Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II - Ánh Sáng

Trở về căn hộ tạm bợ của mình ở cuối đường, nơi ở của Dorothy thật sự rất gọn gàng, hoặc cũng có thể là do nó không quá nhiều đồ để có thể bừa bộn.

"Huhh, bé ngồi ở đó đi nha. Em chắc đói lắm rồi nhỉ, để chị lấy thức ăn cho"

Cô chỉ tay vào chiếc ghế bành cạnh lò sưởi chỉ định cậu bé ngồi ở đó, bởi dù gì thì đây cũng là nơi ấm nhất căn phòng này rồi.

"Chị...chị tốt với em quá, sau này khi lớn lên rồi em nhất định sẽ giàu lên rồi nuôi chị. Lúc đấy chị muốn gì cũng được"

Cậu bé với đôi má bánh bao ngước mặt lên ngây ngây nhìn cô. Phụt cười trước thái độ kiên quyết ấy của cậu bé nhỏ, cô chỉ đưa ngón út của mình lên rồi nói.

"Vậy sao, thế em hứa nhé. Hứa sẽ nuôi chị đấy nhé"

Cậu bé tròn xoe mắt lại rồi đỏ mặt đi, đưa ngón tay mình lên để hứa với cô.

"E-em hứa"

Cô cũng không mấy để tâm đến mấy lời cậu bé đó nói nữa, chỉ đơn thuần là như một gợn sóng hồn nhiên hiện lên khi nghe những từ ngữ như này được bật lên từ một đứa trẻ xa lạ.

Chậm chạp tiến từng bước đến bên tủ lạnh rồi nhẹ nhàng mở ra.

Làn hơi lạnh buốt phả ra khiến cô có chút rùng mình, tủ lạnh gần như trống trơn nhưng vẫn còn đủ những thứ cần thiết cho một bữa tối no bụng.

Cậu bé nhỏ tuy trông còn rất bé nhưng lại hiểu chuyện đến kỳ lạ, mặt cho bụng có réo lên inh ỏi đến thế nào nhưng thằng nhóc cũng chẳng buồn nói điều gì.

"Nếu em thấy chán thì có thể mở Tivi lên coi đó"

Dorothy đang loay hoay trong góc bếp nhỏ để chuẩn bị bữa ăn cho cô và Lucci thì nói vọng ra.

"Thật sao chị"

"Thật"

Cậu bé liền chụp lấy chiếc điều khiển Tivi rồi bật lên.

Tiếng Tivi hòa với tiếng cắt rau củ cộng thêm mùi hương thơm ngon của các món ăn từ trong bếp truyền qua. Tạo cho căn hộ lạnh lẽo một cảm giác ấm cúng đến lạ thường.

Đáng lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như chiếc Tivi ấy không chiếu đến cảnh giới thiệu loài báo đốm.

<Loài báo đốm một trong năm loài lớn nhất họ mèo.... >

Nghe tới đó trong lòng Dorothy bỗng lóe lên một tia ký ức nhỏ.

Báo đốm...Lucci....trẻ mồ côi

Cái *Beep* gì vậy, không lẽ người mình vừa nhặt về lại là Lucci, cái tên tàn ác với cái tư tưởng lệch lạc kia ư. Ôi trời tên đó ác thấy mẹ vậy tại sao lúc còn nhỏ trông hắn lại đáng yêu và lễ phép quá vậy.

Aish, chết tiệt. Cái đồ chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả, haizz ngu thế chứ lị, sao lại trực tiếp nuôi dạy tên phản diện tàn độc vl này chứ.

Nước cờ này đi quá sai rồi

Trong suốt bữa ăn tối với Lucci cô không ngừng nhìn chăm chăm vào cậu bé, thật ra để mà bảo cô bỏ Lucci lại một mình thì cũng không nở, bởi dù gì hắn ta bây giờ cũng chỉ là một thằng nhóc 6 tuổi ngây thơ không hơn không kém.

Có một tuổi thơ tồi tàn bị ba mẹ bỏ rơi không ai nương tựa. Bây giờ tia sáng duy nhất còn cháy trong cuộc đời đầy bóng tối của nó là cô.

Nhỡ bây giờ cô bỏ cậu lại, thì cậu phải biết sống làm sao đây, không chừng là lại đi lang thang rồi chết ở cái đầu đường xó chợ nào đó nữa cho xem.

Ôi trời, chỉ cần nghĩ tới cảnh đó thôi cũng đã khiến Dorothy lại nao lòng mà muốn nuôi rồi che chở cho hắn.

Nhưng mà hông bé ơi, đúng thì vẫn hoàn đúng còn sai thì vẫn hoàn sai. Hắn vốn dĩ là phản diễn những tư tưởng tàn ác như vậy chắc chắn đã được đúc kết từ khi hắn còn bé rồi.

Chợt một ý tưởng nhỏ nảy lên trong đầu của Dorothy.

"Nè bé, em có muốn có được một gia đình trọn vẹn và yêu thuơng em hết mực không ?"

Cô buông đũa xuống nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mặt.

"Em muốn, nhưng tại sao chị lại hỏi như vậy. Chẳng phải em đã có được một gia đình trọn vẹn rồi sao ?"

Cậu bé ngây ngô nhìn cô trả lời, e rằng bạn nhỏ này chưa phát hiện được ý đồ bí mật mà Dorothy đang ngầm thực hiện rồi.

"Đâu, có hả"

"Là chị đó, chị nhận nuôi em còn cho em thức ăn chỗ ngủ. Chị là người duy nhất tốt với em như vậy"

Vãi *beep* tên Lucci đã thật sự xem mình là gia đình rồi à, thế này mà bỏ hắn lại thì khó khăn và tội lỗi lắm đấy

"Không ý chị là em có muốn có cha nè có mẹ nè, rồi em sẽ được đi học. Kết thân với nhiều người trạc tuổi em rồi còn có thể học thêm được nhiều điều mới. Sao hả"

"Thế ở nơi đó có chị không ạ"

"Hểh"

Cậu bé với gương bầu bĩnh đáng yêu nhưng sao trông đôi mắt cậu lại đượm buồn thế kia.

Xem ra tên Lucci đã chẳng muốn xa cô nữa rồi, nhưng phải làm sao đây chỉ có cách là bắt hắn cho một đôi vợ chồng thật sự cần con nuôi thì mai ra mới có thể có điều kiện kinh tế để cho hắn ăn học đàng hoàng.

Tới lúc đó thì khả năng hắn trở thành Lucci của tương lai sẽ rất thấp. Vậy thì sẽ chẳng phải tốt cho cả 3 bên sao. Tốt cho cô, tốt cho hắn, tốt cho đôi vợ chồng nào đó.

Thế mà bây giờ hắn lại chẳng muốn xa cô, e rằng phải dùng chiêu nói dối thôi.

"...Tất nhiên rồi, chị sẽ bên em. Đợi em thực hiện được điều hứa lúc trước thì thôi nhá"

"Thật vậy sao, nếu vậy thì em cũng muốn có một gia đình như chị nói"

Cậu bé cười cười với cô, coi bộ hắn đã thực xem cô là trái tim của mình rồi. Ích kỷ mà muốn cô ở riêng bên cậu, chẳng muốn xa....

Đêm đó Lucci được cô sắp xếp ngủ chung với nhau. Thôi nào, dù gì thì tên đó vẫn chỉ mới có 6 tuổi thôi, sẽ không sao cả đâu.

Trời tối dần lại, ánh trăng là thứ duy nhất thấp sáng cho cái màn đêm bất tận này. Cậu bạn nhỏ chui vào lòng Dorothy ngoan ngoãn yên giấc, trong lòng cậu tự bao giờ đã có một số cảm xúc ỉ lại, một chút muốn ở bên rồi còn muốn chiếm riêng người này thành của mình. Vươn cánh tay cụt ngủn ra, bạn nhỏ ôm lấy Dorothy miệng vô thức mà cười cười.

Cô với Lucci cứ như vậy mà sống nương tựa vào nhau, mỗi lần cô đi làm việc thì cậu nhóc lại sẽ ở nhà đợi. Tuy chỉ mới 6 tuổi thôi nhưng xem ra Lucci đã rất chững chạc khác xa với đám nhóc chạc tuổi cậu.

Còn lúc Dorothy trở về thì bạn nhỏ sẽ lại sà vào lòng cô mà dụi dụi má vào. Ôi chao cậu nhóc 5 tuổi này quả thực rất đáng yêu và lễ phép, nhưng sau này lại trở nên tàn độc đến đáng sợ. Khiến những người như cô đây phải rùng mình mỗi khi nghĩ tới.

"Nè Lucci, chị vừa tìm được một gia đình có lòng nhận nuôi em đấy. Họ rất giàu và có truyền thống hiếu học, quả nhiên là một gia đình tốt phải chứ. Ngày mai là họ sẽ tới dẫn em đi đấy, vui không ?"

Cô ôm bạn nhỏ Lucci vào trong lòng, thủ thỉ với cậu về những điều tốt đẹp nếu cậu ở với gia đình ấy, mặc cho cô vẫn cứ ngân nga nói không ngừng nhưng cậu bé xem ra chẳng để tâm gì về mấy thứ đó. Đợi một lúc lâu cậu mới hỏi:

"Thế....chị sẽ đi cùng em chứ ạ"

........

[Góc tác giả]

OK, đây là chap do Nan viết, lý do con nghiệp chướng Mun ko viết chap này là do nó vừa thất tình xong nên có lẽ bị Writeblock rồi. Chắc là tuần sau nó sẽ trở lại viết ấy mà :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com