Chương 4: Lần đầu gặp 'Kẻ Ngốc'
Con thuyền nhỏ cập bến làng Foosha lúc chiều muộn. Trời trong, sóng lặng, mặt biển loang loáng như gương. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi muối, rong rêu và tiếng cười xa xa vọng lại từ quán rượu gần đó.
Ren bước xuống thuyền chậm rãi, chân chạm đất như không quen với mặt đất vững chãi. Cậu vẫn im lặng, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên nhẹ khi nhìn quanh — nơi đây yên bình đến lạ, và cũng xa lạ đến mức khiến người ta... đề phòng.
Garp gõ tay vào vai cậu:
- "Đói không? Đi theo ta, ta cho nhóc thử thứ nước uống ngon nhất ở làng này. Không phải rượu đâu, Makino có trà nóng và món bánh bơ ngon nhất miền Đông đấy."
Ren không trả lời, nhưng cũng không phản đối. Cậu đi theo ông vào quán rượu nhỏ bên đường.
Makino đang lau quầy khi hai người bước vào. Cô ngẩng đầu, nở một nụ cười dịu dàng khiến Ren hơi khựng lại — không phải vì vẻ ngoài, mà là sự ấm áp chẳng phòng bị trong nụ cười ấy.
- "Chào bác Garp! Lại dẫn thêm người về à?"
- "Ờ, nhóc này mới vớt được trên biển. Còn sống, biết đi, biết nhìn — là khá rồi." Garp cười hô hố rồi chỉ vào chiếc ghế gần cửa sổ.
Ren ngồi xuống, mắt lướt quanh căn phòng gỗ ấm cúng, nơi mùi trà và bánh xen lẫn mùi muối biển.
Makino tiến lại gần, đặt một ly trà trước mặt cậu:
- "Em tên gì nhỉ?"
Ren thoáng ngập ngừng, rồi đáp khẽ, như thể chưa quen việc được hỏi:
- "Ren."
- "Chị là Makino. Nếu cần gì, cứ nói với chị."
Ren gật đầu khẽ. Cậu không quen với sự tử tế. Lại càng không quen với thứ tử tế không đòi hỏi gì đáp lại.
"ẦM!"
Cửa quán bật mở như bị đá văng.
Một cậu bé tóc đen rối bù, mặc quần cụt, gương mặt lấm lem chạy vào như gió:
- "Makino ơi!! Em đói quá àaaa! Cho em chút thịt đi!"
Makino thở dài, nhưng vẫn cười:
- "Luffy, ăn trước rửa tay sau, nhớ chưa?"
- "Rồi rồi rồi!" – Cậu bé quay sang thì đột nhiên khựng lại –
- "Ủa? Ông Garp?!" – Rồi ngay lập tức, mắt chuyển sang Ren –
- "Ai đây?"
Garp nhăn mặt:
- "Mày lúc nào cũng ồn ào như vậy à?"
- "Hihi, từ bé đến giờ đều thế mà!" – Cậu cười rồi ngồi phịch xuống ghế cạnh Ren, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn bối rối của cậu.
- "Em là Luffy! Anh là ai?"
- "...Ren."
- "Ren hả? Nhìn ngầu phết đấy! Mà... Anh có thích hải tặc không?"
- "...Không."
- "Hả?! Vậy anh có biết em sẽ trở thành gì không?"
- "Gì?"
- "VUA HẢI TẶC!!"
Luffy hét to đến mức khiến ly trà của Ren suýt đổ. Cậu nhích nhẹ ra xa, không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu bé bên cạnh — một đứa trẻ vô tư đến mức... phi lý.
Một đứa trẻ cười giữa ban ngày như chưa từng biết đến cái chết.
Ren nhìn cậu lâu hơn mình nghĩ. Lần đầu tiên, trong nhiều ngày, cậu không nghĩ đến ngọn lửa và tiếng thét.
Từ quầy, Garp khoanh tay quan sát.
Một đứa ngốc – đó là Luffy. Nhưng lại có khả năng kéo người khác ra khỏi hố sâu bằng chính sự khờ khạo đó.
Một đứa u ám – là Ren. Và đứa trẻ đó... cần một thứ gì đó không liên quan đến máu, tro, và im lặng.
"Có lẽ..."
Ông đặt ly xuống, giọng trầm hẳn đi:
- "Makino, chuẩn bị ít đồ. Mai ta đưa cả hai nhóc này lên núi."
Makino ngẩn ra:
- "Chỗ... sơn tặc Dadan?"
- "Phải. Luffy cần rèn thể lực, và Ren thì... cần học cách sống với con người."
Ông liếc về phía hai đứa trẻ. Một đứa vẫn đang cười, một đứa thì cúi đầu uống trà, mắt lặng thinh.
"Trước khi dạy một đứa trẻ chiến đấu, cần dạy nó sống đã."
Bầu trời đêm phủ xuống làng Foosha. Trong quán nhỏ, tiếng cười của Luffy hòa cùng tiếng thìa va nhẹ vào thành ly. Ren vẫn không cười, không nói nhiều, nhưng không còn lùi lại nữa.
Chẳng ai nói gì, nhưng có điều gì đó đã bắt đầu chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com