ."

Garp cười nhẹ, khác hẳn thường ngày. Một khoảnh khắc trầm lặng hiếm hoi. Rồi ông nhấp ngụm trà, nửa đùa nửa thật:

- "Nếu có thằng nhóc nào hợp làm bạn với nhóc... chắc là Luffy thôi. Thằng đó ngu dã man, nhưng chưa bao giờ phán xét ai."

Ren nghiêng đầu, ánh mắt thoáng động. Câu nói ấy – đơn giản thôi – khiến cậu lần đầu tự hỏi:

Liệu mình... có thể có bạn không?

____________________

Trưa ngày thứ năm, bầu trời xám xịt. Mây dày đặc, gió nổi lên từng đợt nặng nề. Chuông vọng gác vang lên:

- "Thuyền lạ! Hướng bắc! Không treo cờ Chính Phủ!"

Garp bật dậy. Từ xa, một con tàu hải tặc đen sì lao đến. Hai bên mạn tàu đã kéo pháo ra sẵn. Cờ xương trắng bay phần phật trong gió.

- "Tụi khốn... lại chọn nhầm người rồi." – Garp gầm gừ, ra lệnh vào vị trí chiến đấu.

Ren đứng trên boong, lần đầu tiên nhìn thấy "hải tặc" bằng mắt thật. Không giống những kẻ từng thiêu rụi làng cậu – không vì bọn này tốt hơn, mà vì... chúng có gương mặt.

Garp không định để Ren tham chiến, nhưng khi một tên hải tặc bất ngờ nhảy lên boong và vung kiếm về phía cậu, mọi thứ xảy ra trong chớp mắt.

Ánh đỏ lóe lên.

Tên hải tặc gào rú, cơ thể co giật, da cháy sạm như bị nung từ bên trong. Máu không kịp trào, chỉ còn mùi khét và tiếng gục xuống.

Ren đứng đó, tay chưa hề chạm vào hắn.

Toàn bộ thủy thủ đoàn lặng người.

- "Cái quái gì vậy...?"

- "Lửa? Không thấy lửa... Là nhóc đó?"

Garp nhíu mày. Ông đã linh cảm từ trước – Ren không phải người thường.

Dưới tay Garp, lũ hải tặc bị đập tan. Tàu chúng chìm dần dưới sóng, những kẻ sống sót bị trói gọn. Nhưng chẳng ai quên được khoảnh khắc khi Ren đứng đó, tóc bay, mắt rực như than hồng.

Tối hôm ấy, Garp đến chỗ Ren, đang ngồi một mình trên mũi thuyền.

- "Chuyện ban sáng... nhóc có biết mình vừa làm gì không?"

- "...Tôi không kiểm soát được. Khi sợ... cơ thể tự phản ứng."

- "Bản năng à?"

Ren im lặng. Một lúc sau, cậu nói tiếp:

- "Tôi không muốn giết ai. Nhưng cơ thể lại cứ thế... bộc phát."

Garp thở dài, ngồi xuống cạnh cậu.

- "Thứ đó không phải lời nguyền. Nó là vũ khí. Nếu không kiểm soát được... thì một ngày, nó sẽ thiêu rụi tất cả – cả người nhóc muốn bảo vệ."

Ren không đáp. Nhưng lần đầu tiên, trong mắt cậu... thấp thoáng điều gì đó giống như sợ hãi.

____________________

Sáng sớm ngày thứ bảy, mặt biển hiền hòa như chưa từng nổi sóng. Đường chân trời hé lộ một hòn đảo nhỏ, bình yên đến lạ. Mái nhà gỗ, hàng dừa xanh, tiếng chim hót vẳng từ xa.

Garp duỗi lưng, cười vang:

- "Tới rồi! Làng Foosha – nơi có thằng cháu khùng của ta!"

Ren nheo mắt, tay siết nhẹ lấy dây áo. Một nơi mới. Một con người mới.
Và có lẽ...

Một cuộc đời khác đang chờ cậu phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com