Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lo lắng?

Khi cái bóng kéo dài bất thường
Buổi chiều hôm đó, mặt trời lặn sớm hơn mọi ngày – hoặc chí ít, cảm giác là như vậy.

Luffy lại chạy theo Ace, như mọi lần. Cậu nhóc không bao giờ học được cách từ bỏ. Không ai mong chờ gì vào việc thằng bé đó sẽ chịu ở yên nhà. Trong đầu cậu, chỉ có một điều: "Phải bắt kịp Ace."

Ren cũng không thấy ngạc nhiên. Cậu đã quen với việc Luffy chạy loạn khắp rừng, quăng dép, ngã sấp mặt, rồi vẫn cười toe.

Thế nhưng – đến khi hoàng hôn đỏ rực loang cả bầu trời, khu rừng vẫn không có tiếng chân vụng về nào quay về từ lối mòn phía tây.

Ren đứng dậy, mắt dõi qua rặng cây nhuộm nắng chiều.

"Trễ quá rồi..."

Trong căn nhà gỗ giữa rừng, mọi thứ bắt đầu rối lên.

– "Chắc nó lại lạc chỗ nào rồi!"

– "Thằng đó ngu lắm! Lỡ đạp phải tổ ong hay sẩy chân thì sao?!"

– "Có khi gặp con báo rừng cũng nên..."

Dadan vò đầu bứt tai, vừa đi qua đi lại vừa la làng, nhưng trong ánh mắt là lo lắng thật sự. Nhóm sơn tặc dù ưa càm ràm, nhưng Luffy là thằng nhóc đầu tiên sống với họ lâu đến vậy – vô dụng thì vô dụng, nhưng là người của nhà này.

Ren ngồi bất động trên bậc thềm, cảm nhận được rõ cơn gió lạ quét qua gáy mình. Không giống mọi lần. Cảm giác lạnh sống lưng. Một cơn gió âm u không tên.

Và rồi – cánh cửa sau lưng khe khẽ mở.

Ace bước ra. đôi mắt cau lại như đã đoán được điều gì đó.

Ren ngẩng đầu nhìn – bắt gặp ánh mắt của Ace. Không có lời nào thốt ra. Nhưng trong giây phút đó, cả hai cùng hiểu: Phải đi.

Trăng non dần lên, yếu ớt sau những tán lá um tùm. Rừng Colubo khi đêm xuống trở thành một nơi hoàn toàn khác – không còn ánh sáng, không còn tiếng chim. Chỉ còn gió lạnh và mùi đất ẩm như rêu mục.

Ren và Ace không nói gì với nhau. Họ chỉ bước nhanh, chân băng qua những lối rừng cũ, lần theo dấu chân mờ nhạt in trên đất ướt, những nhánh cây bị bẻ gãy vội vã.

Đến một sườn dốc, con đường bất ngờ dừng lại. Dưới đó – là vực sâu.

Ace lẩm bẩm:

– "Chỗ này... lần trước tôi nói nó đừng đến rồi mà..."

Ren khẽ nhíu mày. Một cảm giác buốt lạnh ập đến. Cậu tiến sát mép đá – và thấy.

Luffy đang bị kẹt giữa những rễ cây to vắt ngang lưng chừng vách đá. Thằng nhóc lủng lẳng như cái võng người, đầu gật gù, miệng lẩm bẩm gì đó, hoàn toàn... ngủ.

Chân trái của Luffy bị mắc vào rễ cây, treo cả cơ thể giữa không trung. Một cú trượt – chỉ một chút nữa thôi – cậu nhóc sẽ rơi thẳng xuống vực tối.

Ace hoảng hốt, định nhảy xuống ngay lập tức.

– "Để đó." – Ren cắt lời, giọng trầm, chắc nịch.

Không đợi ai phản ứng, Ren bước nhanh ra mép đá, hạ người, bám vào những nhánh rễ cứng, trườn xuống. Động tác của cậu dứt khoát, không một tiếng động thừa. Mỗi bước chân đều tính toán chính xác như thể... đã quen với việc này từ lâu.

Khi đến gần, Ren nhìn gương mặt Luffy – ngây thơ, dính chút đất cát, miệng khẽ cười trong giấc mơ.

– "Hết biết nói gì luôn." – Ren lẩm bẩm, nhưng tay thì nhẹ nhàng đỡ lấy người cậu bé.

Chỉ vài phút sau, Ren đã kéo Luffy lên an toàn, đặt xuống nền đất. Thằng nhóc vẫn ngủ, khò khè vài tiếng nhỏ.

Ace ngồi xuống bên cạnh, lặng im thật lâu. Rồi cậu khẽ nói, không nhìn ai:

– "Nó chạy theo tôi... mỗi ngày. Bị thương hoài. Lần nào cũng về trầy trụa. Nhưng sáng hôm sau lại tiếp tục chạy theo... không chịu bỏ."

Ren không đáp. Cậu nhìn Ace, ánh mắt lần đầu không chứa sự lạnh nhạt hay đề phòng – mà là sự quan sát thực sự.

Không phải đứa trẻ nào cũng biết lo cho người khác.

Không phải đứa trẻ nào cũng biết quay lại khi thấy có ai đó chưa về.

Ren đứng dậy, phủi bụi quần áo:
– "Nếu nó rớt xuống thật... sẽ phiền lắm. Cậu cũng vậy."

Ace bật cười nhẹ, dù mặt vẫn còn chút căng thẳng:
– "Tôi biết."

Ren nhìn về phía con đường rừng tối om. Trong lòng cậu... một điều gì đó chớm nở – như mầm cây giữa rừng sâu.

Không còn là ba kẻ lạ ở chung nhà.

Lần đầu tiên, giữa ba đứa trẻ – có một thứ gì đó bắt đầu gọi tên là: liên kết.

Cả hai cõng Luffy về – mỗi người một bên. Cậu nhóc vẫn ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm "Ace đợi tui mà..." như một lời hứa chưa bao giờ giữ được.

Khi bước qua những bụi cây cuối cùng, Ren bất giác nhìn sang Ace.

Cậu nhận ra – có những người không cần chứng minh, chỉ cần ở đó đúng lúc là đủ để thay đổi một điều gì đó.

Dưới trăng, bóng ba đứa trẻ in dài trên nền đất – một bóng mảnh khảnh, một bóng cao gầy, và một bóng... lủng lẳng ngủ say.

____________________________________

Đôi lời tác giả:

Bơ: Mong sẽ có người đọc chuyện của tui 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com