Chap 28: Băng Mũ Rơm phân tán.
Trước mắt Ray bây giờ là bàn tay khổng lồ của Kuma đang chuẩn bị đánh vào nó... Ray vội lùi lại vài bước nhưng vì đứng không vững nên đã bị ngã.
" RAYYYYYY...!!!! " Reiji.
Từ phía xa xa Reiji hét lên một giọng xuyên thủng chín tầng mây làm cho ai có mặt ở đó cũng phải chú ý.
" Hửm " Rayleigh.
" Ố~ Chuyện gì đây...? " Kizaru.
" CHỊ RAYYYYY...!!! " Luffy.
Bên phía Ray thực sự nó đang rất bối rối, vì trong mạch truyện chính sẽ không có chuyện Kuma đánh thêm một người ngoài Băng Mũ Rơm... Không lẽ tại vì có sự xuất hiện của nó nên mạch truyện đã bị thay đổi.
" KUMA - SAN... KHÔNG ĐƯỢC...! " Ray.
Ray để tay lên đầu rồi bắt đầu thừa thế lăng về phía sau.
" Kuma - san... Cháu còn có chuyện cần phải làm...!!! Không thể bị đánh bay bây giờ " Ray.
Nó nhìn Kuma bằng ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm. Có lẽ Kuma đã hiểu được một phần nào điều nó muốn làm nên đã bỏ đi mà không làm gì Ray.
" Phù...! " Reiji thở phào.
Khác với sự nhẹ nhỏm của Reiji, Luffy bây giờ đang rất nặng nề... Cậu mừng vì chị mình không bị đánh bay đi nhưng cậu lại lo chuyện khác... Đó là những người đồng đội của mình phải làm sao đây.
Khi Luffy đang bị cuốn vào dòng suy nghĩ của mình thì Kuma đã bắt đầu đánh bay từng người trong Băng Mũ Rơm.
" Aaaaaaaa...!!! " Sanji.
Tiếng la của Sanji đã thành công kéo Luffy quay về thực tại.
" Sanji...? " Luffy.
Sanji bắt đầu lao nhanh về phía Kuma.
" Mau dừng lại đi...! Sanjiiii...! " Luffy.
Phốc.
" Sanji cũng đã... Sao vậy, đâu hết rồi...?! " Luffy.
" Không thể nào... Mọi người đều đã...?! " Nami.
Sang số 2.
Cơ thể của Luffy bắt đầu chuyển sang màu đỏ, xung quanh cũng có khói bốc lên.
" Luffy...!!! " Nami.
" Mau đi thôi " Fanky kéo tay Nami.
Nami và Franky vừa quay đầu bỏ chạy thì đã thấy Kuma dịch chuyển ngay trước mặt họ.
" Đồ to xác, tránh ra...!!! " Franky.
Strong Right: Tay phải cường tráng.
Lúc này Luffy đã thực sẽ tức giận, cậu chạy lại tung một cú đấm vào mặt Kuma nhưng đã bị chặn lại dễ dàng... Không những thế còn bị dội ngược lại và văng ra xa.
" LUFFY " Franky.
Phốc.
" Aaaaaaa " Nami.
Hiện tại Kuma đang lao vào chỗ của Nami, tốc độ của Kuma khiến Nami không thể nào bắt kịp được.
" Luffy... Cứu-- tôi.... " Nami.
" NAMIIIII...!!! " Luffy.
Phốc.
Cứ như thế từng người một trong Băng Mũ Rơm đều đã bị đánh đi: Zoro, Brook, Ussop, Sanji, Franky, Nami... Giờ lại là Chopper và Robin.
" ROBINNNN...! " Luffy.
" LUFFYYYY...! " Robin.
Phốc.
Robin từ chỉ trong tầm tay nhưng bây giờ lại rất xa, tưởng chừng sẽ bắt được nhưng hóa ra lại không tới.
Luffy ngay khoảnh khắc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ còn một mình... Không còn bất kì đồng đội nào...
Bây giờ chỉ có thể miêu ta Luffy bằng 2 từ... Đó là... Đơn độc.
" Zoro, Usopp, Sanji, Nami, Chopper, Robin, Franky, Brook... " Luffy.
" Mọi người... Hức hức hức... Dù chỉ là một người trong các cậu... Tôi cũng không cứu được ".
Trong lúc Luffy đang tuyệt vọng thì Kizaru đã bước tới trước mặt Kuma nói.
" Sao... Ngươi đưa hắn đi đâu để kết thúc chuyện này đây " Kizaru.
" Hi vọng là ngươi sẽ có lời giải thích rõ ràng về vụ này ".
" Nếu không thì sẽ to chuyện đấy biết không Kuma...?! ".
Không gian bắt đầu chìm vào tĩnh lặng... Chỉ trừ tiếng khóc nất của Luffy... Ray lúc này mới từ xa bước tới.
" Đứng lên... " Ray.
Luffy nghe thấy tiếng người chị của mình... Bắt đầu từ từ quay người lại.
" Sao vẫn còn mít ướt thế này...?! Chả phải em nói sẽ trở thành Vua hải tặc sao " Ray.
" Chị Ray... " Luffy.
" Vua hải tặc tương lai mà lại mang vẻ mặt đó sao... Không được khóc, em là đàn ông mà " Ray cười nhẹ.
Nụ cười của Ray xen kẽ với những ánh hoàng hôn tràng ngập sắc cam, trông nó mới thật dịu dàng làm sao.
" Kuma - san... Nhờ chú " Nó nhìn qua Kuma.
" Cái gì...? Chị Ray " Luffy.
" Vĩnh biệt ở đây thôi... Luffy mũ rơm " Kuma.
Phốc.
Trong một giây phút ngắn ngủi chuẩn bị bay đi thì Luffy đã vô tình thấy được khẩu hình miệng của Ray, đó là.... " Mạnh mẽ lên...! ".
Ngước mặt lên trời nhìn về hướng Luffy bị bay đi một lúc thì Ray cũng bắt đầu khoác áo choàng lên rồi âm thầm rời đi... Nhưng đời đâu như là mơ, con Ka làm gì cho phép con Ray dễ dàng rời đi đến thế =))).
Vừa bước được mấy bước đã có một giọng nói lãnh lót, thánh thót nhẹ nhàng cất lên.
" Ne~ Ray, nhóc muốn đi đâu thế...? " Kizaru.
" ... " Ray.
" Trả lời đi chứ... Ne~ " Kizaru.
" C-Có lẽ ngài nhầm người rồi " Ray.
" Hửm...? " Kizaru.
" Thật ra tôi không phải là Ray... Tôi tên là Rei " Ray.
" ... " Kizaru.
" ... " Reiji.
" ... " Rayleigh.
" ... " Kuma.
* Con nhóc này đúng là nói dối không chớp mắt * Reiji xoa trán.
" Vậy tôi xin phép đi trước " Ray.
" Đợi đã " Kizaru.
" C-Chuyện gì nữa thế...? " Ray quay đầu lại.
" Nếu như nhóc nói nhóc không phải là Trung tá Ray của Tổng bộ hải quân... Thì làm sao lại có gương mặt đó " Kizaru.
" Hahaha... Tôi có tài giả trang khá tốt " Ray.
" Nhưng lại có tài nói dối rất tệ " Kizaru.
* Ôi đm... Không qua mặt được ổng rồi * Ray. ( Ka: Nói dối kiểu đó thì qua mặt bằng niềm tin (・∀・) ).
" Kizaru - san " Ray bỏ nón xuống.
" Hết giả ngu rồi à " Kizaru.
" Chú có biết kế quan trọng nhất trong 36 kế không...? " Ray.
" 36 kế sao...? Ta vẫn chưa nghe qua bao giờ " Kizaru.
" Hehehe...! Đó là... " Ray.
" Hửmmm~~ " Kizaru.
" Chạy là thượng sách đấy ạ " Nó quay đầu bỏ chạy.
Ray biến thành gió rồi bay đi với tất cả sức lực còn lại của nó, Kizaru cũng không thua kém gì.. Ông ta biến thành ánh sáng rồi đuổi theo nó.
2 người một gió, một ánh sáng chơi trò đuổi bắt khắp nơi. Reiji mặc kệ, cậu đi tới lùm cây số 42 chờ nhỏ.
" Kizaru chẳng phải chú nói ở Tổng bộ rất bận sao? " Ray.
" Thế nên nhóc mau trở về với ta " Kizaru.
" Tôi cũng đâu có rảnh, chú thích thì đi mà về " Ray.
" Nếu không mang nhóc về thì ngài Garp sẽ tra tấn ta nữa đấy " Kizaru.
" Ông nội tra tấn chú cái gì? Ổng suốt ngày ngồi nhai bánh gạo với lão già râu thắt bím thì có " Ray.
" Từ lúc nhóc trốn đi thì ngài Garp toàn kêu ta điều động quân lính đi tìm nhóc về đấy...! " Kizaru.
* Có cần làm lố lên không * Ray.
" Với lại sắp tới tổng bộ sẽ có một cuộc chiến lớn, nhất định nhóc phải tham gia " Kizaru.
" Không đi mà điều động các Phó đô đốc đi, kiếm con Trung tá này làm gì? " Ray.
" Sức mạnh của nhóc hiện giờ đang ngang bằng một Phó đô đốc, chưa tính mới tuổi này đã có thể sử dụng Haki " Kizaru.
" Có Trung tá nào như nhóc không? Ne~ ".
" Bộ biết sử dụng Haki cũng là một cái tội à " Ray.
" Tội là được lên Phó đô đốc mà không chịu lên đấy " Kizaru.
" Kizaru... Chú có đói bụng không? " Ray.
" Hửmmm~ Nhắc mới để ý, đuổi bắt với nhóc nảy giờ làm ta cũng hơi đói " Kizaru.
" Hehehehe...! Thế thì " Ray.
* Có cảm giác không lành * Kizaru.
" Kizaru chuối nè " Nó ném chuối vào mặt khỉ vàng.
Theo phản xạ tự nhiên hay không biết được huấn luyện mà Kizaru ngay lập tức bắt lấy quả chuối mà bóc vỏ ra ăn ngon lành =)).
Thừa thời cơ khỉ vàng đang cạp cạp trái chuối thì con Ray liền trốn đi.
Khi Ray tới được lùm cây số 42 nơi Reiji đang đợi thì trời đã tối. Cắt đuôi được tên khỉ vàng tưởng được khen nhưng có ai ngờ đâu lại bị đè đầu ra để ăn mắng.
Mắng đã cái miệng rồi thì Reiji mới quay đầu bỏ đi.
" Reiji... Anh đi đâu thế? " Ray.
" Tối rồi còn đi đâu " Reiji.
" Em tưởng chúng ta sẽ khởi hành luôn " Ray.
" Bị ngốc à...! Mau tới lùm cây số 35 để thuê khách sạn đi... Đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây " Reiji.
" Nhưng... " Ray.
" Hãy nghỉ ngơi để lấy lại sức, vì ngày mai chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch " Reiji.
" Vâng " Ray.
======== Hết chap 28 ========
Ngoài lề: Một số chuyện khi Ray còn ở tổng bộ.
7 năm trước khi con Ray mới 10 tuổi, nó và Kizaru được mệnh danh là bộ đôi phá làng phá xóm. Một Đô đốc và một con nhóc.
Ngày nào Ray cũng vô nhà bếp ăn trộm vài quả chuối, mỗi lần ném quả chuối lại chỗ Kizaru là ổng liền bóc ra.
Cứ như thế trong 6 năm Kizaru đã được con Ray huấn luyện, mỗi lần ném quả chuối lại là bỏ hết mọi việc để bóc ra ăn =))).
Nhìn cái má ổng mà muốn nựng ghê (〃´∀`).
Các nàng đã thi xong chưa, còn tui thì nghỉ 30/4 - 1/5 xong vô là thi liền á.
Ngày đăng: 30/4/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com