Chap 2: Băng Râu Trắng - Lời mời.
Khuôn mặt đó, giọng nói đó đích thực là Minh vương Silvers Rayleigh, quả nhiên nó không nhớ nhầm. Dù Ray từ nhỏ đến lớn, từ kiếp trước đến kiếp này không có thói quen nhờ vả người khác nhưng, hôm nay chính cái miệng khẩu nghiệp này đã lần đầu mở miệng nói câu nhờ vả.
" Làm ơn... Nếu ngài có thể... Thì... Xin ngài hãy cứu cháu.... " Ray.
" Cháu không thể chịu đựng thêm nữa " Ray nắm áo Rayleigh cầu xin.
" Sao nhóc biết ta sẽ cứu được nhóc " Rayleigh.
" Vì... Cháu cảm thấy ngài có một sức mạnh rất khủng khiếp... Cháu có thể cảm nhận được bá khí của ngài... " Ray.
" Dù ngài không phát ra nó... Chỉ rất nhỏ nhưng cháu vẫn cảm nhận được ".
Nó vẫn nắm áo Rayleigh quyết không buông.
* Con bé này...! * Rayleigh nhíu mày
" Nhóc tên gì, bao nhiêu tuổi ".
" Ray.... Suwahara Ray, cháu 8 tuổi " Ray.
" Ray sao... Hahahaha " Rayleigh cười phá lên.
" Sao ngài lại cười.... bộ tên cháu nghe lạ lắm sao " Ray.
" Không, ta cảm thấy rất thú vị...! Một con nhóc mới 8 tuổi đã có thể cảm nhận được bá khí của ta dù ta không phát ra nó " Rayleigh xoa đầu nó nói.
" Thế ngài có định.... cứu cháu không " Nó nhìn Rayleigh bằng đôi mắt cún con.
" Được thôi ta sẽ giải thoát cho nhóc, vậy khi được tư do nhóc sẽ làm gì, đi theo ta hay muốn tự do ra khơi " Rayleigh xoa đầu nó.
" C-Cháu muốn được tự do ra khơi, cháu muốn thoát khỏi đây...! " Ray.
" Được rồi " Rayleigh.
Ông nói rồi dùng haki vũ trang cao cấp bóp nát cái còng.
* Mình được tự do rồi * Ray lấy tay sờ lên cổ.
" Được rồi, bây giờ nhóc chính thức được tự do " Rayleigh.
" Hãy sống 1 cuộc đời mà nhóc muốn, có gì khó khăn cứ tìm ta " Rayleigh xé thẻ mệnh rồi đưa cho nó.
" Cảm ơn ngài rất nhiều... Xin hỏi ngài có dao găm không ạ " Ray.
" Dao găm sao, nhóc muốn làm gì " Rayleigh ngạc nhiên.
" Cháu muốn lột xác, rủ bỏ mọi thứ mà bước tiếp " Mắt nó ánh lên vẻ kiên quyết.
" Hahahaha, đã lâu rồi ta mới gặp được 1 con nhóc kì lạ như cháu, dao găm đây cháu muốn làm gì tùy thích " Rayleigh nói rồi đưa con dao cho nó.
Vừa nhận được con dao Ray liền giơ ra phía sau cổ, cắt phăng đi mái tóc trắng dài của mình rồi nó ném đi, từng sợi tóc của nó bay khắp nơi.
" Tạm biệt ngài, ơn của ngài cháu sẽ không bao giờ quên " Ray quay đầu bước đi.
===== Gốc cây số 42 =======
" Để coi trước tiên mình nên tìm 1 con tàu để ẩn nấp " Ray quay đầu qua lại để tìm con tàu phù hợp.
Ray lên 1 con tàu hải tặc đang trên đường tiến vào tân thế giới, mới đầu lên được 2 tuần đã rất cực khổ vì tối nào cũng phải trốn như mấy con chuột còn phải đi tìm thức ăn.
" Đói chết tui rồi, không biết trên thuyền này có gì ăn không?! " Ray đi khắp tàu.
Tìm không thấy thức ăn nó bèn quay lại chỗ cũ, đang đi thì nó đụng trúng cái thùng gỗ, trong thùng rớt ra 1 loại trái kì lạ.
" Hửm trái gì đây? Nhìn không được đẹp mắt cho lắm, mà thôi kệ đi ăn trước đói vcl " Nó cắn 1 miếng thì " Ọeeeee ".
" Cái qq gì thế? Hình như là trái ác quỷ, vãi lìn không lẻ mình xui dữ vậy hả trời, thôi kệ ăn đại dù dở nhưng miễn có đồ ăn " Ray.
Ăn trái này làm nó nhớ tới kiếp trước bị bà boss quăng ra đảo hoang, nó phải tự bắt cá ăn, lâu lâu không thấy cá nó vơ đại mấy con côn trùng ăn cho đỡ đói, mấy trái ác quỷ này thì tuổi gì với nó :))).
Lênh đênh trên biển được thêm 1 tuần thì con tàu hải tặc đó neo ở 1 hòn đảo nhỏ, nó tranh thủ đi xuống mua ít đồ, dùng tiền của đám hải tặc trên tàu Ray đã mua được rất nhiều thứ như: đồ ăn, nước uống, dao găm, kim và mấy sợi dây cước. ( con này kiếp trước bị kim đâm chưa sợ :))) ).
Khoảng 2 tuần sau con tàu lại neo ở một hòn đảo toàn là cây, bọn chúng dừng lại vì hết lương thực ( do con Ray trộm hết :v ). Nó cũng đi xuống theo, đi loanh quanh thì nó phát hiện trên đảo này có rất nhiều loại cây cực độc, thế là nó quyết định lấy 1 ít về điều chế và có mấy loại rất hợp để chế thuốc nổ.
Lương thực của nó mua vẫn còn kết hợp với số thức ăn nó ăn cắp của bọn hải tặc thì nó không cần xuống tàu 1 thời gian khá dài. Đang mê mẫn chế thuốc thì đột nhiên nó ngửi thấy mùi khét với mấy tiếng cực kì ồn ào.
Cái tính tò mò từ kiếp trước đến kiếp này không bao giờ bỏ nên nó đã bỏ hết đồ vào túi và quyết định ngó đầu lên coi, trước mắt nó bây giờ đang là một mớ hỗn độn, tàu bị cháy, xác mấy tên hải tặc thì ở khắp nơi, máu chảy lênh láng ra sàn cảnh tượng này khiến nó nhớ đến kiếp trước. Do đứng nên Ray ngã nhào đập đầu xuống đất bất tĩnh nhân sự :))).
•o0o•
" Ưmmmm, chỗ này là...?! " Ray tỉnh lại sờ đầu.
Ray nhìn xung quanh căn phòng không có gì ngoài 1 cái giường, nó ra khỏi giường tiếng lại cánh cửa và mở ra.
Trước mắt Ray bây giờ 1 khoảng trời rộng bao la, nó vểnh tai lên nghe vì thuộc tộc Mink dạng sói nên tai nó cũng khá thính.
Nghe tiếng bước chân Ray vội đóng cửa lại rồi chui xuống gầm giường.
Từ bên ngoài bước vào là một người thanh niên mặt áo khoác tím có chỏm tóc vàng, không biết tại sao người anh ta lại bốc cháy nó trố mắt ra nhìn.
Không tin vào mắt mình nó bèn dụi rồi nhìn lại, vừa dụi xong trước mắt nó là cái mỏ dài từ từ lôi nó ra khỏi gầm giường, mặt nó đơ ra không biết có cái đell gì đang xảy ra với mình, khi người đó bước ra ngoài Ray mới nhận thức được nó lấy móng cào cái mỏ rồi nhảy xuống.
Ray đứng nhìn con chim từ từ biến thành người nó nghĩ.
* Cái gì thế này, một con gà mỏ dài hơn mấy con gà khác mà lại màu xanh, giờ con gà lại biến thành trái dứa có màu da người mà lại biết đi còn mặt quần áo * Ray. ( Tui lạy -_- ).
Ray càng lùi ra sau thì người đó càng tiếng lại gần, lùi càng nhanh người đó bước càng nhanh, lùi một hồi có đụng tường nó đành chơi liều đó là... Nhảy xuống biển.
Đang rơi tự do thì bị con gì gắp lại đưa bên boong tàu.
" Chu mi ga, help me, ai đóa cứu tui zới, mới tự do chưa được 2 tháng đã sắp làm thức ăn cho gà rồi " Ray.
" Trời ơi tôi khổ quá mà mang danh là sói mà lại bị một con gà lông xanh biết bay ăn thịt, thế thì còn mặt mũi nào mà về gặp đồng loại đây " Một tràng mấy câu than thở bay ra từ họng nó.
Than thở xong nó lại dùng chiêu cũ cào vào mỏ con gà nhưng lần này nó không nhả ra.
" Không nhả sao, thế thì...! " Nó lục trong túi ra 1 quả bom mini ném vào con gà.
" Hắt xì, hắt xì, này nhóc ném gì vào thế? - yoi " ???.
" Bom tiêu, ai bảo kêu thả ta ra mà người không thả, à mà khoang... Ôi cha mẹ ơi quả dứa biết nói...! " Ray ôm mặt.
Mặt nó giờ kiểu :))).
" .... HÁ HÁ HÁ HÁ, MARCO BỊ NÓI LÀ QUẢ DỨA BIẾT ĐI " Cả đám đồng thanh.
" MẤY NGƯỜI IM HẾT COI - YOI " Marco la lên.
* Ohhhh thì ra đây là phượng hoàng Marco chồng của Ace, mà nhắc mới nhớ Ace có ở đây không ta * Ray nghĩ rồi nhìn xung quanh.
" Nhóc tên gì? Mấy tuổi? từ đâu đến sau lại ở trên con tàu hải tặc kia - yoi " Marco.
" Tôi tên Suwa---- " Nó chưa kịp nói hết thì có 1 tiếng hét la bùng hồ vang lên.
" Râu Trắng mau ra đây, hôm nay tôi quyết định sẽ lấy đầu lão...! " Hải tặc 1.
" Tsk...! Phiền phức thật, này lại 1 lũ hải tặc yếu đuối đến kìa ai đó mau xử lí đi - yoi " Marco.
Ray tức lắm, hiện tại nó đang rất tức vì chưa nói xong đã bị một tên hải tặc thấp kém chen họng vô.
" Để tôi " Nó bước lên đầu táu rồi ném bom lửa và chúng.
BÙM BÙM BÙM.
Chỉ cần 1 quả bom lửa của nó thôi mà có tận 3 chiếc thuyền về với biển. Cả đám đứng người ngạc nhiên, người trầm trồ cũng có người ngưỡng mộ.
" Gurarara...! 1 con nhóc vừa mới tĩnh dậy đã la làng khắp nơi, còn làm cho mũi con trai của ta đỏ ửng, giờ lại giúp bọn ta đánh chìm thuyền địch, rốt cuộc ngươi có ý gì đây? " Râu trắng bây giờ mới lên tiếng.
Ray từ từ bước lại chỗ Râu Trắng.
" Không có gì hết, tại tôi đang nói thì bọn kia nhảy vào họng tôi ngồi, tức quá nên đánh chìm thôi " Ray.
" Nhóc con ngươi tên gì? bao nhiêu tuổi và đến từ đâu? " Râu Trắng tỏa ra bá khí.
" Tôi tên Suwahara Ray, 8 tuổi và không biết mình đến từ đâu " Nó thành thật trả lời.
" Không biết mình đến từ đâu sao, nhóc con ta không đùa với ngươi " Ông gõ mạnh thanh đao xuống sàn tàu, bá khí ngày một nặng hơn.
" Tôi đâu rảnh để đùa với ông, quả thực tôi không biết mình đến từ đâu " Nó vẫn đứng vững dù đã có vài người đã khụi xuống.
" Thật không ngờ cô bé đó lại đứng vững như thế " Izo.
" Có thể nói chuyện bình tĩnh với bố già chúng ta như thế chứng tỏ không phải dạng tầm thường " Jozu.
" Không thể tin cô bé đó mới 8 tuổi " Thatch.
" Các con trật tự, nhóc con ngươi thât sự không biết mình đến từ đâu sau, thế ngươi muốn đến nơi nào " Râu Trắng.
" Tôi... Tôi không biết nơi tôi muốn đến là ở đâu... Bây giờ tôi cũng không còn nơi nào nào để về.... " Nó cúi mặt xuống.
" Không biết đi đâu cũng không còn nơi nào để về, thế ngươi có muốn gia nhập băng của ta không " Râu trắng.
" ... " Nó ngạc nhiên ngước nhìn ông.
" Ngươi thấy thế nào " Râu trắng.
" Cảm ơn lòng tốt của ngài nhưng... Xin lỗi tôi... Không xứng " Nó cúi đầu xuống.
Tất cả mọi người đều im lặng nhìn nó ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
" Tại sao ngươi lại không xứng " Râu trắng nhíu mày.
" Một thứ đáng kinh tởm như tôi không xứng để làm con của ngài " Ray.
Ray quay đầu đi thì bỗng nhiên lưng nó cảm thấy nóng rang, chắc lúc nảy ném bom không để ý nên đã dính ít thuốc nổ vào, áo bị cháy xém nó nhanh tay che lưng lại nhưng không kịp.
Một hình xăm hình móng vuốt rồng được hiện lên trên tấm lưng của Ray, những người trên boong tàu lúc này ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com