Chap 1: Xuyên bà nó rồi.
Vào buổi đêm vắng lặng, trong một ngôi biệt thự nằm ngoại ô thành phố, nhìn bên ngoài nó có màu trắng tinh khiết rất đẹp nhưng khi bước vào cảnh đầu tiên bạn nhìn thấy chắc chắn là cảnh căn phòng toàn máu, xác chết nằm rãi rác khắp nơi.
" Ray giải quyết nhanh lên, chúng ta cần phải quay về sớm, nếu còn dây dưa với bọn này nữa thì mai em lại bị boss phạt đấy " ???.
" Vâng em biết rồi, chị cứ về trước đi, em xử xong tên này với đi quanh chỗ này coi thử còn tên nào sống không " Ray quay lại nói với giọng vui vẻ hoạt bát thường ngày.
" Được rồi, chị về trước nhớ cẩn thận " Nói rồi người đó xoa đầu nó rồi bước đi.
Người đó vừa đi khuất thì khuôn mặt tươi cười của nó đã biến mất mà thay vào đó là đằng đằng sát khí.
" Mặt ông già hơn trước rồi đấy, còn nhớ tôi không...?! " Ray.
" À thôi chắc ông không nhớ đâu, một con nhóc như tôi làm gì đáng được ông nhớ " Ray nói rồi chỉa súng vào đầu ông ta.
" Ta... Ta nhớ, đương nhiên ta nói rồi, ta xin lỗi trước đó đã làm những thứ kinh khủng với ngươi... Chỉ cần bây giờ ngươi thả ta ra... Ta... Ta hứa sẽ cho ngươi thật nhiều tiền... " Ông ta nói với vẻ lun sợ.
" Thế sao lúc ông làm những điều đó với tôi sao ông không suy nghĩ là mình sẽ có ngày hôm nay, bây giờ xin lỗi có phải muộn quá không " Ray từ từ lên đạn.
" Khoan... Khoan đã ta---- " Ông ta chưa nói hết đã bị Ray cho ăn một phát ngay đầu, máu bắn tung tóe.
" Tsk, bẩn thỉu...! " Ray.
Ray nói rồi lấy ra từ trong túi chiếc khăn tay có hình Ace.
" Áaaaaaa...! Không được để máu dính trên mặt bé bot của tui, sao mình lại quên mang theo chiếc khăn chuyên dụng chứ " Ray ngồi xuống đất vò đầu bứt tóc hận bản thân vì xém làm dơ mặt bé bot của nó.
" A đúng rồi, hôm nay One Piece ra chap mới phải về coi thôi...! " Ray nhảy chân sáo nhìn như con điên.
" Còn mấy bộ BL chưa cày nữa, mai phải xin boss cho ở nhà ----- " Ray.
Ray còn chưa nói hết thì lại cảm thấy ở dưới eo mình đau nói, nó lấy tay sờ vào thì phát hiện mình bị bắn.
" Chết tiệt, mày dám...! " Ray quay lại chỉa súng vào tên đã bắn mình, hắn hiện đang núp sau tảng đá.
ĐOÀNGGGGGGG
" Phiền phức...! " Ray.
Ray quay đầu bước đi, tay phải thì đặt lên eo, đi được một khoảng thì nó cảm thấy chóng mặt, mắt thì tối sầm xuống, giơ tay phải lên nó bất ngờ nói.
" Ahhhh, tự mình hại mình rồi, cái tính hậu đậu đúng là không bỏ " Ray khó khăn đi lại góc tường gần đó.
" Phải làm nhanh lên thôi, One Piece còn chưa cày xong... BL cũng còn mấy bộ..... nhưng tiếc nhất là... Không được nhìn thấy chị ấy trước khi ra đi... Thôi nghe giọng chị ấy cũng được " Nói rồi nó lấy ra từ trong túi một cái điện thoại.
" Chào ngài... Xin lỗi đã làm phiền lúc này... Ngài còn thức chứ?! " Ray.
" Làm xong nhiệm vụ chưa mà còn có thời gian hỏi thăm, làm xong rồi thì về sớm đi, ngày mai còn rất nhiều việc đấy " Boss.
" Xin lỗi boss... Nhưng đây có lẻ là... Nhiệm vụ cuối cùng tôi thực hiện, vì một chút sơ... Xuất nhỏ mà có lẻ tôi sắp... Tạch rồi " Ray.
" Nói gì thế hả...! Rốt cuộc ngươi đã làm gì?! " Boss.
" Tôi đã lỡ chơi ngu ghim... Nguyên cây kim có độc mà... Độc lại là do chính tôi chế ra.... " Ray.
" Có lẽ cái mạng này... Của tôi đến đây đã... Kết thúc rồi ".
" Chỉ tiếc là... Nếu không có tôi thì mọi người sẽ... Buồn đúng không... Không còn bị tôi cà khịa chắc... Mọi người vui lắm ".
" Ngươi im đi...! Ráng một chút ta cử trực thăng đến đón ngươi " Boss.
" Xin lỗi ngài... Dù có đến được thì cũng... Không cứu được tôi đâu...! " Ray.
" Tạm biệt chị... Cảm ơn vì chị đã cứu tôi... Chính chị và mọi người đã cho tôi biết thế nào là gia đình thật sự, dù chỉ là 4 năm ngắn ngũi ".
" Nhưng... Tôi rất hạnh phúc " Nó nói từng giọt nước mắt rơi xuống nhưng nụ cười vẫn nỡ trên môi. ( Cảnh này làm tui nhớ Ace qué T^T ).
Mọi người nghĩ đã kết thúc rồi sao, KHÔNG mọi người đã lầm, con gái tui làm gì dễ chết đến thế, mới chap 1 thui mà. Câu chuyện bây giờ mới chính thức bắt đầu ;))).
•o0o•
" Vl, đây là đâu tui là ai " Nó ngóc đầu lên nhìn mặt đúng ngu.
Ray nhớ hình như nó đã bị cây kim độc đâm vào người rất rồi còn gọi điện cho chụy boss thân yêu của nó nói lời cuối cùng, rồi nó ném bom một cái bùm cái thấy bản thân đang bay ở đâu đó rồi cái nó lại xuất hiện ở đây.
Ray gãi đầu và nó phát hiện.
" WTF mái tóc đen siêu mượt gội bằng Sunsilk của bà đâu rồi?! Sao đầu bà thành trắng thế này " Nó vò đầu, cái đầu đã rối rồi mà nó còn vò.
" Mà đây là nơi quái nào đây? nhà ngục à sao tối thế " Nó đang gãi đầu thì đột nhiên có một cái tay nhỏ kéo áo nó.
" Chị ơi, chị mới tới ạ " Một đứa bé có mái tóc bù xù giống nó.
" Cái gì, mới tới... Đây rốt cuộc là đâu?! Mà giờ mới để ý sao người mình nhỏ thế này... Ưmmm " Vừa nói xong nó đã bị một gã ăn mặt như lìn nắm tóc lại.
" Nhìn này cha, đây là nô lệ con mới mua về này, thuộc tộc Mink mà còn là lai đấy " Thiên long nhân 1.
" Hahahaha, con trai ta đúng là biết lựa hàng, tộc Mink thường rất khó thấy mà đây còn lại là con lai, đây sẽ là một món đồ chơi đáng giá đây " Thiên long nhân 2.
* Cái gì mà nô lệ rồi tộc Mink, mua về là sao? * Ray hoang mang nghĩ.
" Người đâu mau đi lấy cho ta gậy đánh dấu " Thiên long nhân 1. ( tự đặt thui )
* Gậy đánh dấu là cái của lìn gì, đây là đâu vậy trời?! * Ray
" Nhìn cái thằng hãm loz này quen vl luôn á *.
Nghe tên đó nói xong bảo vệ đứng gần đó đã mang tới một cái xô chứa đầy than nóng, hắn rút cái cây ở trong cái xô than đó ra và đè lên người nó.
" Ahhhhhh...! " Tiếng la của nó vang khắp nơi, tai và đuôi của nó bị lộ ra hết.
* Hắn đè gì lên người mình thế, nóng quá cơ thể như đang bị đốt cháy vậy... Đầu mình... Đau quá... Gì thế, những hình ảnh này là sao...?! * Ý thức nó dần mơ hồ rồi ngất liệm đi.
•o0o•
" Mẹ ơi con muốn ra biển " Cô bé có mái tóc trắng, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ mong chờ nhìn vào mẹ mình.
" Không được, bây giờ con còn quá nhỏ, đợi khi con đủ trưởng thành, khi con kiển soát được dạng sulong của mình thì mẹ sẽ cho con ra khơi " Mẹ cô bé xóa đầu nói.
" Nhưng con muốn ra khơi, mẹ cho con đi đi " Cô bé vẫn không bỏ cuộc, nắm lấy váy mẹ kéo.
" Không được là không được, đợi khi con đủ trưởng thành thì mẹ mới cho đi " Bà mẹ khoanh tay dứt khoát nói.
Thấy mẹ mình cương quyết như thế cô bé phồng má lên tỏ vẻ tức giận rồi chạy vào phòng.
===== Trong phòng =======
" Hứ, nếu mẹ không cho mình đi thì mình sẽ trốn đi " Cô bé hậm hực nhét đồ vào balo.
Trời đã dần tối, khi mẹ đã ngủ cô bé đã trốn đi. Tới sát đường cô bé bỗng đứng lại.
" Mình quên mất là đang ở trên lưng Zunisha chứ không phải ở đảo của bố, làm sao để nhảy xuống biển mà không bị thương đây " Cô bé ngồi xuống đất suy nghĩ.
Nghĩ quài không được đành chơi ngu chui vào thùng gỗ nhảy xuống ( cạn ngôn -_- ).
•o0o•
Cô bé lênh đênh trên biển 1 tuần, lương thực cạn kiệt, không còn sức lực, nước đem theo cũng hết bây giờ bé đã thành vô gia cư, muốn về cũng không về được vì Zunisha di chuyển liên tục chứ không đứng yên, chưa kể con này mắc bệnh mù đường BIỂN bẩm sinh :v.
Lênh đênh một hồi thùng gỗ của bé trôi vào một hòn đảo nhỏ. Bé bước ra khỏi thùng gỗ và đi lang thang xin ăn, xin ăn không được bé đã đi ăn cướp. Ngồi 1 góc thầm hối hận vì không nghe lời mẹ, bỗng có một người phụ nữ trung niên đi lại.
" Chào cô bé, ba mẹ cháu đâu, sao cháu lại ngồi đây " Bà xoa đầu bé.
" Cháu không nghe lời mẹ nên đã trốn vào thùng gỗ...... nhảy xuống biển và.... trôi đến đây " Bé ngồi nép vào 1 góc.
" Thế cô bé, cháu có muốn đến nhà ta ở không " Bà đưa tay ra nói.
" Được ạ " Bé vui mừng thốt lên.
Thế là bà ta dắt tay bé về nhà.
* Con nhóc này nhìn cũng được, nuôi đợi nó lớn đẹp rồi bán cho sàn đấu giá * Bà ta.
======== Tới nhà ======
" Bà lại dắt về cái của nợ gì thế hả?! " Ông chồng bà thấy bé liền đập chai rượu.
" Tôi thấy cô bé đáng thương nên dẫn về " Bà xoa đầu cô bé nhỏ đang trốn sau váy mình.
" Cái con nhóc này thì làm được đếch gì " Ông ta tức giận nói.
Sau một hồi cãi nhau thì cuối cùng bà vợ cũng thắng. Bé sống với cặp vợ chồng đó cũng được 3 tháng, hàng ngày bé phải làm rất nhiều việc như : bán hàng, gánh nước, vác củi,... Nhưng rồi vào một ngày.
" Cái con vô dụng kia! Tao kêu mày đi bán hàng hay kêu mày lấy trộm tiền, 100 beri của tao đâu? " Bà ta lấy cây đánh liên tục vào người bé.
" Cháu... Cháu không biết, xin dì đừng đánh cháu...! " Bé ôm đầu nằm lăn xuống đất.
" Chừng nào mày nói 100 beri ở đâu thì tao sẽ không đánh mày nữa " Bà tiếp tục đánh, càng đánh càng mạnh.
" Cháu thật sự không biết...!" Bé sợ tới nổi lộ tai và đuôi ra.
" Cái gì thế, mày là quái vật à? Sao con người lại có tai với đuôi " Bà ta nói rồi nắm lấy đuôi bé.
* Chết rồi, mẹ có dặn ngoài bố và mọi người trong tộc ra thì không được để ai nhìn thấy * Bé hốt hoảng ngồi lên.
" Chuyện gì ồn ào thế...! " Ông chồng vừa say rượu thấy tiếng ồn nên tỉnh lại.
" Ông nhìn này, con nhóc này là quái vật, con người lại có tai và đuôi " Bà ta nắm đuôi bé giơ lên.
" Bà lạc hậu quá, tôi nghe nói đó là những người thuộc tộc Mink mới có, những người ở đó sống trên lưng 1 con voi, nhưng trước rất ít ai đến được đó. Mà theo tôi thấy con nhóc này là con lai " Ông ta xoa cằm rồi đi lại gần bé.
" Thật sao, nếu là vậy thì nó chắc hẳn là rất nhiều tiền " Bà ta nói.
" Được rồi, bà nghĩ ngơi đi mai chúng ta đến Sabaody một chuyến " Ông ta nói rồi quay đi.
Sau khi 2 người đó rời đi, bé vẫn không hiểu chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình. Lúc này bé chỉ còn biết cuộn người lại đi ngủ.
Ngủ một giấc khi tỉnh lại bé thấy mình đang lênh đênh trên biển, bé đứng dậy ra quanh thuyền thì bỗng có cánh tay nắm lấy cổ bé và ném vào 1 căn phòng tối.
" Mày ngoan ngoãn nằm đây, đừng hòng trốn " Ông ta nói.
Bé là một đứa nghe lời, ai nói cũng nghe nhưng éo hiểu sao mà mẹ nó nói nó không nghe :v.
======= 5 ngày sau =======
Khi tới nơi bé bị lôi tới 1 nơi hoàn toàn xa lạ, bị đưa đến nơi tối tăm có song sắt, bé bị những người ở đó đeo cho một cái vòng cổ rồi bị ném vào trong.
Bé ngồi một hồi thì bị 2 tên lính kéo ra, vừa mở bức màn che ai ai trong kháng phòng đều trầm trồ ai cũng tranh giành bé, nhưng một hồi có một tiếng nói vang lên kiến cả kháng phòng đều im lặng.
Đó là một người đàn ông ăn mặc kì lạ, còn đội trên đầu một quả bóng, tóc dựng ngược lên y như con điên. Thế là bé bị người đó mua về.
• Về hiện tại •
ÀOOOOOOO
" Khụ khụ.... " Ray.
Tên bảo vệ đổ nước lên người Ray, tĩnh lại sau cơn hôn mê, nó ngồi dậy nhìn xung quanh chỉ thấy trước mặt có một đống người nhìn nó với ánh mắt vừa háo hức, ngạc nhiên và kinh bỉ.
* Đây là đâu thế này?! Mới tĩnh lại đã thấy mấy cái mặt ôn dịch * Ray
" Đây thật sự là con lai tộc Mink sao " ???.
" Thật không thể tin được " ???.
Hàng ngàn lời nó hay câu chửi rủa đều hướng về phía Ray, nó không nói gì chỉ ngồi yên cho mấy người đó muốn làm gì thì làm. Thời gian dần trôi qua tất cả mọi người cũng ra về.
Ray đã ở thánh địa Mariejois cũng gần 1 năm, những ở đây đối với nó như địa ngục, sống không bằng chết. Hàng ngày nó phải làm việc cực khổ, bị bóc lột sức lao động mà còn bị đánh.
Chỉ mới gần 1 năm mà bây giờ người nó đầy sẹo chỉ trừ khuôn mặt. Vào một ngày gia đình tên Thiên long nhân đó đã trời khỏi thánh địa và dẫn theo nó.
======== Sabaody =========
* Đây là hòn đảo Sabaody sao, vậy đích thực đã bị xuyên vào One Piece rồi * Ray vừa đi vừa nhìn xung quanh.
* Mà thôi kệ, dù gì đã xuyên vào thế giới mà cái fan One Piece hàng ao ước *.
* Xuyên thành ai không xuyên lại xuyên thành nô lệ, chắc tại cái nghiệp kiếp trước mình tạo nặng quá *.
Nó vừa đi vừa thầm rủa bản thân, vì kiếp trước hay cà khịa nên giờ mới bị nghiệp quật.
Nó bị lôi đi giữa dòng người đang quỳ xuống, nhìn về phía họ nó cảm thấy như mình là vua chúa, tự hào vl nhưng thật ra nó chỉ đang đi ké hàng của Thiên long nhân. Mắt nó bây giờ đã trở nên vô hồn chứ không còn sáng lấp lánh như trước.
Trước nhà đấu giá ở gốc cây số 1, vì là nô lệ nên nó không được vào trong, bị xích trước của ra vào nó thấy mình không khác gì 1 coan chóa, Ray nghĩ chắc mấy anh chị trong tổ chức mà thấy nó bây giớ chắc họ đang nằm dưới đất cười lăn cười bò :,).
Vì ngồi quá lâu nên Ray đã đứng dậy vươn vai, rồi bỗng nhiên nó cảm thấy có gì đó lướt qua mình, dù rất nhanh nhưng Ray vẫn cảm thấy được vì đôi mắt dù nhìn vô hồn nhưng vẫn rất sắc bén.
Ray vội lấy tay nắm lấy áo choàng người đó, một gương mặt quen thuộc quay về phía nó.
" Gì thế cô bé, sau lại nắm áo choàng của ta thế " Người đó quay lại nói.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com